Bạch Nhi là một cô gái bình thường tới tầm thường, nhan sắc trung bình. Cao lắm chỉ ở mức đáng yêu thôi.
Một lần Bạch Linh nổi thiện tâm, cứu một nam nhân đẹp, trai khỏi bầy chó hoang sau vùng ngoại ô.
Thế là chớp mắt cô bị nam nhân này bắt đi. Cuộc sống của cô thay đổi tới trời nghiêng đất ngã.
“ Chào mừng tới Huyết tộc. Nhân loại yếu đuối. “
Bạch Nhi run rẫy, nhìn nam nhân trước mắt. Hắn có gương mặt trắng bệch. Mũi cao đôi mắt đỏ ngầu, hai răng năng chìa ra khỏi cánh môi đỏ như máu.
Nhưng hắn lại có vẻ đẹp tinh xảo, ma mị đẹp tới yêu nghiệt. Bạch Nhi nhìn xung quanh. Cô đang ở trong căn phòng tinh xảo, giống hệt cho người quý tộc ở.
Bạch Nhi nép sát vào góc tường, sợ hãi nhìn Bắc Thần. Cánh môi run rẩy cất giọng thanh thúy.
“ Anh là ai? Tôi tại sao lại ở nơi này....?
“ Ồ “ Để cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Nay ta đặc cách cho ngươi sống ở đây. Biến ngươi thành huyết tộc, cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng.
Bắc Thần nhếch môi cười mị hoặc. Hắn cất giọng trầm thấp nhưng lại dễ nghe. Khiến Bạch Nhi như bị trầm mê.
“ Huyết..tộc.... Vampire... Cuộc sống vĩnh hằng là cài gì?
“ Là anh sẽ biến tôi nữa người nữa quỷ giống anh?
Bạch Nhi trợn trừng mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Bắc Thần. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, thiếu chút nữa dọa cho ngất đi. Cảm giác lạnh sống lưng tăng vọt.
Bắc Thần nhìn cổ Bạch Nhi, tay khẽ chạm vào cổ hai răng nanh lộ ra. Hắn không tiếc lời khen ngợi.
“ Nhân loại ngươi thật thông minh. Nếu ngươi trở thành Huyết tộc đó là một vinh dự.
Bạch Nhi nghe hắn nói, cô càng sợ hãi. Vampire hay quỷ hút máu chỉ có trong ti vi. Nay cô lại gặp phải cái trường hợp này, thật sự muốn ra khỏi đây.
Bắc Thần tiến sát mặt gần Bạch Nhi hơn, cô nhìn vào đôi mắt đỏ kia. Chiếc răng nanh đang chìa ra, Bạch Nhi chính thức bị dọa cho ngất xỉu.
Bắc Thần đáy mắt nổi lên tia hứng thú, đôi mắt đỏ híp lại. Đắp chăn cho Bạch Nhi sau đó khóa chặt cửa, bước ra ngoài.
“ Ca Ca “
Một giọng nói ngọt ngào vang Lên, Bắc Thần giật mình xoay người lại. Liếc mắt nhìn Uyển Nhi trong bộ áo ngủ hai dây mỏng manh.
“ Tiểu Nhi, em tỉnh lại bao giờ. Sao lại ra đây? “
Uyển Nhi theo thói quen của nguyên chủ, cô trưng ra nụ cười ngọt ngào chạy lại về Bắc Thần đầu dựa vào lồng ngực hắn.
“ Em vừa mới tỉnh, liền muốn gặp ca ca. Đã thật lâu rồi chưa có được ca ca ôm.
Bắc Thần có thể cảm thụ độ ấm từ cơ thể Uyển Nhi, vì cô mang hai dòng máu thân thể luôn có độ ấm.
Chính vì vậy nhắc nhở hắn, cô là con gái của người đàn bà ác độc, đã giết mẹ hắn.
( Ting -- Độ Hảo cảm của nam chủ -5% bây giờ là -20% tiểu tỷ tỷ đừng nản lòng.
Uyển Nhi “....” Lão nương còn chưa kịp làm gì? Chỉ dựa một cái đã trừ hảo cảm...
Bắc Thần trong lòng chán ghét Uyển Nhi tới cực điểm. Nhưng bên ngoài lại tỏ ra sủng nịch hết phần.
Hắn liền bế Uyển Nhi vào trong lòng, đi về hướng phòng của cô. Mở miệng quan tâm.
“ Tiểu Nhi nhớ ta cũng là chuyện tốt, nhưng ít nhất phải mang dép vào. Sàn nhà rất lạnh.
“ Còn bây giờ thì nghĩ ngơi một chút đi. Ta sẽ cho người mang điểm tâm tới cho Tiểu Nhi.
Uyển Nhi suy nghĩ một chút, sau đó cười yếu đuối hơi dựa vào vai hắn.
“ Ca ca dù sao, em cũng không có cảm giác được nóng lạnh. Sẽ không sao.
Vừa rứt lời hắn mới cúi đầu đánh giá kĩ người em gái, cùng ba khác mẹ này. Đã hơn 300 năm bây giờ nhìn cô rất xinh đẹp, đã trở thành thiếu nữ.
Mái tóc vàng hơi xoăn uốn lượn. Chiếc mũi cao nhỏ, làn da trắng như tuyết. Môi đỏ rực như rượu vang. Cặp mắt xanh như đại dương.
Nếu phải so sánh, thì hắn là ác quỷ. Cô chính là thiên sứ. Từ nhỏ hắn thù hận chiếm lấy. Hắn tự mình giết mẹ cô và cả Ba.
Hắn không muốn giết cô, mà còn sủng nịch. Hắn xem người em gái này là một con búp bê sứ. Không hơn kém đồ chơi là mấy.
Bởi vì vậy người em gái này không biết gì về sự thật kia. Còn rất quấn hắn. Mỗi khi cô ngủ trong hòm máu tỉnh dậy đều đi tìm hắn.
( Ting -- Độ Hảo cảm của nam chủ +1% bây giờ là -24%)
Uyển Nhi muốn phun tào. Vì cái lông gì hắn trừ những 5%,khi cộng chỉ có 1%. Mang tiếng là huyết tộc cao quý. Lại rất keo kiệt
[...] Tiểu tỷ tỷ, vì tỷ mang thân phận con gái của kẻ giết mẹ hắn. Tỷ không chịu động não đi.
“ Hừ “ Lão nương đã rất cố gắng đối xử ôn nhu với hắn.
[...] “.....”
Bắc Thần đã ôm Uyển Nhi về tới phòng. Hắn ân cần hỏi cô.
“ Tiểu Nhi, muốn ngủ trên giường hay ngủ trong hòm thủy tinh.
Uyển Nhi suy nghĩ một hồi, bây giờ cô là quỷ hút máu, muốn khỏe thì phải tắm máu.
Nghĩ xong xuôi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Miệng vẫn nở nụ cười đáng yêu.
“ Ca ca để em ngủ trong hòm thủy tinh đi.
Bắc Thần nhẹ nhàng đặt cô vào trong hòm, bàn tay xoa xoa lên đầu mềm mượt của cô
“ Tiểu Nhi ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ta gọi người hầu tới thay máu cho Tiểu Nhi.
“ Ta còn có chút việc chưa làm, làm xong ta sẽ bồi Tiểu Nhi có được không?
Uyển Nhi chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lại mở miệng dò hỏi.
“ Ca Ca vừa rồi, em có nghe mùi của nhân loại. Ca ca có dẫn nhân loại về sao?
Bắc Thần vẫn ôn nhu gật đầu:“ Đúng vậy! Chỉ là nhân loại yếu đuối.
“ Đợi Tiểu Nhi khỏi, sẽ đem cho Tiểu Nhi chơi đùa.
Uyển Nhi liếc mắt thấy, Hiện giờ nam chủ còn chưa có thích nữ chủ kia. Cô nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy cô còn cơ hội xoát hảo cảm.
Nghiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng không làm khó được Uyển Nhi. Không phải càng khó khăn, chơi càng vui sao.
“ Lão nương không tin, không hạ gục được tên quỷ hút máu này.
Bắc Thần thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, hắn xoa đầu cô một chút. Sau đó xoay người rời đi.
Tới khi cô không còn nghe thấy bước chân của hắn nữa. Cô vùi mình trong máu, âm thầm tu luyện Cữu Âm Chân Kinh.
5 phút trôi qua....
2 giờ trôi qua.......
Cô sinh khí nhoài người lên khỏi hòm. Mắng thành tiếng.
“ Mẹ nó! Thân thể này quá tàn nát rồi. Lão nương không thể tu luyện bất cứ thứ gì.
“ Kể cả uống nước linh tuyền, cũng. Không có hiệu quả.
[...] Ta nói Tiểu tỷ tỷ nghe. Tỷ là huyết tộc thì phải hút máu, còn là máu thượng phẩm thì may ra mới khỏe được..
“ Hừ “ Lão nương tìm đâu ra máu thượng phẩm mà hút đây. Trong khi thân thể này đi hai bước đã muốn xỉu.
Tiếng mở cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và hệ thống. Một vampire khác trong bộ nàng hầu.
Cô ta đẩy theo hai thùng máu, và một bát máu khác. Uyển Nhi khịt mũi liền biết.
Trong bát là máu thượng phẩm, còn hai thùng lớn là máu hạ phẩm.
Nữ vampire cung kính nói.
“ Tiểu thư người dùng điểm tâm đi. Ta giúp tiểu thư đổi nước ngâm mình.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi hòm, nhíu mắt nhìn bát máu, sau đó nhắm mắt lại uống cạn bát máu đầy.
Vài giâu sau,Uyển Nhi cảm thụ hương vị ngọt của máu. Còn rất thơm, cô vươn đầu lưỡi ra liếm giọt nước máu còn đọng lại cánh môi.
“ Ực~~không ngờ máu người lại ngon tới vậy. Có lẽ lão nương nghiện mất.
Người hầu thao tác xong xuôi. Nhanh chóng ra khỏi phòng. Uyển Nhi bước lại vào trong hòm đã được thay máu mới.
Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tu bổ lại thân thể tàn nát này.