Những ngày kế tiếp, Uyển Nhi vẫn đi làm bình thường. Cô đang chờ đợi cơ hội để xoát đầy hảo cảm.
Cho tới sáng hôm nay, Uyển Nhi bước vào công ty, đã sớm loạn thành một mảnh. Nhân viên không ngừng nhận điện thoại mắng chửi từ phía khách hàng.
Đơn hàng liên tục bị hủy, còn gửi trả đòi đền bù tổn thất. Uyển Nhi nhếch môi cười, chắc chắn giờ phút này, Tùy Gia Lạc cũng đang đau não đây.
Uyển Nhi tiến vào phòng làm việc của Tùy Gia Lạc, cô cầm theo văn kiện, thông tin về công ty Phát Đạt.
Vừa mới bước chân vào, cô đã cảm nhận được cỗ hàn khí, tỏa ra từ người Tùy Gia Lạc. Hắn lúc này ngữa người ra sau ghế.
Sắc mặt đen như than, giữa mi tâm nhíu chặt lại. Dường như Tùy Gia Lạc đang rất khổ não.
“ Gia Lạc, tôi đã điều tra rồi công ty Phát Đạt chỉ là công ty ảo. Lúc anh tới xưởng xem sản phẩm, nơi đó chỉ là thuê.
“ Hôm nay có 2000 đơn hàng gửi trả, bắt phía bên chúng ta phải bồi thường tiền. 5 hợp đồng ở Anh đều bị hủy.
“ Ngành thực phẩm muốn, đưa thanh tra xuống kiểm tra công ty chúng ta.
Tùy Gia Lạc nghe Uyển Nhi báo cáo, sắc mặt hắn càng trầm lại. Tiền công ty phải bù lỗi trong vụ này là rất lớn.
Cả đời thông minh, nay lại bị một cái công ty ma lừa gạt. Do dính tới ngành thực phẩm, ngân hàng không cho hắn vay tiền.
Hợp đồng đều bị hủy hết, tới mức bên đối tác nước ngoài cũng hủy. Hắn phải đền bù hết 2000 đơn kia.
Chắc chắn sẽ không đủ nguồn vốn, để tiếp tục vận hành Tùy Thị. Nếu bán đi gia sản Tùy Gia, cũng không thể chắc chắn gượng dậy nổi.
Tùy Gia Lạc đau đầu, liên tục dùng tay vỗ trán mình. Hắn suy nghĩ, lấy đâu ra tiền vốn để xoay vòng đây. Chỉ cần có nguồn vốn Tùy Thị rất nhanh qua cơn nguy nan này.
Tới lúc đó, hắn sẽ bắt cho bằng được những tên lừa đảo kia. Cả gan chọc giận nào Tùy Gia Lạc này, là chê sống quá lâu rồi phải không?
Tùy Gia Lạc hồi thần, cất giọng băng lãnh lên. Không còn ôn nhu được nữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Uyển Nhi.
“ Thư Ký Lan, không phải cô là thư ký sao?.
“ Nghĩa vụ của cô là luôn xem trước hợp đồng sao? Tại sao lại dẫn tới hậu quả ngày hôm nay.
Uyển Nhi kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Cô thật muốn đánh chết tên ngu này, hắn là bị điên rồi.
Uyển Nhi hít vào một hơi, cảm thấy mình nhịn tên nam chủ này quá đủ rồi. Cô tiến lại gần Tùy Gia Lạc, lạnh lùng mở miệng.
“ Thưa Tổng Giám Đốc Tùy, ngày hôm đó tôi bị bệnh. Không thể tới công ty.
“ Còn vì sao việc ngày hôm nay xảy ra, anh nên hỏi chính mình. Có ký bậy bạ hay không.
“ Tôi chán làm thư ký rồi. Càng không thích, phục vụ cho người không có đầu óc.
Rứt lời Uyển Nhi bước tới bàn làm việc của hắn, vứt đơn thôi việc lên bàn. Chậm rãi phun từng chữ.
“ Tôi xin thôi việc. Tiền lương tôi không cần. Tùy Gia Lạc tạm biệt. Chúng ta còn gặp lại.
Phát tiết xong Uyển Nhi xoay người rời đi. Lúc này Tùy Gia Lạc mới tỉnh thần, quả thật hôm đó cô ấy bệnh, đã báo nghĩ.
_______________________
- Đôi lời T/G: Hãy tôn trọng người viết. Thỉnh không đăng ở wed khác.
- Truyện chỉ được đăng duy nhất trên app “ Mê Đọc Truyện “
- Chỉ tiếp nhận ý kiến. Không thu bất kì gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào
****Xin lỗi đành phải chèn ngang***
______________________________
Người sai từ đầu tới cuối là bản thân hắn. Không nghĩ ra vấn đề giải quyết, còn quay ra trút giận lên đầu Uyển Nhi.
Hắn còn nhìn thấy, khi cô xoay người rời đi. Hình như cánh tay có lén lau nước mắt. Cô ấy khóc sao?
( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +10% độ hảo cảm là 80% tiểu tỷ tỷ tiếp tục phát huy)
Tùy Gia Lạc mệt mỏi, gọi cho Uyển Nhi nhiều lần nhưng cô không bắt máy. Lúc này hắn cũng bận bù đầu xử lý mối nguy nan này.
Đã 7 ngày liền Uyển Nhi không đi làm, Tùy Gia Lạc điên cuồng gọi mượn tiền chỗ quen biết. Tất cả đều từ chối cho hắn mượn tiền.
Vì tất cả bọn họ xem Tùy Thị là miếng thịt béo bỡ, chỉ cần Tùy Gia Lạc không chống đỡ được. Họ sẽ tranh giành nhau sâu xé miếng thịt này.
Những lúc khó khăn như thế này, mới khiến hắn tỉnh ra. Ai là người đối tốt với mình. Tùy Gia Lạc thất vọng mượn rượu giải sầu.
Hắn không còn mặt mũi nào quay về Tùy Gia, không biết phải đối diện sao với Ba mẹ mình. Thời điểm bây giờ hắn nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé kia.
Hắn thèm khát có người ôm hắn, tâm sự cùng hắn. Tùy Gia Lạc vội vã tìm điện thoại, bấm dãy số của Uyển Nhi.
Hắn định gọi cho Uyển Nhi, nhưng sợ cô không nghe máy. Bất đắc dĩ, trong cơn say chính mình nhắn tin gì. Còn không nhớ rõ.
Uyển Nhi đang chuẩn bị đi ngủ, liền nhận được tin nhắn từ Tùy Gia Lạc. Trong tin nhắn hắn nói, rất muốn gặp cô. Muốn nắm bàn tay ấm áp này.
Cô câu miệng cười, cuối cùng tên nam chủ này cũng thông minh ra, một chút rồi. Uyển Nhi gọi lại cho Tùy Gia Lạc.
Hắn trả lời cô với âm thanh hơi nhiễu, Uyển Nhi nhíu mày. Hắn uống rượu sao?
“ Gia Lạc anh đang ở đâu? Anh uống rượu sao?
Tùy Gia Lạc, nghe thấy bên kia là giọng của Uyển Nhi. Thì hắn vui mừng, nói năng có chút lộn xộn.
“ Uyển Nhi... Cô.. Tới đây, tôi thật muốn nắm đầu... Không...nắm bàn tay cô.
“ Được rồi! Anh đang ở đâu... “ Uyển Nhi không kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa.
“ Tôi đang ở... Ở.. Công ty.... “
Nghe được câu trả lời, Uyển Nhi trực tiếp tắt máy. Cô không muốn nghe người say nói nhảm. Uyển Nhi mặc đồ, cầm chìa khóa bước ra khỏi phòng.
Lúc này Lan Như Ý đang ở dưới lầu uống nước, thấy em gái mình mấy ngày nay đều ở nhà ăn uống. Không đi làm.
Bây giờ đã khuya, em gái còn định đi đâu. “ Không được! Phải hỏi cho ra lẽ.
“ Khụ~ Tiểu Nhi, muộn rồi em còn định đi đâu?
Nghe thấy tiếng của Lan Như Ý, bước chân cô hơi dừng lại. Thành thật trả lời.
“ Cá cắn câu rồi! Em là đi bắt cá về.
“ Phụtttt... “ Lan Như Ý đang uống nước cũng phun ra. Cá mà em gái nói tới chắc chắn là tên nhóc họ Tùy.....
Lan Như Ý là người thông minh, rất nhanh cô chắp nối lại mọi thứ. Việc Tùy Gia sắp phá sản, em gái cô đã biết trước.
Còn nhanh chóng chuẩn bị nhiều tiền, là để chờ cơ hội này. Mua đứt tên nhóc họ Tùy kia sao?
Đúng là em gái cô, xuất chiêu rất chuẩn xác. Đủ thông minh, đủ ngoan độc.
“ Được rồi! Em đi đường cẩn thận.” Lan Như Ý không ngăn cản, để mặc Uyển Nhi thích làm gì thì làm.
Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu với Lan Như Ý. Lấy xe chạy một mạch tới Tùy Thị.
Đường phố yên tĩnh, điện đường thắp sáng. Lúc bấy giờ chỉ còn lại tiếng gió từ chiếc siêu xe của Uyển Nhi. Đang chạy với vận tốc kinh người.