- 20---#Tiểu Đào Đào.
4 chãi.......
5 chãi......
6 chãi....
7 chãi.....
Mộ Thiên Thiên run rẫy chãi đủ 7 lần, sắc mặt trắng nhợt nhìn trực diện vaoc trong chiếc gương. Bất giác cổ tay trái, đẹp chiếc vòng kết thành hình ngôi sao nổi lên khỏi bề mặt da thịt.
Máu từng tia một hằn lên từng đường gân xanh ghê dợn người. Lúc này không gian tĩnh lặng tới đáng sợ..
Gió không nổi, cưa khổng rít gào lên oán thán. Mà cỗ lực mạng mẽ vô hình nào đó đang dần tiến tới, trong gương hiện lên gương mặt nữ quỷ.
Có lẽ đã là lần thứ hai nhìn thấy nữ quỷ, nên Mộ Thiên Thiên không còn sợ hãi, kinh hoàng như ban đầu nữa...
Âm thanh vang vọng, âm lãnh. Bầu không khí trầm lại. Cảm giác lạnh lẽo tăng lên đột ngột..
“ Gọi ta lên...! Cô còn thứ gì để đánh đổi..?
Mộ Thiên Thiên căng cơ mặt, mở miệng nói, cổ họng phát ra âm thanh ồm ồm khản đặc..
“ Ngươi.. ngươi còn có tư cách bảo ta đổi sao? Không phải lần trước, ngươi nói sẽ giúp Từ U Niệm yêu ta, ở bên ta..
“ Nhưng mọi sự đều không thành, trả giọng nói lại cho ta... trả lại cho ta....
- Vù.. vù.
- Ầm... phập...
Tức khắc Mộ Thiên Thiên bị nữ quỷ hất văng ra đằng sau. Bóng đèn theo đó rung lắc kịch liệt....
“ Hừ, lí do hẳn ngươi cũng biết...Bây giờ, sức mạnh của ta chưa đủ mạnh..
“ Lần này ta muốn dung mạo của cô, chắc chắn Nam Nhân kia sẽ thuộc về cô..
Từng câu từng chữ của nữ quỷ in sâu vào trong đầu Mộ Thiên Thiên. Cô ta Chống tay lên tường, lồm cồm bò dậy. Hàm răng cắn lấy môi dưới tới mức bật máu..
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My (Tiểu Đào Đào)
Đôi con ngươi đỏ ngầu tia máu, nhìn chăm chăm vào chiếc gương đối diện. Hai tay nắm chặt xoắn xuýt vạt áo ngủ liên hồi.
“ Cái gì.. Dung... Dung.. mạo.....
“ Phải:“
Lúc này nữ quỷ thoát ra khỏi chiếc gương, bay tới. Áp sát gương mặt lỗi lõm mục nát của mình. Dương lên nụ cười tà mị..
“ Từ U Niệm phải thuộc về ta.. nhất định là của ta..:“ Mộ Thiên Thiên như mất đi lí trí, hét lớn lên..
Nữ quỷ đưa bàn tay trắng hếu, khớp tay dài ngoằng tì lên từng đường nét trên gương mặt Mộ Thiên Thiên. Nó tiếp tục cất lên âm thanh kinh dị, dò hỏi..
“ Ngươi Thật sự yêu nam nhân kia? Muốn hắn thì phải “ Trả Giá:“
Mộ Thiên Thiên không hề tránh né, cô ta liên tục lẩm bẩm..
“ Yêu sao? Phải.. là rất yêu...yêu tới tận sâu tâm can, vậy mà hắn...hắn không yêu ta...
“ Ha ha, trả giá.. ta đồng ý..
“ Ngươi muốn gì cứ lấy đi... lấy hết đi.. ta trả giá mà.... chỉ cần Niệm Niệm yêu ta, chỉ cần hắn nhìn ta nhiều thêm một chút...
“ Được,....:“
Tức khắc gương mặt Mộ Thiên Thiên đau rát, nóng bỏng. Như có ai đó mạnh mẽ lột từng thớ da thớ thịt một lên...
Cảm giác đau đớn, sống không bằng chết. Mộ Thiên Thiên ghì lấy, ôm chặt gương mặt mình. Đau đớn lăn lộn trên mặt đất lạnh cóng..