Theo lí mà nói, tu sĩ cho dù khi sống tu vi có cao bao nhiêu mà một khi chết rồi dù chỉ còn tàn hồn thì tu vi cũng ngã xuống rất nhiều. Nhưng đó là với người bình thường, còn với những tu sĩ đã ngộ Đạo thì lại không chịu quy tắc đó. Phân hồn có thể ngã tu vi nhưng chủ hồn sẽ không rớt tu vi.
Tuy gã đi sai đường nhưng dù sao cũng là tu sĩ ngộ được đại Đạo nên vẫn chịu quy tắc này che chở. Mặc dù... Hay là... E hèm...
Đi một hồi cảm thấy mỏi chân, Dực Kì Thiên ngồi nghỉ một lát uống nước ăn lương khô, Huyền Nguyệt Ma Quân cũng không thúc giục. Đợi đến khi cảm thấy ổn rồi lại đứng dậy bước đi tiếp.
Dực Kì Thiên đã đi hết bảy ngày, mới đến khu vực trung tâm Mộc Vân Sâm Lâm. Bây giờ chỉ cách trung tâm vài dặm đường.
Huyền Nguyệt Ma Quân âm thầm cảm nhận xung quanh, gã có thể cảm nhận được khí tức của Chu Quả cách đó không xa, chỉ huy Dực Kì Thiên tiến tới đồng thời thả ra uy áp sẵn sàng đối chọi với nguy cơ bất ngờ xảy ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dực Kì Thiên căng thẳng cảnh giác nhìn xung quanh, thân hình gầy còm bé nhỏ từng bước đi tới. Chẳng mấy chốc đã đến trước một thác nước.
Dốc đá cao chót vót, nước từ trên cao rơi thẳng xuống đập vào tảng đá bắn ra đầy giọt nước tạo thành một hồ nước lớn. Dưới ánh mặt trời trên vách đá như có như không nổi lên đinh điểm tia sáng màu đỏ màu xanh đẹp mắt. Xung quanh thác nước không thiếu cây xanh, không khí trong lành mát mẻ, hồ nước trong vắt thấy đáy có thể trông thấy từng đàn cá nhiều màu sắc đang vui vẻ bơi trong đó.
“Thật đẹp.” Dực Kì Thiên đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn mọi thứ, cảm thán than nhẹ.
Bé thật sự là lần đầu tiên thấy thác nước đẹp và cao thế này. Không khí mát lạnh thấm vào ruột gan. Cảm giác thật sự quá thư thái.
<Đến rồi, mau leo lên vách đá. Thấy mấy điểm tia sáng màu không? Đó là vị trí của Chu Quả đấy. Thật nhiều, thật nhiều.> Huyền Nguyệt Ma Quân dùng thần niệm nhìn toàn cảnh thác nước này mà không tránh khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, tất cả đều là bảo bối.
Chu Quả ở bên ngoài chỉ có thể ngộ không thể cầu ấy vậy mà tại nơi này lại có đến mười cái. Còn có Mộc Chủng, Thủy Ngư, Hồn Dưỡng Thảo, Tục Mạch Căn và vân vân.
Đều là những bảo vật hiếm có khó tìm. Gã nhìn mà phát thèm, chỉ tiếc không thể dọn đi nếu không sẽ chọc giận tồn tại khủng bố tại đây.
Thủy Ngư là linh ngư, sống ở đâu thì nơi ấy sẽ có nồng độ thủy linh khí cao.
Mộc linh khí, thủy linh khí, trong ngũ hàng nơi đây đã có nhị hành dồi dào. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Tuy gã rất muốn ngay lập tức chiếm nơi đây làm của riêng nhưng không phải là hiện tại. Chờ gã có nhục thân thì sẽ trở về và dọn sạch bảo vật ở đây. Cứ chờ đấy.
Dực Kì Thiên nhìn dốc đá cheo leo trên cao thì đáy lòng sợ hãi, nhưng ngay sau đó trở nên kiên định. Bé nhất định phải lấy được Chu Quả, chỉ có như vậy thì bé mới đổi được đời.
Bên tai nghe lời căn dặn của Huyền Nguyệt Ma Quân, tay chân cùng xử dụng leo lên vách đá tiến tới vị trí Chu Quả gần nhất.
Cách Dực Kì Thiên không xa là một gốc cây toả ánh hào quang màu bạc, cây cao chừng mười tấc, cành lá xum xuê, một quả trái cây đỏ rực nhỏ như quả nho treo lủng lẳng trên cành cây.
Bàn tay nhỏ bé bám chặt vách đá, chân ngắn cố gắng leo trèo. Vài lần dẫm hụt xuýt nữa ngã xuống, cũng may là có Huyền Nguyệt Ma Quân điều khiển gió giúp đỡ.
Huyền Nguyệt Ma Quân tuy hiện tại chỉ là tàn hồn nhưng dẫu sao cũng là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, trợ giúp một phàm nhân yếu đuối leo lên vách đá vẫn quá dư thừa. Đây cũng chính là sự lợi hại của tu sĩ ngộ Đạo.
Tu sĩ ngộ Đạo và tu sĩ không ngộ Đạo là hai đẳng cấp tu sĩ cách nhau xa như lạch trời.
Đạo giữa thiên địa hay trong tự nhiên có vô số nhưng muốn ngộ Đạo lại là chuyện chỉ có thể ngộ không thể cầu, tất cả đều phải dựa vào ngộ tính, vận khí, cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không thể.
Có người vừa sinh ra đã nắm giữ Đạo, có người chỉ một thoáng thấu hiểu mà đốn ngộ, có người cơ duyên xảo hợp ngộ Đạo, cũng có người dù cố gắng cả đời cũng không thể sờ đến mép rìa đại Đạo.
Vậy Đạo là gì tại sao lại có nhiều người khao khát đến vậy?
Tại Nguyệt Long Đại Lục, Đạo là ý chỉ một con đường đi đến đỉnh phong thì được cho là Đạo. Đạo bao hàm bản chất thật sự của con đường đó. Cho nên người nắm Đạo là người hiểu được bản chất thật sự của nó, cũng là người sở hữu nó, cai quản nó, chi phối nó.
Nói thí dụ như Sát Chi Đạo của Huyền Nguyệt Ma Quân bản chất thật sự chỉ có một từ 'giết'. Nhưng giết thế nào mới là Đạo?
Giết những kẻ đáng chết?
Giết những kẻ chống đối bản thân?
Giết những kẻ là tử thù?
Hay chướng mắt ai thì giết kẻ đó?
Sai, sai, hoàn toàn sai.
Giết nhưng không giết mới là vương đạo, mới là đại Đạo.
Ngộ được điều này ngươi đã có thể nắm giữ Sát Chi Đạo, nhưng nắm giữ vẫn chưa đủ mà còn phải phát huy nó. Còn phát huy thế nào thì đó là chuyện của ngươi, đi đúng hướng thì ngươi sẽ là Sát Chi Đạo Đạo Chủ, lĩnh ngộ sai thì sẽ gặp phản phệ. Đồng thời ngươi cũng có khả năng điều khiển và chi phối Sát Chi Đạo.
Là người cũng được, là Ma cũng xong, là Yêu cũng thế, chỉ cần là sinh linh có thất tình lục dục thì đều sẽ bị Sát Chi Đạo ảnh hưởng. Ngươi có thể lợi dụng lục lượng của Sát Chi Đạo để chi phối sát ý trong lòng bọn họ từ đó điều khiển họ như một khôi lỗi.
Đây mới là điều đáng sợ của người ngộ Đạo. Họ có thể lợi dụng Đạo của bản thân để tiến hành chi phối và điều khiển người khác. Nhưng cũng may là nếu muốn dùng khả năng này thì cần trả giá rất lớn nên không phải vạn bất đắc dĩ thì người ngộ Đạo sẽ không vận dụng nó. Đây cũng là một quy tắc hạn chế để không xảy ra rắc rối và hậu quả không lường trước được xảy ra của Thiên Đạo nhằm ổn định trật tự và cân bằng.
Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên dù cho nhục thân có bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn thì vẫn có thể phục sinh lại. Nhưng tu sĩ bình thường thì dù còn Nguyên Anh nhưng tu vi nhất định suy giảm và phải tìm nơi kí sinh bảo dưỡng thần hồn mới có thể sống tạm, nhưng tu sĩ ngộ Đạo lại vẫn có thể bảo trì thực lực và thi triển tu vi bình thường như lúc còn nhục thân.
Đây cũng là sự đáng sợ không kém của tu sĩ ngộ Đạo. Muốn giết tu sĩ ngộ Đạo trừ phi diệt cả thân lẫn hồn nếu không rất khó giết họ.
Dực Kì Thiên cảm nhận bị gió nâng người thì kinh ngạc không thôi. Đây cũng là năng lực của tu sĩ sao? Thật là lợi hại. Sau này bé cũng sẽ lợi hại như vậy, thật quá tốt. Bé càng thêm hưng phấn ra sức mà trèo lên.
Gần nữa, sắp được rồi.
Bé thấy gốc cây Chu Quả kia đã ở rất gần, chỉ cách một cánh tay người lớn. Hai mắt bé loé sáng tiếp tục ẩn thận leo lên.
Đến rồi.
Nhìn cây Chủ Quả trước mặt mà bé không tránh khỏi đây lòng hân hoan nhảy nhót vui mừng. Không kịp chờ đợi bé đưa bàn tay nhỏ bé ra định hái Chu Quả thì bỗng toàn thân cứng ngắc, hai mắt trợn trừng sợ hãi nhìn thứ đang đung đưa đầu trước mắt.
Đó là một tiểu thanh xà. Đã là thiên tài địa bảo thì tất nhiên phải có linh thú bảo hộ. Nói là bảo hộ chẳng bằng nói là canh gác đợi thành thục rồi hưởng dụng. Tu sĩ chỉ là kẻ đến sau lại còn muốn ra tay cướp đồ mà chúng ngày đêm trông coi thì sao không nổi giận đòi giết.
Chu Quả là thiên quả thượng phẩm, tuy phẩm cấp cao đến doạ người nhưng nếu là loại quả khác thì chỉ e đã có linh thú Độ Kiếp Kỳ trông coi. Có điều vì nơi đây là Nhân Vực nên không có tu sĩ trên Phân Thần Kỳ xuất hiện, mà cho dù có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên xuất hiện cũng rất thưa thớt vì vậy tiểu thanh xà này tu vi rất thấp, ngay cả hoá hình cũng chưa đến.
Huyền Nguyệt Ma Quân liếc mắt cũng biết tiểu thanh xà này chỉ có tu vi Kim Đan Kỳ, nghĩ đến nó ở đây là muốn đợi Chu Quả thành thục rồi phục dụng để tẩy kinh phạt tủy tăng cao tư chất. Nhưng gã đã ở đây thì con rắn nhỏ này chỉ có thể xám xịt rời đi. Gã chỉ thả một chút uy áp là tiểu thanh xà kia đã sợ hãi chuồn mất.
Sách... Chuồn cũng nhanh thật.
Huyền Nguyệt Ma Quân khinh thường cười nhạo, sau đó điềm nhiên như không có gì nhắc nhở Dực Kì Thiên hái quả.
Dực Kì Thiên gật đầu cũng không nhiều lời liền đưa tay hái quả. Thuận lợi bỏ Chu Quả vào túi rồi cẩn thận leo xuống.
Leo lên đã khó leo xuống cũng khó khăn không kém. Huyền Nguyệt Ma Quân đang muốn điều khiển gió thả bé xuống đất thì bỗng toàn thân thấy lạnh cả người, đôi con ngươi co rụt lại một mặt khiếp sợ nhìn chuyện xảy ra trước mắt.
Dực Kì Thiên đang cẩn thận leo xuống thì một cỗ lực lượng vô hình từ cõi bí ẩn dồn dập tập trung vào bé, trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh, trong đầu cũng có vô số tin tức tràn ra.
“AAAAAAAAA...”
Một tiếng hét dài vang lên, Dực Kì Thiên như diều đứt dây rớt xuống hồ nước. Một luồng sức mạnh từ trên người hắn chảy vào vòng ngọc phong ấn hồn phách Huyền Nguyệt Ma Quân phong ấn lại gã. Gã còn chưa làm rõ chuyện gì đã lọt vào trong hắc ám vĩnh viễn. Vòng ngọc không tự chủ nới lỏng ra tuột khỏi tay hắn rớt vào đáy hồ.
Dực Kì Thiên mơ mơ màng màng cố gắng giữ tâm thần thanh tĩnh, lợi dụng nguồn lực lượng kì bí phong ấn và ném Huyền Nguyệt Ma Quân vào đáy hồ, bản thân thì nhập vào hồ nước, cố gắng bơi vào bờ. Xong việc cả người cũng đuối sức dần.