Giọng điệu nỉ non làm cho Trang Nại Nại run lên.
Cô cố mở đôi mắt mơ màng ra, hình như là thấy rõ anh, lại hình như là không phải. Cô nhỏ giọng gọi: “Chính Đình…”
Tư Chính Đình gật đầu, “Là anh.”
Người vốn đã mất đi lý trí, khi nghe đến hai chữ “là anh”, bỗng dưng nước mắt rơi như mưa.
Thấy cô khóc, lòng Tư Chính Đình như thắt lại.
Anh vừa định dỗ cô thì cô lại đột nhiên đẩy mạnh anh ra, sau đó leo lên hông anh ngồi, đấm liên tục vào ngực anh, rồi cúi đầu cắn vai anh.
“Tư Chính Đình, em cắn chết anh!”
“Tư Chính Đình, em đánh chết anh!”
“Tư Chính Đình, anh là đồ khốn kiếp!”
“Tư Chính Đình, em hận anh!”
“Tư Chính Đình, anh là đồ phản bội! Chúng ta đã nói phải tin tưởng lẫn nhau, vậy mà anh lại bỏ rơi em!”
Cô vừa mắng, vừa khóc vừa cắn, giống hệt một người điên.
“Sao anh lại bỏ rơi em?”
“Anh có biết, lúc ở cữ, người em cần nhất là anh không?”
“Anh có biết, lúc mẹ em qua đời, em rất muốn được anh an ủi không?”
“Anh có biết, em suýt bị bọn côn đồ cưỡng hiếp không?”
“Anh có biết, tất cả mọi người đều nói em bị anh vứt bỏ không?”
Tiếng nói ngày càng nhỏ, tiếng nức nở ngày càng lớn.
“Anh có biết… em nhớ anh nhiều đến mức nào không?”
Tư Chính Đình im lặng nghe cô mắng. Anh không nhúc nhích, cứ nằm yên đó cho cô xả giận. Cô đã mất đi lý trí, không khống chế được sức lực nên lúc cắn mạnh lúc cắn nhẹ, nhưng anh vẫn không rên lên tiếng nào.
Từng câu từng chữ của cô giống như một cây búa, nện mạnh vào lòng anh.
Vậy cô có biết, anh yêu cô nhiều đến mức nào không?
Vậy cô có biết, lúc chăm sóc cô trong thời kỳ ở cữ, thấy cô giả vờ kiên cường, không hỏi tới bất cứ chuyện gì, anh đã đau lòng như thế nào không?
Anh cảm thấy mình rất vô dụng, vì không thể bên cô khi mẹ cô qua đời.
Thậm chí, lúc thấy bọn côn đồ bao vây cô, anh gần phát điên lên.
Lúc nghe Lưu Tâm Thủy nói cô bị anh vứt bỏ, anh chỉ ước gì có thể lăng trì Lưu Tâm Thủy ngay tại chỗ.
Tất cả đau lòng đọng lại theo một câu nói cuối cùng kia.
Anh ngây ra nhìn cô, không thể tin được là cô vừa nói nhớ anh.
Trước đây, lúc nghe cô nói “Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi, là thật sự chia tay”, anh cảm thấy đau đớn như có hàng vạn mũi tên xuyên qua trái tim. Anh buộc phải lựa chọn như vậy, nhưng sự lựa chọn này lại làm cô bị tổn thương. Anh thật sự rất sợ, sợ sau này không thể nào bù đắp lòng của cô được nữa. Vậy mà, ngay lúc này, một câu nói này... lại làm cho anh muốn rơi nước mắt.
Vào giây phút này, tất cả những gì anh chịu đựng, kiềm chế, im lặng trả giá, giống như được đền đáp. Chỉ một câu nói của cô, khiến anh thấy tất cả đều đáng giá.
“Tư Chính Đình, em yêu anh!”