Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nói với Tân Tân, “Con buông ra! Cô phải đi rồi!”
Tân Tân vẫn nắm chặt vạt áo của cô, không nói lời nào. Dáng người nho nhỏ, khuôn mặt căng lên, trong mắt lấp lánh nước, khiến người ta mềm lòng.
Tư Tĩnh Ngọc thở dài.
Cô cảm thấy Tân Tân là khắc tinh trời sinh của mình. Rõ ràng thằng bé là kẻ thù lớn nhất của cô, nhưng cô lại không thể nhẫn tâm với nó được.
Cô chỉ cổng trường, “Mau vào đó đi, mẹ con sẽ tới đón cháu ngay thôi.”
Tân Tân “vâng” một tiếng, nhưng vì vẫn sợ hãi nên không buông cô ra.
Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy phiền lòng, “Con theo cô tới đây!”
Tân Tân ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người quay lại cổng trường, Tư Tĩnh Ngọc nhìn cô giáo, nói: “Cô làm cô giáo kiểu gì thế hả? Cô để một người đàn ông lạ đưa Tân Tân đi như thế à? Lũ trẻ bị bắt mất thì trường các cô có chịu trách nhiệm không hả? Thân là cô giáo của Tân Tân, xin cô trông trẻ cũng nên có tâm một chút được không?”
Cô giáo của Tân Tân với mới nhận lớp nên chưa nhớ hết mặt phụ huynh. Nghe cô trách, cô giáo áy náy cúi đầu, “Xin lỗi mẹ của Tân Tân, sau này tôi sẽ chú ý, may mà không xảy ra chuyện gì, nếu không thì… xin lỗi xin lỗi…”
Thấy cô giáo thật lòng nhận lỗi, Tư Tĩnh Ngọc không tiện nói thêm gì nữa. Cô nắm tay Tân Tân, đưa cho cô giáo, “Tôi không phải mẹ của nó, cô nhận lầm người rồi.”
Dứt lời, cô xoay người bỏ đi. Trong khoảnh khắc đó, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô vừa nắm tay của Tân Tân, ngón tay mềm mại của trẻ nhỏ làm trái tim cô mềm đi. Cô rất muốn cúi người ôm Tân Tân lên, để nó gọi cô thêm vài tiếng mẹ.
Nhưng…
Tân Tân là con của Bạch Nguyệt!
Chắc chắn là vì mất con nên cô điên mất rồi!
Nghĩ tới đây, cô bước nhanh ra xe, lấy tay áo lau mạnh nước mắt.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi: “Mẹ ơi!”
Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, quay đầu thì thấy Tân Tân đứng ở sau lưng cô. Thằng bé ngẩng đầu, nói: “Cô có thể làm mẹ của con không?”
Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm Tân Tân với ánh mắt không thể tin nổi.
Tân Tân khẩn trương nhìn cô.
Trước đây, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, dần dần trưởng thành, nó cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Nó cảm thấy mẹ không thương nó.
Hàng ngày phải tới tám giờ mẹ mới đón nó tan học. Cô giáo của nó phải chờ đến tám giờ mới được về. Ngày nào cô giáo cũng nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét. Thậm chí, còn có cô giáo hỏi nó: “Tân Tân, có phải đó là mẹ kế của con không?”
Khi đó, nó rất muốn khóc.
Nhưng nó vẫn nhịn được.
Nó nghĩ rằng mẹ luôn bận rộn.
Có điều, hôm nay…
Lúc nó gọi Tư Tĩnh Ngọc là mẹ, nó nghĩ tới trước đây nó từng trêu cợt cô ấy. Nó bỗng cảm thấy bất an, nó nghĩ rằng cô ấy sẽ không để ý tới nó, thậm chí đứng đó nhìn nó bị bắt cóc. Không ngờ cô lại ra tay cứu nó.