Trước mắt hoa lên, cô đứng không vững, lui ra sau vài bước rồi ngã ngồi xuống ghế sofa.
Một cảm giác không nói nên lời, Trang Nại Nại ngây cả người, sững sờ, phát điên.
Nhưng cách dạy con của mẹ khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
Lúc này, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết: “Phòng bệnh nào thế ạ? Mẹ cháu bị thương ra sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Chi phí phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Có bắt được tài xế gây tai nạn không?”
Người cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng sửng sốt vì giọng nói bình tĩnh của cô, sau đó mới trả lời: “Mẹ cháu vẫn đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu, tình huống cụ thể phải hỏi bác sĩ. Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, nhưng chúng tôi đã thu thập video từ camera giám sát, sẽ nhanh chóng bắt được. Phí phẫu thuật bây giờ cần cháu đến ứng trước.
“Vâng, cháu đến ngay.”
Trang Nại Nại cúp điện thoại, lấy hết số tiền trong nhà ra, còn mang theo thẻ ngân hàng chạy vào bệnh viện.
Giờ phút này, lòng cô nóng như lửa đốt.
Cô không màng đến việc tiết kiệm tiền đi lại nữa mà vẫy taxi đến bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu đang lóe lên không ngừng.
Lúc Trang Nại Nại đến, có hai người cảnh sát đã đứng bên ngoài. Bác sĩ đi ra đi vào, lúc cô đến lại thấy mấy bác sĩ vội vã chạy vào phòng cấp cứu.
Sau đó liền có y tá chạy ra: “Ai là người nhà bệnh nhân? Người bệnh cần được truyền máu gấp, sẽ phát sinh thêm chi phí, cần người nhà kí tên!”
Cảnh sát cũng nhiệt tình, lúc họ lấy điện thoại gọi cho Trang Nại Nại lần nữa thì cô đã chạy đến: “Cháu là con gái bà ấy!”
Cô y tá nhìn Trang Nại Nại: “Chồng bà ấy đâu?”
Trang Nại Nại nghẹn lời: “Cháu không có ba.”
Y tá lại chau mày: “Vậy cha mẹ bà ấy đâu?”
Trang Nại Nại lại lắc đầu: “Không có, bà ấy chỉ có một mình cháu là người thân, cháu không ký tên được sao?”
Y tá nhìn cô vài lần: “Cháu đã đủ tuổi chưa?”
Trang Nại Nại bỗng khẽ thở phào, vội lấy chứng minh thư từ trong ví ra “Đủ rồi, vừa tròn mười tám cách đây một tháng.”
Trang Nại Nại ký tên, y tá lại vào phòng phẫu thuật.
Trang Nại Nại đứng trước cửa ra vào, đôi mắt vô thần nhìn ngọn đèn lập lòe trên cửa, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì.
Sau sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật rồi bước ra.
Lòng Trang Nại Nại căng cứng, ngay cả hơi thở cũng bị đè én lại, khẩn trương không nói nên lời. Trên thế giới này, cô chỉ có một người thân là mẹ, chỉ cầu xin ông trời có thể giữ tính mạng cho mẹ.
Cảnh sát hỏi: “Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”
Trang Nại Nại nghe xong liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, nhưng lại nghe thấy bác sĩ nói tiếp: “Nhưng bệnh nhân bị đập đầu nên bị xuất huyết não, đè lên dây thần kinh. Vì khối máu không lớn nên chúng tôi không đề nghị phẫu thuật mở hộp sọ, dù sao thì phẫu thuật đó cũng có nguy hiểm nhất định.”
Trang Nại Nại cảm thấy mình nghe không rõ lắm, cô ngây người nhìn bác sĩ: “Vậy mẹ cháu sẽ chết sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không đâu, khối máu tụ trong não không gây nguy hiểm cho tính mạng.”
Trang Nại Nại gật đầu: “Vậy có di chứng gì sao?”
Bác sĩ trả lời: “Điều này vẫn chưa nói rõ được, rất nhiều người không sao, chỉ bị chấn thương sọ não rất nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Nhưng cũng có một số người… khụ, khụ, tình hình cụ thể phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới rõ được.”