Không có ở nhà?
Tả Y Y còn đang vừa khóc vừa nỉ non nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên: “Không ở nhà mà các người dám không cho chúng tôi vào? Vậy vừa rồi là ai giả vờ ra lệnh?”
Quản gia thở dài: “Đó là lệnh của cậu chủ để lại.” Ông nói đến đây rồi thoáng nhìn qua Trang Nại Nại, “Lệnh là không để cô Trang vào nhà.”
Trang Nại Nại vừa vào cửa đã ngẩng đầu nhìn về phía phòng trẻ em trên lầu. Điều khiến cô thất vọng là đồ đạc trẻ con trong nhà không nhiều, trên lầu cũng không có tiếng người, không có tiếng khóc và căn nhà cũng không có mùi sữa trẻ con. Từ lúc bước vào cô đã quan sát bốn phía dọc con đường, phát hiện sân trong sân ngoài cũng không thấy xuất phơi quần áo trẻ con.
Trái tim của cô lạnh dần, đến lúc này thì mới xác nhận con của cô không ở đây.
Thế nhưng không ở đây thì đang ở đâu?
Cô vừa mới nghĩ vậy thì nghe được lời của quản gia.
Cô Trang... vào nhà...
Hai từ này giống như một cây châm, ghim sâu vào trái tim của người ta.
Trang Nại Nại đau đến chết lặng, vì câu nói ấy mà hơi run rẩy.
Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày: “Chú Lý, chú xác định Tư Chính Đình nói như vậy?”
Quản gia nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, thấy anh rũ mắt thì chỉ có thể tuân theo ý của anh mà nói: “Đúng.”
Tư Tĩnh Ngọc vô cùng tức giận: “Ha, thằng em tốt của tôi càng ngày càng có bản lĩnh! Vợ vừa mới sinh con cho nó mà nó bỏ mặc người ta luôn! Đừng nói đến Nại Nại, tôi muốn vào còn khó! Tôi muốn xem xem vì lý do gì mà nó làm ra chuyện thế này! Nại Nại không cần đi, em ở đây, ở đến khi nào nó về thì thôi!”
“Cái này…” Quản gia nghe vậy thì khó xử, ông thìn thoáng qua Trang Nại Nại rồi tiếp tục nói: “Cậu chủ có nói nếu như thiếu phu nhân đã đến thì cậu chủ có ít đồ muốn đưa cho thiếu phu nhân.”
Có ít đồ giao cho cô?
Quản gia nói xong câu đó liền đi lên thư phòng của Tư Chính Đình ở trên lầu.
Chờ ông quay xuống thì trong tay ông cầm một phong thư, ông đi tới trước mặt Trang Nại Nại rồi đưa phong thư cho cô: “Cô Trang, câu chủ có nói đây là một cái thẻ, bên trong có ba trăm ngàn NDT, còn có giấy tờ căn hộ mà cô đang ở, cũng đưa hết cho cô, hy vọng cô Trang với cậu chủ... đường ai nấy đi!”
Đường ai nấy đi.
Đường ai nấy đi.
Trang Nại Nại nhìn chằm chằm quản gia: “Cái gì gọi là đường ai nấy đi!”
Quản gia cúi đầu, chậm rãi nói: “Ý ở mặt chữ!”
Trang Nại Nại mím môi nắm chặt phong thư trong tay.
“Thật quá đáng!” Tư Tĩnh Ngọc đập bàn đứng lên.
Nhưng chưa kịp nói gì, quản gia bỗng nghiêm khắc nói: “Cô chủ, nếu cô đã về thì bớt chút thời gian đến thăm phu nhân đi! Phu nhân rất nhớ cô!”
Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc á khẩu, cô quay đầu nhìn Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại đã nghe ra được ngữ khí xa lạ của quản gia.
Cô biết ông đang có ý đuổi mình đi, lúc này cô chỉ cảm thấy nhục nhã chưa từng có.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt quản gia, sau đó quay người rời đi.