Mẫn Nam thu dọn đồ trên bàn, chưa kịp đứng lên tay đã bị giữ chặt. Tuệ Nhi nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tôi thích Phong Triết! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”
“Nghiêm túc sao?”
“Tôi nghiêm túc!”
Cô bất giác mỉm cười, bởi vì cô thấy chính bản thân mình qua lời nói ấy, là sự bồng bột của thời thiếu nữ, dũng khí của thanh xuân, và không sợ hãi của tuổi trẻ. Nhưng đời thực lại phũ phàng.
Mẫn Nam xoa đầu cô ta như một đứa nhóc: “Cô bé, hôn nhân không phải một trò chơi.”
Ngoài tình yêu, nó còn bị trói buộc bởi rất nhiều thứ...
Có một loại tình yêu gọi là buông tay. Nhưng không có nghĩa buông vì người thứ ba xen vào.
Tuệ Nhi khó chịu hất tay cô: “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi sẽ trèo lên giường anh ấy!”
Mẫn Nam hơi nhíu mày. Xem phim truyền hình nhiều quá? Cô không muốn nhiều lời, khẽ mỉm cười: “Cô không biết Triết bất lực sao?”
Nói chồng mình như thế thực sự không tốt, nhưng có những chuyện chỉ bản thân biết là đủ.
Dứt lời, cô liền thanh toán rồi ra ngoài mặc kệ gương mặt ngơ ngác của Tuệ Nhi. Đi thêm vài bước, Mẫn Nam bỗng dừng chân lại.
Bên chiếc bàn nước nhỏ ven hồ, một cô gái đang ngồi ngắm cảnh. Chàng trai đứng cạnh, dù bị cô gái chán ghét vẫn mỉm cười vui vẻ.
Mẫn Nam không kìm được trêu chọc: “Anh Vũ làm gì để bạn gái giận dỗi sao?”
Hai người như giật nảy mình, đồng thanh phản bác.
“Ai là bạn gái anh ta?”
“Em ấy không phải bạn gái anh!”
Lâm Vũ thở dài đẩy nhẹ gọng kính, giọng hắn man mác buồn: “Tiểu Nam, đây là An Trúc, từng ở cô nhi viện của em.”
Mẫn Nam ngẩn người trong giây lát. Câu nói của Lâm Vũ còn một ý nghĩa khác, chính là lời nghi ngờ cũng như thông báo với cô.
Cô hạ giọng thấp nhất có thể, chỉ đủ để hắn nghe được: “Cô ấy... Là Lâm Mẫn sao?”
Giọng Mẫn Nam mang theo chút run rẩy đến cô cũng không hề nhận ra. Tim đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp như dồn dập, vội vã vì căng thẳng, và ẩn sâu là nỗi buồn man mác.
Lâm Vũ khẽ gật đầu: “Anh chỉ đang suy đoán, chưa chắc chắn.”
“Vậy... Triết biết không?”
“Không, chưa có xác thực thì anh không muốn nói cho cậu ấy.”
Sâu tận đáy lòng, Mẫn Nam cảm thấy có chút thoải mái. Tựa như một người đang đứng ở bờ vực sắp rơi xuống, đột nhiên bám vào một cành cây. Dù biết cành cây ấy sớm muộn có thể đứt trước khi đợi được người đến cứu nhưng như vậy đã đủ để trái tim an tâm hơn phần nào.
Buông tay sao?
Không phải chỉ là lời nói đầu môi mà phải cần thời gian. Có lẽ là một ngày, một tháng, một năm... Thậm trí là một đời.
Tâm trí Mẫn Nam đang mơ màng thì bị giọng nói trong treo bên tai kéo về.
“Tiểu Nam... Cậu là Tiểu Nam đúng không?”
An Trúc kích động nắm chặt tay cô. Mẫn Nam nhíu mày quan sát kĩ hơn. Trước đó cô chỉ miên man trong đầu thân phận cô gái này, bây giờ mới nhận ra, hình như... vốn không hề xa lạ.
“Tiểu Trúc?”
“Là tớ đây. Tiểu Nam, tớ tìm cậu cực khổ quá.”
An Trúc ôm cô, cọ đầu vào vai cô như một chú mèo con.
Mẫn Nam mỉm cười ôm lại. Khi còn ở cô nhi viện, cô và Tiểu Trúc đã sớm quen nhau, hai người bằng tuổi nên dễ kết thân. Nhưng sau khi cô được nhận nuôi, Tiểu Trúc cũng rời cô nhi viện. Bao năm gặp lại, có thể còn nhớ được nhau đã là rất tốt rồi.
Lâm Vũ đứng như trời trồng, chỉ biết ngẩn người nhìn hai cô gái đang thân mật. Hắn ho khan một tiếng: “Nơi công cộng, không nên ôm ấp lâu.”
An Trúc phản ứng đầu tiên, quay ra lườm hắn như nhìn một kẻ ngốc: “Anh bị bệnh hả?”
Mẫn Nam đồng ý đáp lời: “Có bệnh thì phải chữa.”
Lâm Vũ: “...” Hận đàn bà!
Mẫn Nam buông tay kéo An Trúc ngồi xuống hàn huyên chuyện cũ. Đến khi An Trúc có việc mới dừng lại. Hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt nhau.
An Trúc đi trước, theo sau là Lâm Vũ.
“Em đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần.”
“Anh không phiền.”
“Tôi phiền. Anh cứ làm như anh trai tôi vậy.”
“Em coi là thế cũng được.”
Nghe tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi biến mất giữa chốn ồn ã tấp nập, Mẫn Nam mỉm cười lắc đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ quẩn quanh trong lòng cô. Có lẽ, cô cũng nên yêu quý bản thân mình hơn.
Phong Triết về nhà sau bữa trưa, mệt mỏi nới lỏng cà vạt.
“Cậu chủ.” Bác quản gia khom người cúi chào.
Phong Triết hơi gật đầu, nghĩ đến cái gì đó liền hỏi: “Cô ấy đâu?”
“Phu nhân đang ở trong phòng bếp cùng bà chủ. Hôm nay, tâm trạng phu nhân không được tốt lắm.”
Mày Phong Triết hơi nhíu lại, không biểu hiện cảm xúc gì. Bác quản gia nói tiếp: “Sáng nay, tôi thấy phu nhân xem gì đó ở điện thoại rồi ngẩn người rất lâu, vẻ mặt đượm buồn.”
“Tôi biết rồi.”
Hình như từ lúc ở bên cạnh anh, cô rất ít khi thật lòng vui vẻ...
Phong Triết phức tạp bước vào nhà, còn chưa kịp nhìn kĩ đã bị tiếng hét làm cho giật mình.
Ông Phong chống nạnh tức giận nhìn anh: “Con với chả cái! Vợ bầu bí mà không thông báo với ba mẹ một tiếng. Nó là cháu tôi đấy.”
Phong Triết vốn không nể nang gì ba mình: “Không thích thì kệ ba. Con không quan tâm.”
Anh vừa vặn nhìn thấy Mẫn Nam ngồi đối diện bà Phong, dưới ánh mắt sáng như sao của bà, cô chỉ mỉm cười.
Chuyện có thai, cô chưa thông báo cho ông bà nhưng hai người đã biết rồi. Quyết định li hôn sau khi sinh khiến cô có chút chột dạ bởi sự vui vẻ mong đợi này.
Bà Phong đợi Phong Triết đi vào thì ôm lấy cô, không hề có ý trách mắng nói: “Tiểu Triết không biết chăm sóc, hay con chuyển tới ở với mẹ đi. Ở với nó làm gì cho mệt.”
Ý tứ như vậy nhưng Phong Triết lại cảm thấy không đúng, ánh mắt của bà lại như đang muốn nói: Không giữ vợ, đừng gọi mẹ nữa.
“Vợ con con nuôi, không phiền tới mẹ.”