Mẫn Nam giật mình không kịp phản ứng, những suy nghĩ trong đầu chợt hiện ra vô số một cách hỗn loạn, không theo bất kì trình tự nào.
Nhớ... Nhớ ra? Chẳng lẽ cô đã thật sự quên đi gì đó? Là đoạn kí ức trước năm bảy tuổi sao? Rốt cuộc là cô đã quên mất điều gì?
Phong Triết thấy gương mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch thì lo lắng ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy, giọng anh nhẹ nhàng như dòng nước mát ôm lấy cô, mang lại sự ấm áp và bình yên.
“Nam Nam, không sao, không có chuyện gì đâu. Có tôi ở đây, ở bên cạnh em.”
“Triết... Em, em...”
“Đừng sợ.”
Dì Liên nhìn cô một lúc rồi hoài nghi: “Tiểu Nam, con... Thực sự không nhớ ra chuyện gì sao?”
Mẫn Nam khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt mép áo anh. Cô chỉ có cảm giác sợ hãi nhưng không biết tại sao lại sợ, dường như trong kí ức vô cùng bài xích điều này, điều cô không hề muốn nhớ lại.
“Dì, con đã quên chuyện gì?”
“Con... Haizzz, đứa nhỏ đáng thương này.”
Lâm Vũ đứng bên cạnh đã gấp tới khó chịu, hắn siết chặt nắm tay để bản thân không được kích động. Chắc chắn dì Liên biết chuyện gì đó liên quan đến Tiểu Mẫn. Hắn không dám hi vọng nhiều, chỉ muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Dì Liên thở dài nhìn ba người một lúc, cuối cùng nắm tay Mẫn Nam, nói một cách thận trọng như muốn hỏi ý kiến: “Con... Thật sự muốn nghe sao? Cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Bây giờ con vẫn chưa nhớ lại, dì sợ con chịu không nổi.”
Cô dựa vào lòng anh tìm cảm giác an toàn, khẽ gật đầu. Mọi chuyện nên biết thì phải rõ ràng, trốn tránh không nổi. Cô quyết định đến hỏi là đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận dù chuyện đó có thế nào.
Dì Liên nhìn Lâm Vũ hỏi: “Cậu có quan hệ gì với Tiểu Mẫn sao?”
Hắn trả lời: “Anh trai của em ấy.”
“Được rồi, để dì kể cho mấy đứa nghe, câu chuyện không vui vẻ gì và có liên quan đến cả Tiểu Nam.”
Năm đó, trong lúc bà đang tản bộ xung quanh cô nhi viện thì bắt gặp một cô bé thoi thóp nằm trên đường. Bà đưa cô về, gọi bạc sĩ tới khám, chăm sóc cô cẩn thận. May mắn đã không còn gì nguy hiểm.
Một tháng sau cô bé đã có thể xuống giường đi lại, sức khỏe bình phục ít nhiều. Cô nói mình tên Tiểu Mẫn, bị lạc ba mẹ mới tới nơi này. Tính cách cô bé hồn nhiên và lạc quen nên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể hòa nhập với bạn bè ở cô nhi viện.
Một lần Tiểu Mẫn chơi trốn tìm với bạn, vô tình bắt gặp một cô bé đang ngồi chơi xích đu ở bên vườn. Đây cũng không phải lần đầu tiên gặp nhưng Tiểu Mẫn chưa từng tiếp xúc hay làm quen bởi vì cô bé ấy không nói chuyện với người khác.
Tiểu Mẫn hiếu kì hỏi dì Liên, dì nói: “Bạn ấy tên Tiểu Nam, bằng tuổi với con. Con hãy tới chơi với bạn ấy nhiều vào nhé.”
Tiểu Nam là một cô bé trầm tính, không thích tiếp xúc với người khác, ở trong cô nhi viện từ khi còn rất bé. Bởi tính cách này nên cô dần dần bị bạn bè xa lánh, không chơi với ai, chỉ gần gũi với dì Liên.
Sau đó, Tiểu Mẫn hôm nào cũng tới tìm Tiểu Nam, cuộc nói chuyện hầu như chỉ có tiếng cười đùa của một người. Dù Tiểu Nam không đáp lại, Tiểu Mẫn vẫn kiên trì muốn làm bạn với cô.
Lâu dần, Tiểu Nam đã mở lòng, được Tiểu Mẫn kéo đi chơi chung và làm quen với các bạn nhỏ trong cô nhi viện. Tính cách của Tiểu Nam thay đổi, trở nên cởi mở hơn, tiếp xúc với người khác nhiều hơn. Hai cô bé rất nhanh thành bạn thân tốt của nhau.
Một lần Tiểu Mẫn lén lút kéo Tiểu Nam trốn ra ngoài chơi vào ban đêm khi không có sự cho phép của dì Liên. Lúc bà phát hiện rồi đi tìm, kết quả đúng lúc thấy hai cô nhóc bị một chiếc xe ô tô mất lái mà đâm vào, nhanh đến mức bà không kịp phản ứng. Đây là chuyện mà trong lòng bà vẫn luôn luôn hối hận.
Vì Tiểu Mẫn đã ôm lấy Tiểu Nam nên cô nhóc bị thương nặng hơn, tính mạng vô cùng nguy hiểm dẫn tới qua đời. Còn Tiểu Nam nhờ thế nên may mắn qua khỏi nhưng sức khỏe rất yếu ớt, vùng đầu bị trấn thương mất trí nhớ. Như vậy lại tốt.
Tiểu Nam hôn mê một thời gian mới tỉnh dậy. Tính cách trở nên có đôi phần giống với Tiểu Mẫn nhưng cũng không khác lúc ban đầu. Cô ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, trong lòng lại giữ riêng nỗi buồn mà cam chịu. Vì thế nên sẽ khiến bản thân bị tổn thương.
Dì Liên rất mong rằng Tiểu Nam đừng bao giờ nhớ lại, cứ quên như vậy có lẽ lại chính là chuyện tốt. Bà xóa tên Tiểu Nam trong sổ sách cô nhi viện, thay đổi ngày vào cô nhi viện của Tiểu Nam, chỉ vì muốn che giấu đi chuyện này. Tiểu Mẫn qua đời đã khiến bà áy náy, hối hận, bà càng không muốn Tiểu Nam cũng cảm thấy như thế.
Kể hết chuyện, dì Liên không kìm được ôm mặt khóc nức nở.
Mẫn Nam không phản ứng gì, cô đưa tay sờ lên mặt, không biết nước mắt đã rơi từ khi nào. Cô biết Tiểu Nam trong lời kể chính là cô nhưng một chút kí ức cũng không hề có, dù vậy lòng cô lại cảm thấy vô cùng đau xót, như đã trải nghiệm qua.
Còn Lâm Vũ hoàn toàn suy sụp. Bức tường hy vọng duy nhất của hắn vỡ nát, từng mảnh vỡ cứu vào trái tim hắn đau nhói như đang rỉ máu. Dù sao chuyện này muốn chấp nhận được đối với hắn không phải là một chuyện dễ dàng.
Có lẽ Phong Triết là người bình tĩnh nhất. Anh có bất ngờ, có xót xa nhưng không đặt quá nhiều hi vọng, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Bầu không khí xung quanh rơi vào im lặng, một mảnh tĩnh mịch.
Sau một lúc, Lâm Vũ mở lời phá tan sự im ắng này: “Người gây tai nạn, là ai?”
_ _ _
Tâm sự nhỏ.
Chiêu viết xong là đăng lên để mọi người đọc luôn rồi sẽ chỉnh sửa lại sau. Nếu có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua nhé.
Nói về tình tiết chuyện, diễn biến này có lẽ khác so với sự suy đoán của nhiều bạn. Thật ra Chiêu muốn rẽ theo hướng khác vì nếu nhìn vào đoán ra được thì không có sự bất ngờ. Buồn một chút thôi, truyện Chiêu sẽ cho kết đẹp.
Cám ơn.