Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 24: Chương 24: Bố mẹ cô ❤




Hi Hi, chap thứ 2 của ngày hôm nay, vui thì Nấm đăng thôi nhưng mà chap này hơi nhảm. Mình rất biết ơn về những cảm nghĩ của các bạn nên đừng ngại gì mà cmt ở dưới hoặc nhắn tin với Nấm qua Facebook để ở trang cá nhân nhé.

----------------

Hắn thì hôm nay có việc gấp phải thay bố đến công ty một chuyến nên nó vẫn chỉ ngồi một mình thôi. Trưa thì nó đi xuống căn tin ăn trưa, nó càng buồn thì càng ăn nên lấy một suất cơm với cả ổ bánh mì. Nó cầm thức ăn và nước uống đi ra bàn, nó nhìn thấy cô ngồi đó nên cố né tránh. Nếu là trước kia thì nó sẽ lao tới ngồi với cô ngay, nhưng bây giờ thì khác rồi. Thật không may là cô đã thấy nó và kéo tay ngồi xuống.

- Ngồi ở đây với chị đi.

Thế là cô ngồi huyên thuyên nói chuyện với nó, nào là chuyện cặp đôi tán tỉnh nhau trong lớp, việc sắp được đi du lịch. Cứ thế một người nói một người nghe cứ ậm ừ.

---------------

Cô khi được anh Tuấn nói cứ làm theo những gì bản thân cho là đúng thì cô đã quyết tâm làm cho hắn hết giận cô. Giận gì thì giận chứ đường nào cũng hết thôi, hắn thương cô đến vậy mà sao nỡ cơ chứ. Sau khi nó dành quyên cả một tuần điều tra lịch trình hang ngày của hắn, biết là sáng nay hắn đang ở công ty nên sau giờ học cô đã bày trò.

Cô đứng trước cửa công ty đòi xông vào nhưng bảo vệ ngăn cô lại ném cô ra ngoài. Cô tức nên chửi rủa rùm ben nhưng vẫn không cho vào hại cô đứng ngoài nắng cháy da cháy thịt.

Tầm hai tiếng sau thì hắn đi ra, cô vội chạy tới níu tay hắn.

- Phong ơi, đi chơi với tôi đi.

Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, đưa tay gỡ tay cô ra. Cô giở trò mè nheo hắn, đưa tay ôm ngực bảo khó thở. Hắn thật buồn cười nhìn cô giả đau, vừa nhìn là hắn đã biết cô nói dối rồi. Biết là không muốn liên quan gì tới cô nhưng hắn lại không nỡ nên vờ không biết giả bộ miễn cưỡng cho cô lên xe. Từ khi lên xe thì cô sướng tận trời mây, thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe về những năm gần đây ở nước ngoài, về thời gian của hai người trước kia. Hắn thì chỉ ngồi đó lướt điện thoại thôi, không để tâm đến cô.

Về đến nhà thì cô vẫy vẫy tay chào hắn rồi vào nhà. Nó vui vẻ tung tang chân sáo bước vào nhà.

- Bà câm miệng ngay cho tôi, tôi cấm bà bây giờ không được làm ở hộp đêm nữa, ở nhà lo việc nhà.

- Ông có quyền gì mà cấm tôi, không đi có cạp đất mà ăn à. Chừng nào ông giàu đi rồi tôi ở nhà, giờ tôi chỉ mong sao cho con Hân nó lấy được thằng chồng giàu có để đời nó lên mây không như tôi lấy phải thằng ngồi tù như ông.

- Ba mẹ, hai người dừng lại đi.

Nó giương ánh mắt căm phẫn lên nhìn bố mẹ. Từ khi nó chưa sang nước ngoài mẹ rất ít khi ở nhà, ban ngày nó đi làm thì bà ngủ, đêm đến nó về thì bà lại đi. Mỗi đồng tiền mà cô làm thêm kiếm được đều bị mẹ cô trấn lột sạch sẽ, khi đó cô rất mong bản thân mình có một gia đình như các bạn khác. Sinh nhật những người khác lúc nào cũng đầy ấp niềm vui, còn riêng cô, sinh nhật cô chẳng ai nhớ, chỉ mình cô ngồi trong phòng tối. Nó khóc, nó khóc cho số phận của bản thân, khóc vì bố đã bị chính người vợ yêu thương sỉ nhục. Cô không biết hắn đã đứng sau cô từ lúc nào. Bây giờ thì hắn đã hiểu ra vì sao trước kia cô không hay kể về gia đình trước mặt hắn, biết tại sao mẹ hắn lại ngăn cản. Hắn cảm thấy cô rất đáng thương, bước tới nhẹ nhàng dìu cô ra xe.

Cô cứ thế khóc nức nở trên xe hắn, cô cảm thấy nhục nhã khi để hắn thấy cảnh tượng đó. Gia đình cô trước kia vốn không như vậy đâu, cô vốn có một gia đình rất hạnh phúc. Bố cô trước kia rất mê mẹ nó, hằng ngày đều qua quán bún riêu nhà mẹ ăn cả. Ông cứ thế lân la tán tỉnh bà, bà là con gái quê nên thấy ông bảnh bao với cả lại tử tể nên ưng ngay. Nhưng gia đình ông lại không thích bà vì không môn đăng hộ đối, bắt ông đi rước cô tiểu thư nào đó xóm trên. Ông la hét bảo không chịu, đòi tự vẫn nên cả gia đình chả làm được gì. Bà thế nào lại dại dột nghe lời ông bảo có cháu đi rồi thế nào gia đình ông cũng chấp nhận vì thương cháu. Đến khi đã có bầu thì không những gia đình ông không đi cưới mà còn từ mặt luôn thằng con trai. Còn bà thì bị dèm pha vì chưa chồng mà đã có chửa làm bố mẹ bà cũng chẳng dám ló mặt ra đường bảo bà sao mà dại vậy hả con. Nhưng bà chịu hết vì bà tin tưởng ông, không phụ lòng tin tưởng của bà ông đã đem trầu câu sang hỏi cưới bà. Đám cưới cũng chẳng to lớn gì, chỉ có vài người thân thích tới dự thôi. Mẹ ông vì thương con trai nên giấu bố ông đem cho ông một ít tiền con đó là vốn để mần ăn. Nhờ sự tài giỏi của ông mà không ít lâu sau ông đã xây dựng được cơ ngơi, còn có được một thiên thần nhỏ là cô. Cứ ngỡ đó là kết thúc viên mãn nhưng không ít lâu sau ông bị ngồi tù vì chót dại tin tưởng tên cấp dưới, bà vì không quen với cuộc sống ngèo khổ mặc dù trước kia vốn là vậy nên đã đi làm ở hộp đêm- cái nghề mà người người khinh bỉ.

Thế đấy cuộc đời cô thấy cũng na ná phần đầu của câu chuyện rồi. Chỉ không biết rằng hắn có cùng nắm tay cô vượt qua mọi thứ hay không, nếu được thế, cô sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ cô đâu, cô sẽ mãi mãi bên hắn.

Sau đó thì hắn bảo tài xế chở cô đến khách sạn để ở tạm rồi một mình đi bộ về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.