Tối đó, nó về nhà đã 1 giờ đêm. Hắn lo lắng, nó vừa về là lại la rầy.
_ Em đi đâu mà, về trễ thế???- Hắn nhìn nó lo lắng
_ Em gặp bạn cũ - Nó ngắn gọn trả lời rồi lạnh nhạt bước lên phòng.
_ Thiên Mẫn em đứng lại cho anh - Hắn quát.
_ Sao??? - Rõ là nó đang run rẩy, nước mắt ứa ra đứng còn không thể nổi.
_ Em sao thế này, sao thế ??? - Hắn lo lắng hỏi
_ Oaoaoaoaoa em sợ lắm - Nó ôm hắn thật chặc giống như sợ hắn chạy mất khỏi tay nó
_ Được rồi ngoan nào, trễ rồi, em đi ngủ đi - hắn vỗ vỗ đầu nó
_ Ừm - nó lau nước mắt bước vào phòng. Lòng nó nặng trĩu, thật sự nó rất
sợ mất đi hắn. Nó nằm đó nước mắt cứ tuôn chảy đến khi mắt cay xé rồi nó cũng thiếp đi vì mệt mỏi.
Sáng hôm sau ...... nó bật ngồi dậy vì tiếng chuông báo thức của hắn.
_ Trời ơi... cái điện thoại của anh làm em không ngủ được - nó bật ngồi dậy, tắt điện thoại của hắn rồi lăn ra ngủ tiếp.
_ Bộ em không muốn đi học hả ???? - hắn tắm ra nhìn nó nằm trên giường
_ Hôm nay chủ nhật mà anh - nó chùm chăn lên tới đầu.
_ Dậy đi cô, tui dẫn cho đi ăn sáng. Dụ em thức sao mà khó quá.
_ Ừm - nó nghe tới ăn liền ngồi dậy, bước xuống giường đi làm VSCN. Rồi
lấy đồ đi tắm. Nó hôm nay mặc một áo có tay màu trắng cùng với quần cạp
nong ngắn, chân thì mang đôi giày slipon đỏ, khuôn mặt không phấn (chỉ
có son) cùng với kính gọng vuông. Mái tóc được nó búi gọn gàng trên đỉnh đầu. Nhìn tựa như một thiên thần.
_ Đi thôi, em đói quá à - nó ôm tay hắn
_ Trời, lúc nãy không biết có con heo nào không chịu thức dậy. Giờ thì lại than đói... Heo có khác nha - hắn nhéo mũi nó cười.
Nó và hắn cười tươi rói, hạnh phúc vui vẻ ăn sáng nhưng đâu ai ngờ đó lại là trời quang mây tạnh trước khi giông bão ập đến.