Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Hải Nam cười cười, kéo ghế lại ngồi gần Hạ Du: “Có sao đâu, dù gì cũng không ai biết. Sợ thì qua phòng tôi, tôi ở có một mình một phòng thôi“.

“Đồ thần kinh. Có việc gì thì nói nhanh rồi cút về đi!”

Hải Nam lấy trong túi quần ra một cây kẹo ngậm bạc hà chìa về phía Hạ Du: “Cho cậu, sau này đừng có mà thân mật với anh Khôi quá, người khác hiểu lầm thì không hay đâu“.

Hạ Du giật lấy cây kẹo nắm chặt trong tay, vênh mặt lên nói: “Liên quan gì cậu chắc?”

“Không lẽ cậu lại thích anh ấy?”

“Vớ vẩn, tôi thích người khác rồi“.

“Ai?”

“Đương nhiên là đồ đệ...” Hạ Du bỏ dở câu nói, ngộ ra là mình vừa buột miệng nói những điều không nên nói. Cũng may cậu ta không biết đồ đệ là ai. Cô hắng giọng: “E hèm...có nói cậu cũng không biết được. Đi, cút về phòng đi, lát con Linh với mấy người kia về thấy lại hiểu lầm“.

“Vậy tôi về phòng đây!”

“Cút!”

Trái lại với vẻ tức giận của Hạ Du, Hải Nam vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt, đứng dậy xoa đầu cô vài cái rồi mới rời khỏi đó.

Hạ Du ngả người ra sau nằm phịch xuống giường, thở hắt ra một hơi. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, cô lấy ra, nhìn hai chữ “đồ đệ” hiện trên màn hình cô khẽ bất giác rùng mình. Vừa mới nhắc tới cậu ta đã thấy nhắn tin luôn rồi. Cô chép miệng, mở tin nhắn ra đọc.

“Vợ ngủ ngon nha!”

Điện thoại trên tay đột ngột rơi xuống, đáp thẳng lên ngay sống mũi của Hạ Du. Cô khẽ kêu lên một tiếng, nhưng cũng rất nhanh quên đi cái đau ấy mà có thứ khác khiến cô choáng váng hơn nhiều. Đồ đệ, cậu ta vừa gọi cô là gì?

Vợ...

Mặt cô bỗng nhiên biến thành hai quả cà chua.

Chỉ một chữ hai âm tiết ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho người nào đó cả đêm cứ trằn trọc mãi không thể nhắm mắt. Vì vậy cho nên, sáng nay Ngọc Linh rủ cô dậy sớm đi chơi nhưng cô không tài nào mở mắt ra được, đành bị bỏ rơi ở phòng một bữa. Sau khi tỉnh dậy thì đã quá trưa, có lẽ mọi người đều đã đi chơi hết rồi. Bụng hơi đói, cô quyết định ra ngoài tìm gì đó lót dạ. Vừa đi được một đoạn hành lang thì nhìn thấy Quang Khôi đang ngồi ở chỗ bàn ghế đá đặt góc cuối hành lang. Cô tiến lại gần, định chào hỏi thì Quang Khôi đã lên tiếng trước: “Du, lại đây anh nhờ một chút!”

Quang Khôi là người rất dễ gần và vui tính, nói chuyện với anh Hạ Du cảm thấy rất thoải mái, không cần e dè gì cả. Cô lon tại chạy lại bên cạnh hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”

Quang Khôi chỉ vào cái máy tính đang đặt trên bàn: “Em ngồi đây trông giúp anh cái máy tính một chút, anh có việc chạy ra ngoài kia, anh sẽ quay lại liền. Giúp anh nha!”

Không đợi Hạ Du đồng ý, Quang Khôi đã kéo tay cô ngồi xuống băng ghế đá rồi đứng dậy, vội vã chạy khỏi đó. Hình như anh có việc gì đó rất gấp thì phải.

Hạ Du khẽ lắc đầu, lơ đãng liếc qua màn hình máy tính. Bên dưới thanh công cụ có một biểu tượng rất quen thuộc khiến Hạ Du vô cùng nhạc nhiên.

Cái gì đây? Là Mộng Tây Du, game cô đang chơi đây mà. Không lẽ Quang Khôi cũng có hứng thú với game này? Nếu cô nhớ không nhầm thì trước đây, mấy lần đi quán net cô có thấy anh ấy chơi game, nhưng là game khác chứ không phải Mộng Tây Du. Không lẽ anh ấy chuyển sang chơi game này luôn rồi?

Sự tò mò trong con người Hạ Du bỗng nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Ý nghĩ muốn xem nhân vật của Quang Khôi trong đầu Hạ Du ập tới dữ dội. Cô không kiềm lòng được, tay đã đặt lên con chuột nhưng còn hơi lưỡng lự. Chỉ là xem nhân vật chút thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì hết nên chắc không sao đâu. Nghĩ vậy, cô liền nhấp chuột phóng cửa sổ game ra. Đập vào mắt cô là một thiên kiếm mặc giáp đen, đeo cánh ác quỷ, quanh người không ngừng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đủ màu sắc. Trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Du liền biến thành một cái tượng đá.

Không phải vì cấp độ lẫn chiến lực cao ngất ngưởng, cũng không phải vì trang bị toàn là hàng khủng của nhân vật ấy khiến Hạ Du trở nên như thế, mà là vì cái tên xuất hiện trên đầu nhân vật.

Vô Tình.

Lúc ấy, Quang Khôi vừa từ phía cuối hành lang chạy tới, thấy Hạ Du ngồi thất thần thì ngạc nhiên, chạm vai cô lay nhẹ: “Sao vậy nhóc?”

Hạ Du ngẩng đầu lên nhìn Quang Khôi, miệng mấp máy nói không thành lời. Cứ thế, phải đến tận mười mấy giây sau cô mới cố gắng rặn ra được mấy chữ đứt quãng: “Em...em về phòng trước đây...”

Nói xong, cô run rẩy đứng dậy, siêu siêu vẹo vẹo bước về phía phòng mình khiến Quang Khôi vô cùng khó hiểu, nhìn chăm chăm theo cho tới khi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất đi sau cánh cửa phòng.

Khoá trái cửa bên trong, Hạ Du xoay người tựa vào tường, trượt dọc từ từ theo bức tường trắng rồi ngồi thụp xuống đất. Cô cảm giác như mọi thứ đang rung chuyển mạnh mẽ trong đầu. Sau một lúc tự cấu vào má, vào tay, vào da thịt mình khiến chúng đỏ cả lên, chỗ nào cũng đau, Hạ Du đã xác nhận đây là thật, không phải cô đang mơ.

Rốt cuộc thì cô cũng đã gặp được rồi. Người mà lúc nào cô cũng mong có thể được nhìn thấy dù chỉ một lần. Anh ấy đã xuất hiện rồi, lại còn ở ngay trước mắt cô. Nhưng sao cô cảm giác nó lại không chân thực đến vậy.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Hạ Du giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang không ngừng đấu tranh trong đầu. Vội vàng đứng dậy ra mở cửa, xuất hiện trước mặt cô là một ổ bánh mì nhồi thịt nướng thơm lừng đang lúc lắc qua lại, một hộp sữa milo bỏ chung trong túi, tiếp theo sau đó là một thân hình cao lớn quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt của cô.

“Cho em đấy, chắc từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu nhỉ?”

Hạ Du hai mắt long lanh, hết nhìn ổ bánh mì kia rồi lại nhìn Quang Khôi. Khoan nói tới việc anh chính là “đồ đệ” mà cô ngày đêm mong nhớ, chỉ bằng sự quan tâm của anh thế này thôi đã đủ khiến cô cảm động muốn rơi nước mắt rồi.

Nhận lấy ổ bánh mì và hộp sữa, cô đáp lại Quang Khôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Hai người đi lại băng ghế đá phía hành lang ngồi xuống. Quang Khôi lấy điện thoại ra chăm chú xem gì đó, có vẻ rất nhập tâm. Còn Hạ Du thì đang chậm rãi gặm ổ bánh mì, chốc chốc lại lén nhìn sang phía đối diện.

Chỉ là xem điện thoại thôi mà, có cần phải đẹp trai vậy không?

Trước nay cô không mê trai, nhưng hiện tại, đối với người mình có tình cảm đặc biệt, cô không thể không có chút rung động cho được. Cứ mãi mê mẩn ngắm người trước mặt, đến nỗi người ta ngẩng đầu nhìn lại cũng không hề phát giác ra. Tới lúc Quang Khôi giơ tay huơ qua lại trước mặt cô mới giật mình, lúng túng quay đi chỗ khác.

“Mặt anh dính gì hả?”

“Ơ...dạ...không ạ! Mà sao hôm nay anh không đi chơi với mọi người vậy ạ?”

Quang Khôi vừa định trả lời thì điện thoại trên tay bỗng đổ chuông. Anh cầm điện thoại giơ lên lắc qua lại ngầm bảo Hạ Du đợi mình một chút rồi bấm nghe.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Quang Khôi vẻ mặt gấp gáp đứng dậy: “Anh có việc bận phải đi ngay rồi!”

Hạ Du lơ ngơ: “Ơ, vâng, anh bận thì đi đi!”

Quang Khôi gật đầu rồi vội vã chạy đi ngay. Chẳng biết có việc gì mà hối hả đến vậy. Hạ Du vừa nhấm nháp gặm ổ bánh mì, vừa ôm một bụng thắc mắc suy nghĩ. Tới lúc ổ bánh mì trên tay đã sạch sẽ không xót lại một mẩu cô vẫn chưa thể nghĩ ra được gì cả. Cô chép miệng, lắc đầu rồi bỏ về phòng.

Những người khác không biết đi đâu hết cả rồi, ngoại trừ Quang Khôi ra thì từ lúc thức dậy tới bây giờ, Hạ Du chẳng nhìn thấy bóng dáng của ai cả. Cô lấy làm lạ mới gọi điện thoại cho Ngọc Linh nhưng cô ấy không nghe máy. Còn cả cái tên Hải Nam kia nữa, bình thường hay chọc ghẹo cô lắm mà từ sáng giờ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Mấy người này, chẳng lẽ rủ nhau đi chơi bỏ lại cô bơ vơ ở đây một mình rồi sao?

Thế là Hạ Du chỉ đành loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, hết bấm điện thoại chán rồi lại nghe nhạc, lăn lộn trên giường cả buổi chiều. Mãi tới tận gần sáu giờ tối Ngọc Linh với trở về trong bộ dạng hối hả. Vừa nhìn thấy Ngọc Linh, Hạ Du liền bật người dậy hỏi ngay: “Ê con kia, mày đi đâu chơi cả ngày nay vứt tao ở nhà một mình lủi thủi như con cún vậy hả? Chán chết!”

Ngọc Linh không nhìn sang Hạ Du, vừa lục vali đồ vừa đáp: “Tao có việc, ai kêu ngủ quên trời quên đất kêu không dậy làm gì? Để cho ngủ rồi còn trách móc cái gì? Tắm chưa?”

“Tắm rồi!”

“Vậy ở đó đi, đợi xíu tao tắm xong rồi đi với tao. Tối nay có sự kiện quan trọng“.

Hạ Du còn chưa kịp hỏi xem là sự kiện gì thì Ngọc Linh đã ôm quần áo chui tọt vào phòng tắm. Bộ dáng lúc chiều của Quang Khôi cũng y hệt như Ngọc Linh bây giờ vậy. Chẳng biết tối nay họ định làm gì, cứ giấu giấu diếm diếm thế này đúng là làm cho người khác không khỏi tò mò mà.

Một lát, sau khi đã chỉn chu quần áo tóc tai xong, Ngọc Linh liền kéo Hạ Du đi, hướng thẳng ra phía gần bờ biển. Tới nơi, Hạ Du phải nói là cứ trố mắt ra mà nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Nguyên một khoảng vỉa hè lát đá hoa cương rộng được trang trí ngập tràn bóng bay, hoa hồng. Một khung hình trái tim được xếp bằng dải dây đèn led đang không ngừng chớp nháy.

Đây chẳng phải là mấy cảnh tượng hay xuất hiện trong phim truyền hình sao? Không lẽ có người nào đó đang định tỏ tình hay cầu hôn với bạn gái?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.