Hạ Du không thèm nhìn đến tin nhắn của Liễu Yến. Không cần thiết phải tốn sức, tốn calo, tốn tiền điện, tốn tiền mạng với mấy người như thế này.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Du hơi giật mình. Cô xoay người nhìn ra thì thấy Ngọc Linh đang lững thững bước vào phòng với bộ dạng rất tiều tuỵ. Hạ Du không nói tiếng nào, lập tức đứng dậy tiến về phía Ngọc Linh thì bất ngờ cô ấy lại nhào tới ôm chầm lấy Hạ Du khóc nức nở. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Hạ Du cũng mơ hồ đoán ra được gì đó nhưng lại không tiện hỏi, đành im lặng ôm Ngọc Linh vỗ nhẹ vào lưng, để mặc cho cô ấy khóc lóc.
Hạ Du biết, Ngọc Linh không giống mình. Tuy bình thường cô ấy luôn cười nói vui vẻ, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì là lại như đứa con nít. Cô ấy rất yếu đuối.
Một lát sau, Ngọc Linh thôi không khóc nữa, chỉ còn nghèn nghẹn vài tiếng nấc. Hạ Du kéo người Ngọc Linh xoay lại ấn ngồi xuống ghế an ủi: “Khóc nhiêu đó đủ rồi. Nước mắt chỉ dành cho những gì thật xứng đáng. Hiểu không?”
Ngọc Linh chỉ gật đầu, thút thít vài tiếng nữa rồi nín hẳn. Sau một hồi tâm sự kể lể, cuối cùng Hạ Du cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cái tên Hoàng Lão Tà kia vốn là người chơi ở máy chủ khác. Bên đó anh ta đã có vợ rồi. Chẳng biết tại sao lại chạy qua máy chủ của Hạ Du và Ngọc Linh chơi rồi gặp cô ấy, sau đó nảy sinh tình cảm. Không ngờ vợ của anh ta ở bên đó biết được mới chạy qua theo, còn nói với Ngọc Linh bằng những lời lẽ nặng nề khiến cô ấy bị tổn thương.
Mà lừa dối trong game thì thôi đi, còn gặp gỡ hẹn hò với Ngọc Linh ở ngoài đời cả hơn một tháng trời nữa. Tình huống này Hạ Du có thể hiểu được vì trước đây cô cũng đã từng trải qua. Có điều, cô không có tình cảm gì với Cuồng Phong, anh ấy cũng chẳng lừa dối gì cô, chỉ đơn giản là bạn game nên không đến nỗi như Ngọc Linh.
Ngọc Linh, trong mắt Hạ Du mà nói thì là một cô bạn cực kì xinh xắn. Cô ấy sở hữu một vóc dáng khá cân đối. Mái tóc đen nhánh bóng mượt xoã ngang lưng ôm lấy khuôn mặt thanh tú với đôi mắt hai mí to tròn long lanh. Tuy nước da cô ấy không quá trắng trẻo nhưng lại rất mịn màng. Cái mà người khác nhìn vào liền có thiện cảm ngay với Ngọc Linh là đôi môi lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Vậy mà hiện tại, khuôn mặt ấy lại phảng phất một nỗi buồn thăm thẳm khiến Hạ Du không khỏi cảm thấy xót xa.
Cái tên láo toét đó dám lừa gạt tình cảm của bạn cô. Gặp được hắn, cô nhất định phải tẩn cho hắn một trận ra trò mới được.
“Tao buồn quá Du à!” Ngọc Linh rầu rĩ nói, đưa tay quẹt ngang gò má lem nhem nước mắt.
“Thôi, không buồn nữa. Đời còn dài, trai còn nhiều. Loại người đó không đáng, bỏ đi là đúng rồi!”
Ngọc Linh không nói gì, lại buồn bã cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
“Đúng là cái đồ láo toét. Dám bắt nạt Lu Lu của tao. Tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày!”
Hạ Du đợi cho Ngọc Linh ngủ hẳn rồi mới quay lại bàn mở máy tính thì phát hiện một loạt tin nhắn của Hải Vũ gửi cho mình. Lúc nãy lo an ủi Ngọc Linh nên quên mất cậu ấy vẫn còn ở đó. Du khẽ lắc đầu, nghĩ giờ này có lẽ cậu ấy ngủ rồi nên cũng buồn bã tắt máy tính trèo lên giường.
Cả đêm Hạ Du không ngủ được vì cô lo cho bạn mình, sợ cô ấy buồn quá mà nửa đêm lại thức dậy suy nghĩ lung tung. Hai người chơi với nhau cũng đã được gần tám năm rồi, tính Ngọc Linh ra sao cô hiểu rất rõ. Nhưng có lẽ vì mệt quá nên cô ấy ngủ rất sâu, đánh một giấc tới tận trưa hôm sau.
Hạ Du thuộc kiểu người rất dễ trong chuyện ăn uống, có gì ăn nấy, ngon dở gì cũng được, miễn có đồ ăn là được. Vậy nên bình thường ở lại phòng một mình cuối tuần cô toàn ăn mì gói, không thì ăn bánh ngọt cho hết ngày. Nhưng hôm nay lại có cả Ngọc Linh nên Hạ Du tự mình đi ra quán mua hai suất cơm gà.
Vừa về tới phòng, Hạ Du đã thấy Ngọc Linh nhìn mình rồi chỉ tay vào màn hình, hớt hải nói: “Du, mau vào cứu tao với!”
Hạ Du khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì thế?”
“Mau vào game. Mau lên!”
Không biết có chuyện gì, nhưng thấy thái độ gấp gáp của Ngọc Linh như vậy Hạ Du lại dự cảm có điều không lành. Cô đặt hai hộp cơm xuống bàn, nhanh chóng ngồi vào chỗ khởi động máy tính rồi đăng nhập vào game. Cô trông thấy trên thế giới đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, còn nhắc tới Lucia - tên nhân vật của Ngọc Linh nữa. Đang định tìm hiểu xem có chuyện gì thì đã nhận được yêu cầu truyền tống của Ngọc Linh. Cô nhấp chuột chọn đồng ý, màn hình lập tức chuyển giao diện, nhân vật của cô được đưa tới chỗ của Ngọc Linh.
Một đám những nhân vật nữ lạ đang vây quanh nhân vật của Ngọc Linh tại bản đồ Cao Lão Trang. Một người mặc áo lụa hồng, tóc dài màu tím là Liễu Yến, còn những cái tên khác hình như chưa từng gặp qua. Người có cấp độ cao nhất trong đám tên là Tử Đinh Hương.
“Như thế này là sao?” Hạ Du quay sang nhìn Ngọc Linh hỏi.
“Tao không biết, vừa vào game đã bị bọn họ đuổi đánh tới đây“.
Hạ Du bỗng nở một nụ cười khinh bỉ. Một đám người xúm nhau đi bắt nạt một người, lại còn thấp hơn mình cả mấy cấp. Không thấy nhục sao?
Tử Đinh Hương: “Tiểu Du kia là ai? Không liên quan thì mau tránh sang một bên đi“.
Xời, nghe cái điệu bộ nói chuyện của cô ta kìa. Tưởng mình là ai chứ? Má thiên hà à? Hay mẹ thiên hạ?
Hạ Du cười một tiếng khinh bỉ trả lời: “Cả một đám người đi bắt nạt một người cấp thấp. Nhục không? Hay bôi kem chống nhục rồi?” Nói xong, cô còn gửi kèm theo một cái mặt cười khinh bỉ.
Tử Đinh Hương nói: “Cô là ai? Việc gì đến cô? Không liên quan thì tránh sang một bên để tôi dạy dỗ cái con phù thuỷ đi dụ dỗ chồng người khác kia!”
Cái gì phù thuỷ? Cái gì cướp chồng người khác? Láo toét!
Tiểu Du tức giận trả lời lại: “Chắc chồng mình tốt đẹp quá. Là ai dụ dỗ ai? Tìm hiểu cho kĩ rồi hãy nói. Đừng có cái kiểu tay nhanh hơn não nhé! Bạn tôi không phải người như thế!”
Liễu Yến: “Thì ra là bạn. Đúng là cá mè một lứa!”
Dĩ nhiên Hạ Du hiểu ẩn ý sau câu nói của Liễu Yến. Nhưng cô không thèm chấp cái loại người như cô ta.
Tử Đinh Hương nghe Liễu Yến nói vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Em quen cô ta à?”
Liễu Yến: “Cô ta trước đây cũng dụ dỗ người yêu của em. Bây giờ lại đến lượt bạn của cô ta“.
Thì ra là vậy. Hèn gì tự nhiên chẳng biết ở đâu nhào tới ra mặt cho cái con Lucia kia. Tử Đinh Hương cố tình lên thế giới nói lớn: “Tôi còn tưởng thế nào. Hoá ra là một lũ TRƠ TRẼN chuyên đi cướp chồng người khác. Toàn là mấy thứ TRƠ TRẼN, một ổ TRƠ TRẼN“.
Tử Đinh Hương cố tình lặp đi lặp lại hai từ “trơ trẽn“. Mỗi lần nói đến đều viết hoa để hai chữ ấy nổi bật hơn hẳn những chữ khác.
Liễu Yến thấy thế cũng hùa theo: “Cướp chồng người khác rồi giờ còn bênh nhau chằm chặp“.
Tử Đinh Hương: “Chị nói rồi mà, chỉ có mấy loại người TRƠ TRẼN mới ở được với nhau thôi“.
Hai từ “trơ trẽn” liên tục đập vào mắt khiến Hạ Du dường như không thể bình tĩnh được nữa. Cơ mặt của cô bắt đầu co giãn, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu lên ken két. Vốn dĩ đã không thèm nói đến, vậy mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Ngọc Linh bình thường rất nhút nhát, gặp chuyện hoặc là chạy trốn, hoặc là im lặng cam chịu. Nhưng Hạ Du thì không, cô không phải kiểu người chỉ biết ngồi trơ ra đó để người khác bôi nhọ mình.
Tiểu Du: “Hoàng Lão Tà đâu? Ra đây nói chuyện“.
Trên thế giới bắt đầu trở nên nhốn nháo. Họ đang hóng cái người tên Hoàng Lão Tà kia xuất hiện để xem rốt cuộc có chuyện xảy ra.
Hơn năm phút đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy Hoàng Lão tà xuất hiện. Hạ Du dám chắc rằng anh ta có đang online, cũng đã theo dõi từ nãy đến giờ nhưng không lên tiếng. Cô ghét nhất kiểu người gây ra chuyện khiến người khác bị ảnh hưởng rồi lại làm con rùa rụt cổ. Cô nở một nụ cười khinh bỉ, ngón tay lạch cạch gõ ra một hàng chữ gửi đi.
Tiểu Du: “Chuyện của mình thì tự mình giải quyết, đừng có gây ra chuyện rồi đổ hết lên đầu người khác như vậy. Còn nữa, mang vợ về nhà mà dạy lại đi, đừng để cô ta đi cắn bừa như vậy. Đây không thừa tiền để đi chích ngừa đâu“.
Biết Hạ Du cố tình ám chỉ mình, Tử Đinh Hương tức giận nói lại ngay: “Nói ai cắn bừa vậy hả?”
Tiểu Du: “Tôi có nói đến tên cô à? Sao xồn xồn lên như thế làm gì? Nói bừa, trúng ai người đó tự nhột“.
Hạ Du nở một nụ cười lạnh, liếc mắt về phía đám nhân vật nữ đối diện mình. Cái tên mà cô chờ từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng đã chịu lộ diện rồi.
Hoàng Lão Tà: “Chuyện này là chuyện của tôi, không cần cô xía vào. Đừng có lên thế giới mà nói nhảm“.
Tiểu Du: “Vậy cô vợ anh với đám người kia là đang làm cái trò mèo gì vậy? Dẫn người đi đánh kẻ yếu hơn, vẻ vang quá nhỉ? Cô ta đánh bạn tôi, tôi bảo vệ bạn tôi thì liên quan gì đến anh? Là thằng đàn ông, làm ơn hãy mặc quần chứ đừng mặc váy“.
Hoàng Lão Tà nghe xong thì á khẩu, chẳng biết phải trả lời lại như thế nào nên thoát khỏi game luôn. Hạ Du thấy vậy thì cong môi cười khinh bỉ. Đúng là cái thứ vô dụng. Loại người này căn bản không xứng với Ngọc Linh.
Tử Đinh Hương: “Mồm miệng cũng ghê quá nhỉ? Được, muốn bênh nó chứ gì? Tao cho hai đứa mày chết chung một lượt luôn cho vui“.