Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 18: Chương 18: Cảm Giác Lạ




Khu nhà cao tầng được ánh sáng chiếu sâu vào bên trong, đâu đâu cũng sáng lung linh. Nếu có thể thì bạn sẽ nhìn nhầm những tia nắng xuyên qua những tấm kính thành những thiên thần bé xinh mang theo đôi cánh bé xíu đang nhảy múa tung tăng.

Nhưng trong một góc khuất của tòa nhà không may mắn, bị bóng tối bao phủ. Nơi đó có một bóng đen nở một nụ cười kinh dị nhìn ba người- hai trai một gái đang vui vẻ chạy ra khỏi tòa nhà. Miệng hắn hơi lẩm bẩm :“Các ngươi cứ cười nữa đi! Rồi các ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ sớm thôi!” Sát khí của hắn tỏa ra ngùn ngụt. Hắn làm cho các thiên thần bé bỏng của chúng ta không dám lại gần mà chỉ dám đứng nhìn những ác quỷ đáng yêu đang nhảy múa xung quanh hắn. Bọn chúng nhảy múa vui vẻ giống như đang thích thú với những việc sắp xay ra vậy.

Bỗng! Một cơn gió thổi qua mang theo những tia nắng đến chỗ hắn. Từ trong ánh sáng nhẹ xuất hiện một chàng thanh niên với mái tóc xanh dương và con ngươi xanh biếc. Có vẻ chàng thanh niên này không thích thú với ánh nắng này nên liền cười đểu một cái rồi quay lưng bước đi ngược chiều với ba bóng dáng bé nhỏ đang khuất dần sau cánh cửa xoay của tòa nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì chàng thanh niên này dừng lại, anh ta nghĩ cái gì đó rồi quay đầu lại rồi hướng về cánh cửa tòa nhà mà bước đi.

--------------------

“Bắt được rồi! Cậu định chạy đi đâu nữa!?” Dạ chạy ra đến cửa thì gặp con đường đông ngịt xe và phóng viên, fan nên không thể chạy được nữa. ( Vì đã được chặn nên phóng viên và fan không được lại gần chỗ Dạ) Đã thế Vương Hàn còn đuổi theo ở đằng sau nữa chứ! Đúng là 'tiến thoái lưỡng nan' mà!

Thế là Hàn chạy đến cầm chặt lấy tay Dạ nghiến răng nói. Tử Dạ quả này chết chặt rồi! Cậu vội vàng nói lảng đi :“Tôi có chạy đi đâu đâu! Tôi thấy cậu có vẻ đang vội nên tôi giúp cậu đi nhanh hơn thôi mà!” Lúc này Dạ chẳng mong mình được sống mà chỉ mong Vương Hàn không đập hoặc chửi cậu té tát thôi.

“Hàn ! Bỏ qua cho Dạ đi! Tại cậu tự nhiên kéo Dạ đi nên cậu ấy mới nói dối cậu thôi!” Hô hô hô hô hô! Bây giờ thì Dạ đếch sợ nữa! Có Lạc Thần làm hậu thuẫn rồi thì sao cậu phải sợ Vương Hàn chứ!

“Cậu suốt ngày bênh cậu ta!” He he he! Biết ngay mà! Vương Hàn thấy thế liền bỏ tay Tử Dạ ra.

Lạc Thần nháy mắt ra hiệu cho Dạ tránh xa Vương Hàn ra. Dạ liền lập tức tuân thủ theo. Chạy ra chỗ Thần. Hàn cau mắt nhìn cô nhưng chẳng làm gì được. Cậu liền lè lưỡi trêu Vương Hàn. Hắn giơ nắm đấm lên dúi về phía Dạ như muốn dọa cậu nhưng cậu liền bám chặt lấy tay Lạc Thần, Thần cũng đẩy cậu ra phía sau nên Vương Hàn không làm gì được.

“Cậu làm thế không thấy xấu hổ hả!?” Vương Hàn thấy không thể dùng được chiến thuật động thủ nên đã đổi sang chiến thuật động thủ. Hắn nhìn Dạ ôm kè kè tay Thần thì hơi cười đểu rồi hất mặt về phía nhiều người đang đứng nhìn họ. Dạ xấu hổ, vội bỏ tay Lạc Thần ra nhưng chưa kịp làm gì thì Thần đã cầm tay Dạ :“Không sao đâu!”

“Nhưng mà fan của cậu...”Tử Dạ thật sự không muốn fan của Lạc Thần không thích đâu, không muốn Thần ấy vì Dạ mà mất fan.

Lạc Thần thấy Dạ lo lắng thì chỉ cười nhẹ. Thần quyết định không nói gì nữa. Nếu nói nữa thì chưa chắc Dạ đã nghe vẫn vẫn lo lắng linh tinh cho xem. Thần phải tập cho Dạ quen với chuyện này. Tử Dạ không thể có mỗi thế mà đã lo lắng được. Nếu mà cứ thế thì về sau cậu có thể trở thành IDOL nổi tiếng được.

“Này! Thần, Hàn! Đến giờ rồi! Đi thôi!” Bỗng một chiếc xe đẹp đi tới. Quản lí Hùng từ trong xe bước ra.

“Vâng”Lạc Thần gật đầu với anh Hùng rồi quay sang nói với Dạ :“Chán quá! Tớ đang định đưa cậu đi mua sắm.” Thần buồn chán nói với Tiểu Dạ .

“Mua sắm?” Sao tự nhiên Lạc Thần lại đưa cậu đi mua sắm làm gì? Cậu đâu có thiếu đồ dùng gì đâu?

Lạc Thần gãi gãi đầu :“Nói thế thôi chứ thật ra là lấy cơ đi chơi ý mà.” Từ lúc Dạ về ở cùng Lạc Thần và Vương Hàn, họ chưa lần nào được đi chơi cả. Cậu muốn được đưa Dạ đi chơi một lần.

“À...Nhưng mà bọn cậu còn lịch diễn mà?” Tiểu Dạ cũng muốn đi chơi với Black lắm. Nhưng họ còn bận nha!

“Thế thì tớ mới kêu chán!” Lạc Thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói :“Hay là cậu đi với Hy nhé.”

“Hy á!? Vừa nãy anh thấy Hy đi diễn rồi!” Quản lý Hùng thấy họ nhắc đến Hy nên nói vào.

“Ôi! Vậy nhờ ai bây giờ!?” Thần nghe vậy hì thất vọng ôm trán than thở. Thần không đưa Dạ đi cũng được nhưng không thể không có người đưa Dạ đi được. Buổi đi chơi này là muốn đưa Dạ đi chơi mà, thế nên ai đưa đi chả được.

“Có chuyện gì vậy!?” Anh Khang từ trong công ty đi ra. Anh ấy đúng là thiên thần thứ thiệt giống Lạc Thần mà! Lúc nào cũng có nụ cười ấm áp trên môi.

“À! Đúng rồi! Anh Khang! Bây giờ anh có rảnh không!?” Lạc Thần thấy anh Khang thì liền nghĩ ra cái gì đó nên đi tới chỗ anh ý.

“À! Anh còn khá nhiều thới gian để đi chơi!” Anh Khang nhìn vào đồng hồ trên tay và nói với Thần.

“Vậy thì...” Lạc Thần ngưng nói rồi kéo Tiểu Dạ ra đứng trước mặt anh ấy và nói :“Dạ chông cậy vào anh!”

“Thần à! Nói gì kì vậy!?” Nói thế khác gì Thần nói Dạ là trẻ con đâu chứ! Với cả chắc gì anh Khang đã muốn đưa cậu đi!

“Kì gì đâu!”

“Không sao! Dù sao anh cũng đang không biết làm gì! Em có gì định nhờ anh sao Dạ!?” Anh Khang nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ nên đã hiểu ra vấn đề của câu chuyện.

“À! Anh Khang! Nhờ anh đưa Dạ đi mua đồ hộ em được không?”

“Mua đồ!?” Anh ấy có vẻ không hiểu rõ mục đích của việc nhờ vả của Thần . Cũng phải thôi! Ai đời nào lại nhờ một người chưa quen biết đi mua đồ cùng cơ chứ!?

“Ưm! Em với Hàn định đi mua đồ cho Dạ nhưng lại vướng phải buổi diễn nên định nhờ anh!”

“ ...” Anh Khang có vẻ đang phân vân không biết nên có đồng ý hay không thì Vương Hàn tự nhiên xen vào :“Anh ta không đồng ý đâu! Mà chúng ta hủy một buổi diễn thì có sao đâu!? Đi! Tôi với Thần đưa cậu đi”

Vương Hàn vừa nói vừa kéo Dạ đi về phía nhà để xe. Nhưng vừa bước được mấy bước thì cánh tay còn lại của Tiểu Dạ bị ai đó kéo lại, hóa ra là anh Khang! “Ai nói với cậu là tôi không đồng ý hả!?”

Trời!!! Nhìn mắt 2 người này nhìn nhau như tóe lửa vậy! Một bên là ánh mắt hiền hòa không gợn sóng, một bên là ánh mắt lạnh băng không cảm xúc!

Sao hai người này ghét nhau hay sao ý nhỉ mà lúc nào cũng đối đầu nhau được, từ lúc trong phòng họp đến bây giờ luôn.

Nhưng vấn đề ở đây la tại sao Tiểu Dạ lại là vật kéo co của 2 người này thế này!!!

“Hơ hơ! Thôi! Hai người thôi đi!” Dạ không muốn cái tình trạng này diễn ra nữa nên đành phải lên tiếng thôi.

“Cậu nói xem cậu muốn đi với tôi và Thần hay đi với anh ta!?” Chậc! Vương Hàn này thay đổi thái độ nhanh hơn chớp mắt!

Vừa này khi kéo Dạ từ phòng họp ra thì hùng hùng hổ hổ như đi ăn cướp. Nhưng bây giờ đối mặt với anh Khang thì lại lạnh tanh lạnh ngắt như tảng băng di động vậy! Không khéo khi nghe Dạ nói thì...

Có 2 trường hợp! 1 :nếu Dạ gật đầu đi theo Hàn và Thần thì có thể, chỉ là có thể thôi, hắn sẽ rất vui mừng. Còn!!! Nếu là trường hợp 2 : Dạ từ chối thì không khéo hắn sẽ trở thành ác quỷ thật sự mất!!!

“À...ưm...”

“Em đừng lo! Cứ nói nhưng gì mà em muốn!” Anh Khang ơi! Không biết hôm nay có là ngày đen của Dạ không nữa mà Vương Hàn lại có thái độ thế này nữa!? Mà cả anh nữa! Sao anh vừa mới gặp mặt mà đã ôn hòa, dịu dàng với cậu như vậy chứ? Thành ra bây giờ cậu thấy khó xử rồi.

“Em... Em... Sẽ đi với anh!!!”

Bỗng!!!

Vương Hàn bỏ tay Tử Dạ ra!!!

Hẫng!?

Hình như tim Dạ bị hẫng 1 nhịp!?

Tại sao nhỉ!? Tại sao Tiểu Dạ lại có cảm giác này nhỉ!? Cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Không thể nào!? Vương Hàn chỉ bỏ tay cậu ra thôi chứ có làm gì đâu mà cậu lại có cảm giác này cơ chứ!?

Nhưng... Dạ...À không! Phải là tim Dạ mới đúng! Nó tự nhiên thấy rất buồn! “Ê! Tim! Mày bị làm sao vậy!? Có nghe lời tao không vậy!? Đừng có tạo ra cái cảm giác này nữa! Khó chịu lắm!” Tiểu Dạ tự mắng tim mình tội nó không nghe lời, nhưng nó vẫn thế, vẫn không thôi đi cái cảm giác ấy!

Tại sao chứ!? Rõ ràng tim nằm trong cơ thể cậu nhưng tại sao nó lại không nghe theo lý trí của cậu!? Cậu phải làm gì bây giờ!?

“ H…Hàn à! Tôi! Tôi chỉ muốn cậu với Thần không phải bỏ buổi diễn vì tôi thôi!” Cậu không Black vì muốn đưa cậu chơi mà phải hủy show đâu. Mà nếu Black hủy show thì mọi người sẽ nghĩ sao về họ đây? Chắc chắn là không nghĩ tốt đẹp gì rồi. Cậu không muốn Black bị mất hình tượng trong mắt người khác đâu. Chỉ 1 cái scandal là quá đủ rồi!

Vương Hàn không nghe Tiểu Dạ giải thích mà đang định quay đầu bước đi thì Tiểu Dạ vội kéo lấy tay hắn ta. Nhưng mà hắn lại hất tay Dạ ra :“Buông ra!”.

Dạ khẽ run. Giọng nói đó! Thật lạnh!

Chưa bao giờ Dạ nghe Hàn nói với giọng điệu lạnh lùng, băng lãnh đó. Lạnh đến mức muốn đóng băng không khí vậy.

Cậu sợ lắm! Cậu sợ Hàn như thế này lắm.

Nhưng... cậu nhất định không buông tay.

Nếu buông tay... cậu tin mối quan hệ này sẽ đi xuống hầm băng mất!

Thế là Tiểu Dạ nắm chặt tay Hàn, không chịu buông.

“Không! Cậu nghe tôi giải thích đã. Tôi...” Nhưng Tiểu Dạ đang thương của chúng ta chưa nói hết câu thì Vương Hàn liền cắt lời :“Cậu im đi! Tôi nói lần cuối. Buông ra!”

Dạ giật mình, buông tay Vương Hàn ra.

Người con trai vừa rồi... Giống như không phải Hàn vậy? Người con trai đó giống như một người khác vậy.

Người đó không còn là Hàn bá đạo, ngạo mạn, tự luyến nữa.

Người đó bây giờ chỉ là một Vương Hàn lạnh lùng mà thôi!

Trong khi Dạ đang thất thần vì Hàn thì hắn đã đi lên xe.

Trước khi lên xe hắn ta không quên bỏ lại cho Tử Dạ một câu nói:“Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ đi theo tôi!!!”

“Dạ! Đừng để tâm nha! Tớ sẽ nói chuyện với Hàn!” Vương Hàn vừa bước lên xe thì Lạc Thần chạy tới vỗ vai nói với Tử Dạ rồi cũng đi lên xe. Chiếc xe phóng đi mang theo những cánh hoa cúc và cả tâm trạng của Dạ nữa!

“Dạ! Chúng ta đi thôi!” Tử Dạ không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa mà cậu chỉ biết đứng nhìn theo cái bóng xe đã khuất dần trên con đường tấp nập xe cộ.

Cho đến khi anh Khang đập nhẹ vào vai cậu thì cậu mới thức tỉnh, quay lại với thực tại.

“Dạ ơi là Dạ!!! Mày bị làm sao vậy!? Sao tự nhiên lại thần người ra như thế chứ!? Việc gì mày phải như thế này!? Mày phải vui khi biết tên Sói Hoang đó đã nhận mình ngu ngốc chứ!?” Tiểu Dạ tự vỗ vào mặt mình để cho tỉnh lại rồi quay sang cười thật tươi với anh Khang :“Vâng! Đi thôi!” Anh Khang liền đưa cậu ra bãi đỗ xe và lên đường đến khu mua sắm bậc nhất thành phố

...

......

.........

Dạ sau khi được anh Khang đưa đi mua đồ xong thì về nhà nấu đồ ăn tối rồi ngồi đợi Lạc Thần và Vương Hàn về ăn.

Trong lúc đợi, Dạ lại nghĩ đến chuyện buổi chiều. Bỗng nhiên cậu thấy sợ. Nhỡ Vương Hàn vì chuyện đó mà giận cậu luôn thì sao?

Không phải chứ!? Chắc không phải đâu.

Vương Hàn lúc đó chắc chỉ nhất thời tức giận thế thôi chứ chắc tý nữa về sẽ như bình thường thôi mà.

Với cả Lạc Thần cũng nói là cậu ấy sẽ nói chuyện với Vương Hàn rồi mà.

Hàn rất nghe lời Thần nên chắc Thần sẽ làm Hàn bớt tức đi 1 chút.

Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại là tại sao hắn lại có thái độ như vậy chứ!?

Dạ có làm gì sai đâu!?

Cậu chỉ là nghĩ không muốn họ hủy diễn vì cậu nên mới đi cùng anh Khang thôi mà chứ có ý gì đâu.

Chẳng biết có mỗi thế thôi mà Vương Hàn tức cái gì chứ?

Cậu có tội tình gì đâu!!!!!!!!!!!! Mà cần tức giận là cậu mới đúng chứ!?

Nhưng mà...Nói thật thì…Cậu cũng có chút buồn khi nhìn thấy Vương Hàn như vậy.

Tuy mới biết nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng có vài cảm xúc vui buồn với nhau. Bây giờ lại sống chung 1 nhà mà giận nhau như này thật không tốt.

Không giận nhau thì thôi chứ giận nhau rồi là sẽ không muốn nhìn mặt nhau, không muốn nói chuyện với nhau nữa.

Tử Dạ sợ nhất là cái không khí khó chịu đó.

Cậu vừa suy nghĩ vừa ngồi bó gối trên ghế xếp gần hồ bơi. Cậu cứ chăm chăm nhìn mặt nước và mong Vương Hàn không giận cậu.

* Tinh* *Tinh*

Cậu đang suy nghĩ thì điện thoại kêu. Là Bạch Nhiên!

“ Alo! Bạch Nhiên à!?”

“ Ừm! Sao cậu vẫn chưa ngủ vậy? Muộn rồi mà!?” Không cần Bạch Nhiên đứng ở đây Vy cũng biết là anh ấy đang rất lo lắng cho cậu. Bạch Nhiên biết là rất ít khi Dạ thức muộn.

“ Tớ chưa buồn ngủ.”

“ Vậy à… À mà chắc cậu gặp anh Khang rồi chứ nhỉ?”

“ Ưm! Anh ấy tốt lắm, mua cho tớ rất nhiều đồ.”

“ Anh ấy là người anh tớ tin tưởng nhất đấy.”

Rồi sau đó 2 người nói chuyện với nhau một lát.

“ Thôi. Chỗ cậu cũng gần 12h rồi nhỉ? Đi ngủ đi. Về sau được làm ca sĩ thì đừng có làm cú đêm thế này nữa nhé. Không tốt cho sức khỏe đâu.” Hì. Đúng là Bạch Nhiên. Luôn lo lắng cho Dạ dù chỉ là 1 việc nhỏ nhặt.

“ Vậy thì tớ ngủ đây. Bye cậu.”

“ Bye bye!”

Nói vậy chứ làm sao Dạ ngủ được cơ chứ!? Lạc Thần và Vương Hàn vẫn chưa về mà.

Tiểu Dạ mò về phòng khách ngồi.

À đúng rồi! Phải gọi xem lúc nào 2 cậu ấy về mới được.

Ơ nhưng mà không được! Nếu gọi cho Lạc Thần thì nhỡ cậu ấy lại lo cho Tử Dạ thì sao? Còn Vương Hàn thì...Thôi khỏi nói! Không gọi thì thôi chứ gọi không khéo lại bị chửi te tua.

Thôi! Gọi cho Lạc Hy vậy.

“Alo! Dạ à!?” Sau 1 lúc thì Hy bắt máy.

“ Ưm! Cậu có biết Thần đang làm gì không?”

“ Anh Thần á!? Anh ý đang ở đây nè. Đợi tớ lát nha! Tớ gọi anh ý ra cho mà nói chuyện!” Giọng điệu Lạc Hy giống như phải nhanh nhanh chóng chóng đưa máy cho chồng để vợ nhỏ ở nhà đỡ phải lo lắng vậy.

“ Ơ khoan!” Haizzz! Tử Dạ chỉ định hỏi xem Lạc Thần đang làm gì thôi mà. Đâu cần phải gọi cậu ấy ra nói chuyện cơ chứ. Nếu muốn nói chuyện thì cậu gọi luôn cho Thần cũng được mà.

“ Dạ à!? Cậu chưa ngủ sao?” Biết ngay mà. Lạc Thần chắc chắn sẽ lo lắng mà hỏi như vậy.

“ Hì! Tớ ngủ rồi nhưng thấy cậu với Hàn chưa về nên hơi lo, định gọi cho cậu nhưng sợ cậu đang bận nên mới gọi cho Hy.” Nói dối xíu, thật ra cậu đã ngủ đâu. Thức mãi đấy chứ. Nhưng cậu đâu dám nói thật chứ!

“ Tớ xin lỗi nha. Có lẽ tớ sẽ về muộn đấy. Tại hôm nay công ty của ba tớ có nhiều công việc quá nên tớ đến giúp 1 tay… ‘Bác xin lỗi nha Dạ! Cho bác mượn Thần của cháu 1 đêm được không?’ ‘Ba à! Nói gì kì vậy!?’ Dạ đừng để ý ba tớ nói nha.” Lạc Thần đang nói thì giọng của chủ tịch Lạc vọng vào. Tiểu Dạ da mặt mỏng của chúng ta khi nghe được từ ‘của cháu’ thì liền đỏ mặt. Bác này kì nha! Cái gì mà của cậu chứ?

Yaa!!! Đỏ hết mặt rồi! Ngại quá!

“ Hì! Không sao! Cậu bận thì làm việc tiếp đi.” Tất nhiên là Dạ phải kêu là không sao rồi. Chẳng lẽ cậu lại bảo là mặt cậu đang đỏ như quả ớt chuông sao?

“ Ưm! À mà Hàn xin lỗi cậu chưa?”

“ Hàn á!? Xin lỗi gì?” Tử Dạ đang trong trạng thái loading, chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi của Lạc Thần.

“ Sao? Cậu ấy vẫn chưa xin lỗi cậu ư? Cái tên này cứng đầu cứng cổ thật mà!? Tớ bảo về đến nhà là phải xin lỗi cậu ngay cơ mà… Để mai tớ hỏi tội cho, cậu… đừng buồn nha!” Lạc Thần rất sợ Tử Dạ vì thái độ của Vương Hàn hôm nay mà buồn lòng. Nếu người khác thì không nói nhưng Dạ là người nhạy cảm, cậu hay suy nghĩ linh tinh lắm. Nhỡ chẳng may cậu ấy lại suy nghĩ bậy bạ gì thì sao!

“ Tớ không tính toán mấy cái chuyện đó đâu. Mà cậu cũng đừng trách Hàn.” Aiyoo! Tử Dạ đang tỏ ra mình là người thánh thiện kìa. Rõ ràng vừa nãy còn bảo Hàn tức giận không đâu, vậy mà bây giờ lại nói với Lạc Thần là không tính toán.

Nhưng mà đây là suy nghĩ lướt qua của cậu. Tuy cậu không biết tại sao nhưng cậu cứ cảm thấy Vương Hàn hôm nay tức giận như vậy hình như là có một chút xíu xíu là lỗi do cậu.

“ Cậu đừng hiền thế! Vừa nãy, trước khi về, tớ đã bắt cậu ấy về nhà là phải xin lỗi cậu ngay rồi.” Trong chuyện này, Thần thấy người sai là Vương Hàn. Dù gì Tử Dạ cũng đã giải thích lý do rồi cơ mà. Vì thế Vương Hàn tức giận cái gì chứ?

“ Ô… thế bọn cậu về rồi á?” Hai cậu ý về rồi á? Vậy sao bây giờ, giữa căn nhà rộng này lại có mình cậu!?

“ Ừ, bọn tớ về cũng được gần 1h rồi đấy. Chẳng lẽ Hàn vẫn chưa về sao?” Hôm nay họ được tan sớm, đang định về nhà thì Lạc Hy đã kéo Thần lên xe rồi phóng đến công ty mất rồi. Thế nên Thần cũng chẳng rõ Vương Hàn về nhà hay chưa.

*Cạnh*Tiểu Dạ với Lạc Thần đang nói chuyện thì một tiếng động không nhỏ cũng không to vang lên làm cậu lạnh cả sống lưng.

Mẹ ơi! Chẳng lẽ ma!?

“ Cái gì vậy Dạ?”

“ Tớ không biết. Chắc là Vương Hàn về rồi đó.” Mong trời là vậy1

“ Cậu ra xem thử đi.”

“ Đợi tớ nha!” Dạ nói rồi cầm chặt điện thoại, lấy hết can đảm chạy ra chỗ có tiếng động.

Ôi mẹ của con ơi! Đúng là Vương Hàn thật. Thật là thót tim mà!

Hắn ta đang nằm vật vạ như thằng chết trôi ở chân cầu thang.

“ Là Hàn đấy Thần ạ. Hình như cậu ấy uống rượu hay sao ý!? Mùi hắc quá!” Tiểu Dạ thông báo với Lạc Thần còn một tay thì bịt mũi.

“ Tên này quá đáng mà! Cậu cứ để đấy tớ về ngay đây.”

“ Ấy! Không sao đâu! Cậu ấy đi gần đến cửa phòng thì say quá nên đổ ra đây luôn. Tớ chỉ cần dìu vào tí là xong thôi mà.”

“ …Vậy thì phiền cậu quá! Nếu đã thế thì cậu chỉ cần vứt cậu ta vào phòng rồi về phòng mà ngủ thôi nha.”Lạc Thần sợ Tử Dạ không ‘khiêng’ được Vương Hàn nên định về, nhưng công việc ở công ty còn nhiều quá. Thế nên đành để Dạ vất vả chút vậy.

“ Ưm! Thôi cậu làm việc đi.”

“ Ưm! Cậu ‘khiêng’ được Hàn vào phòng thì nhớ đi ngủ luôn nhé!”

“Ừ, bye!” Nói rồi Dạ cúp máy. Lạc Thần cứ như mẹ cậu ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.