Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, cũng là ngày bình thường với rất nhiều người. Nhưng có lẽ đối với một vài người ngày hôm nay không phải là ngày bình thường và cũng không phải là ngày bình thường với một vài nơi.
Và đặc biệt đối với bệnh viện lớn nhất thành phố thì hôm nay chính là một ngày đặc biệt không bình thường.
Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày nếu giữa trưa, viện trưởng bệnh viện không nhận được cuộc gọi từ con trai của cổ đông lớn nhất bệnh viện – Lạc Thần.
Sau khi nhận được cuộc gọi mang tầm quan trọng này, tất cả các bác sĩ, y tá không phải tiếp nhận hay chăm sóc bệnh nhân nào đều phải cuống cuồng chạy ra cửa chính để đợi người sắp được đưa đến. Tất cả mọi thiết bị cần thiết đều đã được chuẩn bị sắn sàng ở cửa.
Tiếp đó, tất cả đứng đếm từng giây để chờ người kia đến. Tim của bọn họ như trống dập liên hồi không thôi, cứ từng giây là lại đập mạnh hơn. Thật là dọa người mà.
Nếu là bình thường thì họ không phải chuẩn bị đến mức này đâu. Nhưng chính vì hôm nay không phải là ngày bình thường mà là người bất bình thường. Bất bình thường vì vị thiếu gia không bao giờ gọi điện trước cả, lần này lại tự động gọi điện, còn sử dụng ngữ điệu vội vàng, lạnh lùng đe dọa nếu không chuẩn bị kĩ càng thì đừng mong đi làm nữa.
Giời ạ! Không biết tiểu tổ tông nào được thiếu gia quan tâm như vậy nữa. Mà cũng thật tò mò người nào đã làm Thần thiếu gia của bọn họ từ một người ôn nhu điềm tĩnh trở nên lạnh lùng như vậy. Thật đáng sợ nha!
Nhưng dù có sợ hay không thì họ vẫn muốn đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình nha! Vì thế không thể làm gì sai sót được!
Trong cuộc đời họ chưa bao giờ trải qua cái cảnh vài phút trôi qua mà cứ như mấy ngày liền, vậy mà hôm nay họ đã được trải qua. Cuối cùng sau suốt mấy phút đồng hồ chờ đợi trong lo lắng, hồi hộp ở trước cửa bệnh viện, cuối cùng họ cũng nhìn thế chiếc siêu xe đang lao vun vút đến đây.
Mọi người đâu!? Chuẩn bị vào vị trí!! Đi!!!
Và thế là khi chiếc xe chỉ còn cách cửa viện 50m, các bác sĩ, y tá với đầu đủ thiết bị đã đi xuống dưới với tư thế sẵn sàng ‘chiến đấu’ !
Chiếc xe vừa dứng lại, cánh cửa xe lập tức bị đạp ra. Vâng ! Chính là đạp ra. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều thầm đổ mồ hôi hột. God ! Đúng là con nhà giàu, không ngại đạp (gần) bay cửa xe Lamborghini.
Nhưng cái đó không quan trọng, trong khi cánh cửa đang ‘cuốn theo chiều gió’ thì Lạc Thần đã ôm Tử Dạ từ trong xe đi ra với khuôn mặt đầy sự lo lắng, bất an. Vương Hàn với Lạc Hy ở trong xe cũng lo lắng đi ra.
Vừa đặt Dạ xuống băng cấp cứu, các y tá đã lập tức đẩy vào trong. Các bác sĩ thì vừa chạy theo vừa kiểm ta sơ bộ.
Đường từ ngoài cửa vào đến phòng cấp cứu mọi hôm rất đông, nhưng hôm nay đã được ‘dọn dẹp’ sạch sẽ, không một bóng người.
Tử Dạ sau khi được đưa vào phòng cấp cứu thì khu vực cấp cứu lập tức bị phong tỏa, người không phận sự cấm vào ! Mà cũng chẳng cần vào, đứng ở bên ngoài cũng đủ cảm nhận được nhiệt độ đã giảm xuống mức nào rồi, lạnh quá cơ!
Còn ở trước cửa phòng cấp cứu, Lạc Thần đang đứng đập tay vào tường với vẻ mặt đầy lo lắng, bên cạnh đó là căn phòng đang được bất sáng chữ “CẤP CỨU “. Đối diện với cửa phòng, Vương Hàn đang ngồi trên hàng ghế chờ, 2 tay chắp lại chống đỡ đầu nên không biết cảm xúc của hắn bây giờ. Còn đứng trước cửa kính nhìn vào phòng cấp cứu là Lạc Hy, cô ấy bây giờ cũng lo lắng không kém gì anh mình.
Một lúc sau, Vương Hàn đứng bật dậy rồi bỏ đi ra ngoài. Lạc Hy thấy thế liền tức giận nói :“Trong lúc này anh ý còn bỏ đi đâu cơ chứ!?” Lạc Thần thấy vậy thì chỉ nói :“Kệ cậu ấy đi!”
“Kệ sao được chứ!? Dù gì Dạ cũng đang cấp cứu mà!?” Có vẻ Lạc Hy khá buồn vì Vương Hàn không để ý hay lo lắng cho Tử Dạ.
“Anh tin là Hàn cũng lo lắng cho Dạ không kém gì chúng ta đâu!” Lạc Thần nói rồi nhìn theo phía Vương Hàn vừa đi ra với đôi mắt đầy tin tưởng. Lạc Hy thấy vậy thì cũng thôi không nói gì cả.
Một lúc sau Vương Hàn quay lại với 1 túi đồ trên tay. Cũng đúng lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu đã tắt đèn. Lạc Thần đứng ngay đó nên hỏi luôn :“Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi? Có ổn không?”
“Thiếu gia! Dạ thiếu gia đã ổn rồi. Cậu ấy vì mất máu nhiều và va đập mạnh nên mới ngất đi thôi.” Ông bác sĩ tầm 50 tuổi đẩy gọng kính lão lên nói với Lạc Thần.
Ây ya! Cấp cứu cho bạn của thiếu gia đấy chứ đâu phải đùa! Ông sợ đến mức tay chân cũng run luôn rồi. May mà vào trong phòng cấp cứu ông không run đấy, nếu không thì không biết bây giờ ông đang ở phương trời nào nữa.
“Vậy thì may quá!” Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ Lạc Hy không hài lòng cho lắm về câu trả lời của ông bác sĩ nên hỏi tiếp. “Vậy bao lâu thì cậu ấy tỉnh?”
“Tiểu thư yên tâm! Dạ thiếu gia chỉ cần nằm nghỉ rồi sẽ tỉnh ngay thôi, nhưng khi tỉnh rồi thì nên hạn chế để cậu ấy hoạt động mạnh.”
“ Được rồi! Ông đi đi!” Lạc Hy thỏa mãn với câu trả lời của ông bác sĩ nên cho ông ý đi. Trước khi đi ông ấy hơi cúi đầu chào 3 người rồi bước đi. Đi khuất khỏi hành lang đó ông bác sĩ mới thở được 1 hơi dài nhẹ nhõm, ông ấy lẩm bẩm nói. “Khiếp! Cái không khí như địa ngục đó là sao chứ!?” Ông ta nói xong rồi bỏ đi.
Lúc này Lạc Thần mới cười được, Thần dựa vào tường cười thật vui vẻ. Còn Lạc Hy thì cười không kém gì anh mình và nhìn vào trong phòng cấp cứu khi họ chuẩn bị đưa Tiểu Dạ đến phòng bệnh. Lúc này Vương Hàn cũng mới thở “Phù!” nhẹ nhõm.
“Thần!”
“Huh?”
“Cậu thay bộ đồ này đi!” Lạc Thần nhận túi đồ của Vương Hàn, hóa ra là một bộ quần áo mới. Lạc Thần lúc đầu không hiểu sao Vương Hàn đưa cho mình nhưng khi nhìn vào bộ đồ đầy máu do vừa nãy bế Tử Dạ thì hiểu ra. “Ừ.” Rồi Thần cầm túi đó đi về phía khu vệ sinh.
Khi mấy y tá đưa Tử Dạ ra ngoài, Lạc Hy định đi theo thì Vương Hàn kéo lại hỏi. “Theo em việc lần này chúng ta có nên để yên không?” Nếu là người bình thường thì sẽ không hiểu Vương Hàn nói về vấn đề gì, nhưng Vương Hàn chính là đang nói với Lạc Hy nên cô hiểu ngay vấn đề.
“Nếu anh muốn để yên thì em không có ý kiến nhưng còn em, em chắc chắn sẽ lôi bằng được người đó đến đây!” Không nói thì thôi chứ nói cô càng tức. Tử Dạ đáng yêu ‘của cô’ vậy mà lại dám làm cậu ra nông nỗi này. Cô thề nếu cô mà không lôi được người đó đến đây thì cô không mang họ Lạc nữa.
Vì thế người kia hãy thông minh một chút rồi nhanh nhanh cút khỏi đất nước này đi, nếu không cô sẽ lôi cổ người đó đến đây đấy. Mà dù có chạy đi đâu nữa hay dù có xuống Địa Ngục thì cũng đừng mơ mà thoát được!
Vương Hàn rất hài lòng với biểu hiện đó của Lạc Hy, hắn gật đầu :“Vậy em muốn làm gì thì tùy em.” Lạc Hy được sự cho phép thì liền chạy đi. Còn Vương Hàn thì hướng về phòng bệnh của Tử Dạ.
Vừa đến nơi, đang định mở cửa ra thì cánh cửa bật mở, 1 cô y tá bước ra. Cô ta nhìn thấy Vương Hàn thì sung sướng, nhìn Hàn bằng ánh mắt trái tim to tướng. Nhưng khổ nỗi là Vương Hàn không thèm để ý đến cô ta mà đi vào luôn. Thấy thế cô ta ỉu xìu bước đi.
Đây là phòng nghỉ VIP nên rất rộng. Đầy đủ tiện nghi.
Ánh sáng chiếu vào căn phòng, hắt lên Tử Dạ đang nằm đó. Vương Hàn bước đến, lấy tay gạt mấy sợi tóc bám trên mặt Tiểu Dạ ra rồi nói nhỏ. “Sao cậu lại ngốc như vậy chứ!?”
Lúc Vương Hàn định làm gì đó tiếp theo thì bỗng giật mình nghĩ thầm :“Mày bị sao vậy Hàn!? Tự nhiên lo cho cậu ta làm gì!?” Nói xong, Vương Hàn đi xuống dựa lưng vào bức tường cuối giường rồi nhắm mắt lại. Có lẽ hôm nay Vương Hàn rất mệt mỏi.
Một lúc sau có tiếng mở cửa, Vương Hàn hé mắt ra nhìn. Là Lạc Thần! Có trời mới biết là lúc đó mà không phải là Thần hay Hy thì Vương Hàn sẽ nhảy đến đập cho người đó 1 trận mà không biết lý do là gì.
Lạc Thần đã thay bộ quần áo khác rồi. Thần mặc 1 chiếc áo sơmi hồng pastel và 1 cái áo len mỏng kẻ xanh dương bên ngoài. Minh bước vào phòng, nhìn thấy Vương Hàn nhưng không nói gì rồi bước đến chỗ Dạ, anh ấy hôn khẽ lên cái trán băng bó trắng xóa của Tiểu Dạ rồi nói nhẹ :“Sớm tỉnh nhé, Dạ!” Nói xong Thần đi qua Vương Hàn đến dựa lưng vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài.