Trái với mọi người, lúc này Vương Hàn và Lạc Thần rất thản nhiên mà đút tay túi quần, sải bước đến gần chị ta.
Vương Hàn hắn rất không thương tiếc mà cười cười nói :«Xin lỗi nha, tôi không biết đấy là trực thăng của chị.». Nếu không thì tôi đã bỏ qua cho rồi ?
Không có đâu, nếu biết thì tôi đã cho nó nổ tung luôn tại chỗ rồi.
Nghĩ đến đó mà hắn ngẩng cao đầu sung sướng cười haha, vang vọng khắp gian nhà. Tiếng cười đầy sung sướng khoái trá của hắn nhưng lại không thể làm cho người ta vui nổi, nhất là chị ta và đàn em của chị ta. Tất cả đều xám ngoét mặt lại như vừa bị trát xi măng lên mặt. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Tên này điên rồi.
Cơ mà Vương Hàn hắn không quan tâm. Chị ta muốn thoát ư ? Không dễ thế đâu. Câu chuyện còn chưa kết thúc mà.
« L…Lũ khốn… 2 người… ». Chị ta vì quá tức giận mà cố căn răng chịu đau rên lên từng từ.
« Chúng tôi khốn ư ? ». Lạc Thần cất tiếng rồi cười cười, tay đút túi quần, thong dong đi đến chỗ chị ta.
Tiếng đế giày dẵm vào những mảnh kính vỡ vang lên lách tách.
Thần nửa ngồi nửa quỳ trước mặt chị ta, tay vươn lên vuốt ve khuôn mặt máu me của chị ta.
Đây là vốn dĩ là một hành động rất đỗi bình thường và thường nhật của Lạc Thần, bởi vì mỗi khi có fan meeting, Thần thường làm như vậy với fans của mình.. Nếu có fans ở đây chắc họ sẽ hét ầm lên mất. Nhưng thật đáng tiếc, chị ta không phải là fans vậy nên chị ta hoảng sợ, run run nhìn vào bàn tay dài trắng hơn của mình kia.
Nhìn thấy hành động này, đám người kia bây giờ mới có phản ứng, định xông lên nhưng Vương Hàn đã búng tay một cái, người của Black liền xông vào. Và thế là cuộc hỗn chiến xảy ra.
Và rất nhanh cuộc chiến đã đi đến hồi kết và tất nhiên người của Black vẫn dành chiến thắng.
Không thắng làm sao được ! Vì lần này Lạc Thần và Vương Hàn điều tra được người chống lưng cho chị ta để chị ta bắt cóc Tử Dạ là một tên côn đồ cũng có tiếng bên Pháp, với sức của Black thì cũng có thể đánh lại được nhưng sẽ tốn thời gian. Vì để tích kiệm thời gian nên Lạc Thần đã liên lạc với ba nuôi đang du hí ở phương trời nào đó để mượn người.
Khi nghe được lời nhờ vả của Lạc Thần thì ông liền đồng ý luôn. Khó khăn lắm người con nuôi quý hóa này mới nhờ ông mà.
Chứng kiến cuộc hỗn chiến này từ đầu đến cuối, chị ta rất ngạc nhiên, sửng sốt, hoang mang rồi hoảng sợ, giật mình, lo lắng.
Bây giờ thì chị ta đã hiểu tại sao em gái mình lại nói bọn họ không phải là người rồi.
Bởi vì nếu là người thì sao có thể kinh khủng như vậy được cơ chứ ?
Liếc nhìn cuộc chiến đã kết thúc. Những cái ‘xác’ cũng đã được thu dọn, chỉ còn lại loang lổ từng vũng máu trên sàn nhà. Nhưng Lạc Thần không quan tâm. Thần vẫn cười cười nhìn chị ta.
Đưa tay nâng cái cằm vốn dĩ trắng trẻo bây giờ đã sứt sẹo đầy máu kia lên, nhẹ tênh cất tiếng. « Nếu chúng tôi là lũ khốn thì con khốn như chị thì sao !? ». Nói đến đây thì giọng nói hững hờ vừa rồi bỗng chuyển sang lạnh băng, tức giận mà bóp chặt lấy cằm của chị ta làm chị ta đau đỡn giãy dụa.
Lạc Thần không quan tâm hình tượng lãng tử lịch lãm của mình đã bị phá vỡ thành từng mảnh vụn, cũng chẳng quan tâm khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của chị ta, và càng chẳng quan tâm cái cằm vốn vừa bị kính cắt nhiều mảnh bây giờ lại bị mình bóp mạnh mà máu chảy ra lênh láng, tràn trề, máu thịt hỗn độn kia. Và Thần cũng chẳng quan tâm việc tay mình đang bị nhuộm đỏ bởi máu của chị ta.
Thần vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, vẫn bóp chặt cằm của chị ta.
Qua một lúc Lạc Thần mới lạnh lùng nói :«Chị khôn hồn thì thả Tử Dạ ra.»
« H…haha. ». Lúc này thì chị ta đã không quan tâm đến cái cằm sắp bị bóp nát của mình mà méo mó cười lên từng tiếng ghê rợn, « Nó chết rồi ! ».
« Chị. Nói. Cái. Gì! ». Lần này thì Lạc Thần thật sự tức giận rồi. Thần vừa gia tăng lực ở tay vừa gằn ra từng tiếng với chị ta.
Đối với một người biết mình không thể sống được nữa như chị ta thì còn thiết tha gì nữa. Vì thế chị ta không ngại mình sẽ bị Lạc Thần một nhát giết chết mà nhắc lại lời mình nói. « Nó chết rồi ! ».
« A! ». Chị ta vừa dứt lời thì liền bị Lạc Thần giật mạnh tóc ra đằng sau làm chị ta lấy tay giữ đầu kêu đau đớn.
« Tôi hỏi lại lần cuối, Tử Dạ. Đâu. Rồi ! ». Lạc Thần đưa khuôn mặt perfect không tỳ vết của mình lại gần khuôn mặt sứt sẹo đầy máu của chị ta mà nói lại lần nữa.
Lạc Thần đã không thể bình tĩnh được nữa rồi.
Có thể với nhiều người, khi tức giận mặt sẽ đỏ phừng phừng, mắt trợn to đầy tức giận, miệng liên tục chửi mắng, tay chân khua múa liên tục. Nhưng Lạc Thần thì khác. Thần vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên của mình, chỉ có điều là đã tăng thêm mấy phần hàn khí và sát khí. Đặc biệt là đôi mắt nhìn qua tưởng bình lặng nhưng thật chất là đang chứa một cơn bão khủng khiếp kia.
Chứng kiến Lạc Thần như vậy thì Vương Hàn không thể giữ được vẻ mặt sung sướng khi thấy bạn thân tức giận như mọi khi được nữa mà khuôn mặt đã trở lại trạng thái nghiêm túc.
Xong thật rồi !
Lần này chị ta xong thật rồi !
Không chỉ chị ta mà rất nhiều người khác cũng sắp ‘xong’ rồi !
Nếu Tử Dạ mà không bình an vô sự thì Lạc Thần sẽ lôi hết những người liên quan xuống mồ mất !
Tuy trong lòng lo nghĩ đủ đường nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình lặng, đứng nhìn chị ta với Lạc Thần.
Nhưng chị ta có vẻ rất muốn chọc điên Lạc Thần mà cứng cổ nói :«Tao nói nó chết rồi !».
Ai cũng nghĩ là Lạc Thần sau khi nghe câu đó sẽ đánh chị ta hay làm gì đấy nhưng… Không hề ! Thần không làm gì cả. Vẫn giữ tư thế đó, lớn tiếng gọi :« Lý Minh ! ».
Lý Minh đang đứng bên ngoài để xử lý chút ‘rác rưởi’ thì nghe được giọng điệu lạnh lùng đó nên liền cấp tốc chạy vào.
Vừa chạy vào chưa kịp hỏi cái gì thì lần nữa Lý Minh nghe được giọng điệu lạnh lùng đó :«Tìm người !».
Một câu ra lệnh ngắn gọn nhưng Lý Minh cũng như những anh em khác đủ thông minh để biết phải làm như thế nào.
Họ biết Lạc Thần là người không hề kiệm lời giống Vương Hàn cũng không hề tàn bạo như Vương Hàn. Nhưng họ cũng biết một khi Lạc Thần nói ngắn gọn như thế thì sẽ còn tàn bạo hơn cả Vương Hàn. Và sẽ còn tàn bạo hơn khi họ không tìm được người cần tìm.
Nghĩ đến kết cục mình phải gánh chịu khi không thực hiện được nhiệm vụ thì họ khẽ rùng mình. Tuy là họ không sợ chết thật nhưng khi nghĩ đến hình phạt họ phải chịu thì…
Không nghĩ đến tương lai tăm tối mù mịt đầy kinh hoàng kia nữa, họ nhanh chóng chạy vào bên trong, lục tung từng ngõ ngách của căn nhà để tìm được Tử Dạ.
Lúc nhóm người đó chạy qua Vương Hàn thì hắn có nhắc nhở :«Bằng mọi cách phải tìm được nhóc đó biết chưa ? Dù có phải san bằng nơi này cũng phải làm.».
Cái gì !? San bằng nơi này? Căn biệt thự này ít nhất cũng phải mấy mấy tỷ mà hắn có thể nói san bằng là san bằng sao?
Nhưng mà kệ đi, mấy tỷ so với gia sản của hắn và Lạc Thần cũng như Black thì chưa thấm vào đâu cả.
“Vâng!”. Mọi người gật đầu đáp.
Và rất nhanh từ các căn phòng khác nhau phát ra tiếng đổ vỡ của đồ vật và từng tiếng thúc giục của mọi người.
Trái ngược với tình cảnh hỗn loạn có trật tự kia thì ở đại sảnh, không khí lại dị thường u ám, trầm lắng. Giống như bầu trời âm Du lặng gió trước một cơn siêu bão vậy.
Lúc này Lạc Thần đã thả chị ta ra nhưng Thần vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào chị ta như muốn nhìn thấy tâm tư của chị ta, nhìn sâu vào trong tâm can của chị ta để lôi hết tất cả những bí mật mà chị ta đáng giấu diếm ra ngoài.
Nhưng cũng thật giống một mãnh thú ngồi trên cao đang nhìn xuống con mồi của mình. Mãnh thú này biết con mồi kia sẽ không thể phản kháng, cũng không có đường chạy thoát. Nhưng mãnh thú này không vội giơ ra móng vuốt của mình mà chỉ ngồi đó nhìn con mồi đang run rẩy, sợ hãi trong chính chiếc bẫy của mình. Mãnh thú đó còn phải tận hưởng cảm giác thích thú khi vờn con mồi, cho đến khi con mồi không còn sức lực để phản kháng mới thôi…
Trước ánh mắt sắc lạnh như chứa hết tất cả băng tuyết của 2 cực Trái Đất kia, chị ta thoáng chột dạ. “Chẳng lẽ tên này biết mình nói dối?”. Chị ta thầm nghĩ nhưng lại tự lắc đầu trong lòng. Không thể nào! Chị ta tuy không nhận mình đóng kịch giỏi nhưng chị ta không tin mình lại đóng kịch tệ đến mức vừa nói ra đã bị lật tẩy. Với lại chị ta không hẳn là nói dối. Bởi vì lúc này Tử Dạ chắc chắn đang rất yếu. Có thể sắp ‘đi’ rồi.
Nhưng chị ta đâu thể để cho Lạc Thần biết sự thật được. Dù có chết chị ta cũng phải dấu, phải kéo dài thời gian để trước khi thằng nhóc đó thật sự chết.
Mà khoan đã, từ lúc uống thuốc đến bây giờ cũng phải gần được nửa tiếng rồi cơ mà? Đáng lẽ thuốc phải phát tác rồi chứ? Sao tên này vẫn không làm sao? “Hừ, nó chết thì đã sao? Mày cũng sắp đi theo nó rồi còn gì?”.
Như đọc được suy nghĩ của chị ta nên Vương Hàn vốn dĩ im lặng bây giờ đã lên tiếng. “Thế theo chị thì cậu ấy bao giờ thì chết được?”. Hắn cũng không quên kèm theo nụ cười nhếch miệng đầy sự giễu cợt, châm chọc của mình.
Biết đã có ‘biến’ chị ta liền vội nhìn Lạc Thần rồi nói “Sao có thể!? Rõ ràng mày đã uống thuốc rồi cơ mà!?”.
“Hừ, chị không nghĩ thuốc của chị là thuốc dỏm à?”. Lạc Thần im lặng không trả lời nên Vương Hàn lên tiếng.
“Không thể nào!?”. Rõ ràng chị ta đã đến tận nơi lấy hàng. Còn để thử tính chính xác chị ta còn cho mấy người dùng thử rồi cơ mà!? (Hẳn là thử?)
“Không thể nào? Chị nghi ngờ thuốc của mình? Vậy thử một chút xem sao?”. Vương Hàn cố tính nghĩ sai thắc mắc của chị ta rồi cúi đầu nhặt lọ thuốc lên tung cho Lạc Thần.
Lạc Thần không lời nào vươn tay đỡ lấy rồi đỗ mấy viên thuốc ra tay.
Haizzz. Đúng là thời thế thể thời mà. Mấy chục phút trước, khi nhìn thấy cảnh này thì chị ta sung sướng tột cùng vì nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Vậy mà… Ai ya~ Số khổ mà, bây giờ người sung sướng tuy không phải Lạc Thần nhưng người đau khổ tột cùng lại là chị ta.
Đúng là lúc này chị ta không sợ chết nữa bởi vì từ khi rơi từ trên trực thăng xuống chị ta đã biết mình không được sống nữa rồi. Nhưng dù có chết chị ta cũng không muốn chết trong đau đớn quằn quại như vậy. Không muốn!
“Không… Không… Đừng…”. Chị ta run sợ lùi về phía sau. Mặc kệ cho những mảnh thủy tinh đâm vào người mình, chị ta vẫn cố sức lùi về phía sau. Lùi xa khỏi cái con người tưởng chừng như thiên thần nhưng thực chất là ác ma kia.
Nhưng đâu có dễ thế. Lạc Thần đã nhanh tay kéo chị ta về chỗ cũ. « Không ? Đừng ? Chị mà cũng biết mấy từ này ? Nhưng thật tiếc, tôi không biết mấy từ này ! ». Nói rồi Thần ‘ôn nhu, nhẹ nhàng’ mà đưa mấy viên thuốc đó đến trước miệng chị ta.
Nhưng chị ta ‘ngu dốt’ không biết ‘tận hưởng’ sự ‘ôn nhu, nhẹ nhàng’ mà không biết bao nhiêu người muốn có kia của Lạc Thần mà chỉ biết cắn chặt răng, nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy không chịu hé miệng.
Cuối cùng chị ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn vốn đang ít ỏi lúc này của Lạc Thần. Vì thế Thần quyết định chả cần giữ vẻ ‘ôn nhu’ của mình nữa mà lấy trong người ra một con dao bạc, không đợi chị ta kịp kêu lên vì hoảng sợ mà đâm thẳng vào bụng của chị ta.
« A !!! ». Lần nữa chị ta lại phải kêu lên một cách đầy đau đớn. Chị ta không ngờ Lạc Thần lại ra tay tàn nhẫn như vậy . Không ngờ Lạc Thần lại có thể đâm một người phụ nữ một cách thản nhiên như vậy. Mà chị ta càng không tin mình đã bị Lạc Thần ném thẳng mấy viên thuốc độc kia vào miệng. (Vâng, chính xác là ném chứ không phải tống hay nhét.) Và càng không thể chấp nhận được là mình lại bị bắt nuốt mấy biên thuốc kia bằng cách thô bạo như vậy.
Chị ta hỗn loạn ngẩng mặt nhìn Lạc Thần.
Lúc đó chị ta thật sự hoảng sợ. Rất sợ ! Sợ lắm !
Bởi vì Lạc Thần lúc này không còn là Lạc Thần mọi khi nữa mà đã là Lạc Thần khác rồi.
Vẫn vẻ đẹp tuyệt vời đó nhưng thật lạ lùng. Thần như vừa lột xác vậy.
Lột xác thành… một con quỷ !