Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 88: Chương 88: Học bài




Lạc Thần không như lời nói đến Thần Uy mà đưa Lãng Du về nhà rồi rẽ hướng đến H&H.

Vừa đến đại sảnh thì Lạc Thần liền thẳng hướng về phía cầu thang chuyên dụng để xuống Black.

Những anh em Black nhìn thấy Lạc Thần như vậy thì thầm nghĩ không xong rồi vội vàng kéo nhau xuống dưới để xem tình hình.

Chính vì thế mà trong chớp nhoáng nhân viên của H&H liền bị thiếu hụt đi hơn nửa.

Khi vừa xuống đến nơi thì Lạc Thần liền thẳng tắp đi đến căn phòng rộng lớn với vô vàn màn hình điện tử mà lần trước Tử Dạ và Vương Hàn đến.

Lúc này Lý Minh đã đứng sẵn ở trong đó, Lạc Thần liếc nhìn Lý Minh một cái rồi ngồi xuống ghế, lạnh nhạt hỏi. “Thế nào rồi?”.

Lý Minh tất nhiên biết Lạc Thần hỏi điều gì nên nhanh chóng trả lời. “Bà ta không chịu khai.”. Lý Minh biết những lúc như thế này thì đừng nên chần chừ vì một điều gì cả. Bởi vì đến lúc đó bản thân chắc chắn sẽ hối hận.

“Không chịu khai? Hay là vì anh mềm lòng? Anh quá yếu đuối rồi đấy Lý Minh.”. Đây là lần hiếm có Lạc Thần nhếch môi nhìn Lý Minh đầy khiêu khích như vậy.

Nhưng trước nụ cười đó thì Lý Minh còn có gì để mà phản kháng. Nhanh chóng phân phó cho các anh em đưa người tới rồi thầm nghĩ, “Tôi không lạnh lùng tàn bạo đến mức già trẻ phụ nữ cũng không tha như cậu.”. Mà quả thật lúc mới quen Lạc Thần, Lý Minh thật sự không ngờ Lạc Thần lại có thể là một người người tàn bạo, vô tâm vô tình như một cỗ máy đầy chết chóc như vậy. Khác hẳn với bề ngoài hào nhoáng sa hoa của bản thân.

“Anh Thần, người đây.”. Một đàn em chạy vào, đằng sau cậu ta là một người phụ nữ đứng tuổi đang bị hai người khác đưa vào.

Lúc này đầu tóc rũ rượi của bà ta đang gục xuống nên không ai nhìn rõ mặt mũi của bà ta. Nhưng nếu để ý đến trang phục của bà ta thì có thể thấy bà ta chính là người mẹ của đứa trẻ Tử Dạ đã cứu.

Mặc dù nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì trên người bà ta không hề có vết xước sẹo gì nhưng mà theo cách tra tấn của Black thì chắc chắn cơ thể bên trong của bà ta chắc cũng sắp thăng thiên luôn rồi.

Lạc Thần nhìn bà ta cứ ngồi trên sàn trắng lạnh băng kia, mặt cúi gầm xuồng không nhìn thấy biểu cảm thì cười cười tiến lại gần. Rồi Thần hơi quỳ một chân ngồi xuống trước mặt bà ta, vươn tay nâng cằm bà ta lên.

Ai gu, nhìn người ta thế này mà nói là bà thì hơi quá nha. Người ta nhìn chỉ mới hơn 30 là cùng thôi. Đúng là tội lỗi mà.

“Nghe nói chị không chịu khai ra là ai đã ra lệnh cho chị làm việc này nhỉ?”.

“Tôi… không làm gì cả. Tại sao mấy người lại bắt tôi cơ chứ? Con gái tôi đâu?”. Có thể nói giọng nói trầm thấp ấm áp của Lạc Thần đã ‘an ủi’ chị ta phần nào nên chị ta nhanh chóng ngẩng mặt lên.

Lạc Thần thấy như vậy thì không phản ứng gì nhiều mà chỉ cười cười. “Nếu chị nói ra ai là người giật dây sau vụ này thì tôi sẽ cho chị gặp con gái yêu của chị.”

“Giật dây gì chứ? Tôi không làm gì hết! Mấy người trả con lại cho tôi!”. Không hiểu vì lý do gì mà chị ta bỗng dưng như phát điên lên mà kêu gào. Mọi người xung quanh thấy chị ta như vậy, thậm chí còn đang định lao về phía Lạc Thần thì nhanh chóng tiến lên kéo chị ta lên một cái ghế rồi trói chị ta lại.

“Ha, chị muốn gặp con gái chị, được thôi.”. Lạc Thần một lần nữa không phản ứng lại với hành động điên cuồng của chị ta mà thản nhiên dựa người vào mặt bàn lớn để biết bao bàn phím phía sau.

Lý Minh đứng bên cạnh nghe Lạc Thần nói vậy thì hiểu ý đưa đứa bé kia vào.

Người kia vừa nhìn thấy đứa con của mình đi vào thì gào lên cố dãy dụa để thoát khỏi dây thừng nhưng vô dụng.

Đứa bé kia thì nhìn thấy mẹ như vậy thì lúc đầu là sững người lại như không tin vào mắt mình rồi bật khóc lao tới. “Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy?”. Nói rồi cô bé vừa giật giật dây thừng trói quanh mẹ mình ra rồi quay ra nhìn mọi người xung quanh. “Các chú là ai vậy? Mau thả mẹ con ra đi mà. Huhu!”.

Nhìn đứa bé khóc như thế cũng đáng thương đấy chứ? Nhưng trong này chẳng ai có lòng thương để mà tiến lại gần cả. Nếu có thì họ cũng không dám tiến tới, bởi vì Lạc Thần chưa cho phép.

Đứa bé kia thấy không ai chịu đến giúp mình thì khóc càng dữ dội hơn. Nó dùng hết sức của mình để kéo dây thừng ra. Nhưng nó là ai cơ chứ? Sao có thể kéo được dây thừng ra cơ chứ? Nhưng mà nó vẫn cố kéo, cố kéo, đến khi bàn tay dính đầy máu nó vẫn cố kéo.

Mẹ của nó thấy vậy thì khóc kêu lên. “Con à, đừng làm vậy mà, buông tay ra đi con.”. Ai mà không xót khi nhìn con của mình bị thương cơ chứ? Dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng sót đến tận tim gan, bây giờ lại nhìn con gái mình vì mình mà bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu thì chị ta không thể không đau đớn chua xót mà kêu lên.

Nhưng đứa bé đâu chịu nghe, nó vẫn khóc và kéo dây thừng. Nhưng chắc nó cũng ý thức được rằng mình không thể kéo được dây thừng này ra nên nó lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh.

Vừa khéo, lần này nó lại nhìn thấy Lạc Thần đang dựa lưng vào bàn, cười cười nhìn nó.

Có lẽ vì nụ cười của Thần.

Có lẽ vì ánh mắt của Thần.

Có lẽ vì vẻ thư thái của Thần.

Đứa bé như bị sai khiến mà thả tay ra, đi lại gần Lạc Thần.

Mẹ nó thấy con mình sắp tiến lại gần con người ác ma kia thì gào lên gọi con lại. “Đừng, con không được đến đó, mau quay lại!”. Nhưng đứa bé đó vẫn như bị thôi miên mà đi về phía Lạc Thần.

Đến nơi, nó dùng bàn tay nhuốm máu của mình để kéo vạt áo trắng của Thần. Nó nhẹ giọng nói :“Anh gì đó ơi, anh cứu mẹ em được không? Mẹ em đang bị trói không ra được.”.

Lạc Thần liếc nhìn vạt áo đang bị nhuốm đỏ của mình rồi lại nhìn đứa bé kia. Trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Thần hơi cúi người xuống, bế đứa bé lên. “Em muốn cứu mẹ em sao?”.

“Vâng.”. Nụ cười của anh ấy thật ấm áp. Như thiên thần trong truyện cổ tích vậy. Thế nên chắc là người tốt, anh sẽ cứu mẹ nhanh thôi.

Suy nghĩ của đứa bé đó đã chứng minh rằng trẻ con luôn luôn chỉ là động vật đơn bào suy nghĩ đơn giản. Đứa bé này không hề biết người con trai có nụ cười ấm áp như thiên thần này có thể giết chết mẹ con nó bất cứ lúc nào.

“Được thôi, anh sẽ cứu mẹ em. Nhưng em phải kêu mẹ em không được nói dối nữa.”.

“Mẹ nói dối ư?”.

“Đúng vậy, mẹ em đang nói dối anh. Chẳng phải cô giáo nói rằng nói dối là rất hư sao? Thế nên em hãy bảo mẹ em đừng nói dối nữa đi.”. Nói rồi Lạc Thần thả đứa bé ra, để đứa bé đi về phía mẹ của nó.

Mà đứa bé kia thật là đứa bé ngoan đi, nó thật sự đi đến nói với mẹ nó. “Mẹ, mẹ đứng nói dối anh ấy nữa. Không nói dối nữa thì anh ấy sẽ cứu mẹ ra. Mẹ.”.

Nhìn đứa con ngây thơ của mình rồi nghe nó nói như vậy thì chị ta chỉ biết khóc thôi, không thể nói được gì.

Ôi, ông trời ơi, nó còn quá bé, tại sao nó lại bị lôi vào chuyện này cơ chứ?

Rồi chị ta nhìn Lạc Thần ở phía sau không biết lấy đâu ra một con dao bằng bạc sáng loáng rồi quay quay trên tay như một món đồ chơi không hơn không kém, Trên môi vẫn là nụ cười luôn thường trực kia. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia vẫn luôn có tiếu ý mà nhìn hai mẹ con họ.

Nhưng chị ta tin, chỉ cần chị ta nói ra những điều Thần không muốn thì đứa con gái yêu quý của chị ta sẽ ngay lập tức bị chiếc dao kia giết chết.

Đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng chị ta đành phải khai ra.

Nghe chị ta khai hết ra thì Thần khẽ nhếch môi cười. Hừ, ông già kia, bị Vương Hàn đuổi việc chưa là gì đúng không? Vậy thì để Lạc Thần đây cho ông ta thấy như nào mới là bị ‘đuổi’ thực sự.

Khi đã đạt được mục đích rồi thì Thần thản nhiên cũng như ung dung bước ra ngoài, mặc kệ chị ta đang kêu gào đằng sau cùng tiếng khóc gọi lại của đứa bé kia.

Tại sao!? Tại sao chị ta đã khai ra hết rồi mà Lạc Thần không thả họ ra cơ chứ? Tại sao?

“Phiền phức!”. Lạc Thần có lẽ vì nghe chị ta kêu gào mà khó chịu đi? Thế nên khi ra gần cửa rồi thì đột nhiên trong chớp mắt Thần vung tay về phía sau.

“A!!!!!!!!”. Chưa đầy một giây sau, người đang kêu gào trên ghế kia bỗng dưng im bặt. Một dòng màu đỏ chói chảy ra từ ngực chị ta.

Một con dao bạc tinh xảo đang ghim trên ngực chị ta…

Còn đứa bé kia thì gào khóc thảm hại hơn mà ôm chặt lấy mẹ mình…

* * * * *

Tối rồi.

Thời gian thích hợp cho những ‘động vật’ hoạt động về đêm.

Cũng là thời gian thích hợp cho những con người mệt mỏi, chợp mắt tĩnh dưỡng.

Nhưng không phải ai cũng như vậy.

Không phải ai cũng là ‘động vật’ hoạt động về đêm, không phải ai cũng là người mệt mỏi cả ngày cần chợp mắt ngủ.

Nhưng đặc biệt là Tử Dạ, cậu chính là nằm ở giữa hai ranh giới đó nha.

Cậu lúc này chính là đang vật vã đến mức đầu tóc rối tung rối mùa, lăn đi lộn lại trên ghế sopha ở phòng khách nha.

Chẳng lẽ cậu lên ‘cơn’?

Không phải vậy nha!

Chính là vì đống sách vở trên bàn kính kia nha!

Nhìn chúng mà cậu có cảm giác như cậu đang có thù với cả thế giới vậy!

Thật đáng ghét nha!

Hảo ghét nha!

“Cừu Ngốc? Nhóc chưa ngủ sao?”. Đang vắt óc suy nghĩ bài tập khó thì cậu nghe thấy tiếng gọi, là Vương Hàn.

“Chưa, anh thì sao?”. Lúc này Vương Hàn mặc bộ đồ rất thoải mái, tay đút túi quần, nhanh chóng đi đến chỗ cậu.

Không hiểu sao khi nhìn hắn mặc bộ đồ thoải mái màu đen này, hai tay đút túi và cả mái tóc đen hơi rối không vào nếp kia thì cậu chông hắn thật soái nha!

Hắn như mang một vẻ đẹp khác vậy.

Vẻ đẹp lười biếng nhưng kiêu ngạo?

Đúng! Chính vậy! Hắn lúc này như con mèo Ba Tư kiêu ngạo nhưng vô cùng lười biếng.

Nghĩ thế thì cậu khẽ cười, vươn tay vuốt vuốt cái đầu đầy lông của Xam. Xam lúc này đang nằm cuộn tròn ngủ say xưa trong lòng của Leo. Nhìn hai đứa thật thân nha!

Cơ mà cho anh xin đi! Hai đứa tụi bây đều cùng là đực rựa với nhau mà, có cần ‘gắn kết khăng khít’ vậy không?

“Tôi uống nước.”. Vương Hàn không để tâm mớ suy nghĩ trong đầu của cậu mà ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay rót nước ra cốc.

Hắn là đang ngồi chơi nhạc trên phòng. Chỉ là tùy tiện chơi thôi không ngờ lại chơi ra một giai điệu sau đó cảm thấy rất hay nên muốn tiếp tục tạo ra một bản nhạc dài hơn nữa nên chơi hăng quá, thoắt cái đã muộn thế này rồi. (Đù, đúng là thiên tài, tùy tiện cái cũng ra.)

“Ò.”, Khẽ gật gù tỏ đã hiểu rồi Tử Dạ lại cắn cắn bút để suy nghĩ bài tập trước mắt.

Vương Hàn vừa uống nước vừa liếc Tử Dạ bên cạnh, thấy cậu vò tóc bứt tai chông rất khổ sở nên hiếu kỳ không biết bài gì lại khiến cậu ‘vật vã’ như vậy. “Sao vậy? Có bài không hiểu à?”.

“Ừm, tôi nghĩ mãi không ra.”. Nếu có Lạc Thần ở đây thì tốt rồi, anh chắc chắn sẽ giúp cậu.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì không hiểu sao Vương Hàn lại ‘động lòng thương xót’ mà lên tiếng. “Cần tôi giúp không?”. Phải biết là để hắn chủ động mở lời muốn giúp đỡ như thế là rất khó nha.

“Anh giúp tôi?!”. Chính vì để Vương Hàn chủ động mở lời như vậy rất khó nên khi Tử Dạ nghe hắn nói vậy thì trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cậu không tin vào tai mình nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn mở lời muốn giúp cậu đấy!

Kinh chưa!

“Ờ.”. Vương Hàn chưa nhận ra sự kinh ngạc của Tử Dạ nên vẫn thản nhiên lấy cái phiếu bài tập trong tay Tử Dạ.

Tử Dạ thì một phần do vẫn còn ngơ ngác, một phần vì do vui mừng khi có người giúp đỡ nên cậu không phản kháng gì mà ngoan ngoãn, chăm chú nhìn Vương Hàn đang đọc đề bài.

Vương Hàn đọc xong thì khẽ nhăn mày. Chẳng lẽ bài khó đến mức hắn cũng không làm được?

Nhưng mà rõ ràng là học lực của hắn không kém gì Lạc Thần cơ mà? Thậm chí còn hơn ý chứ?

Thế thì mấy bài này theo lý thì với hắn chỉ là ‘muỗi’ thôi chứ?

Chẳng lẽ… Cái IQ thần thánh kia của hắn, chỉ số IQ mà bao người mơ tới kia chỉ là phù du, hoa trong gương, trăng trong nước?! _

Đang định mở miệng ‘khinh bỉ’ hắn thì Vương Hàn đã nhanh hơn. Hắn ‘khinh bỉ’ lại cậu. “Bài dễ thế này mà cậu không làm được á?”.

Tử Dạ lúc đó cảm thấy tên này thật đáng ghét mà. Cậu còn chưa chê hắn thì thôi chứ sao hắn lại chê cậu cơ chứ!?

Con người ta cũng có lòng tự trọng, tự ti riêng mà. Hắn có cần nói vậy cậu như vậy không? Hảo đáng ghét mà! Chẳng biết thương người gì cả! Chẳng biết thương người ‘nhỏ bé, yếu đuối’ như cậu gì cả!

“Anh… Anh… Anh không giúp cho tôi thì thôi nhá! Không cần chê tôi vậy nhá!”. Đúng là cậu có tự ‘khinh bỉ’ bản thân mình thật bởi vì cậu đọc đề bài mà chả hiểu gì nhưng không có nghĩa là hắn được ‘khinh bỉ’ cậu đâu nhé!

“Ầy!”. Vương Hàn thấy Tử Dạ sắp toạc mao thì hứng thú dạt dào muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Nhóc này đáng yêu quá cơ, còn hơn cả Leo và Xam đang lăn tròn ra ngủ kia. Cơ mà… cậu phải giúp nhóc này học thôi chứ không nhóc này ‘tố cáo’ hắn với Lạc Thần thì chết. “Được rồi, không trêu cậu nữa. Đưa đây, tôi giúp!”.

Các cụ có câu “Đã có lần một thì sẽ có lần hai.”. Chính vì thế, hắn có thể ‘khinh bỉ’ cậu một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai. Và cậu sẽ không ngu ngốc để hắn ‘khinh bỉ’ cậu lần hai đâu.

“Xí! Tôi không cần!”. Tử Dạ tỏ vẻ ngạo kiều rồi giật lấy tờ phiếu, tự mình đọc lại bài khó kia.

Nhìn biểu hiện chẳng khác nào chú mèo con đang toạc mao kia thì Vương Hàn càng thấy hứng thú trêu chọc cậu hơn nữa. Thật muốn vươn tay tới xoa rối cái đầu đo đỏ kia của cậu, thật muốn ấn ấn mu bàn chân mềm mại kia, thật muốn lấy tay gãi gãi cái bụng kia. (E hèm! Tên này đang coi Tử Dạ là mèo.).

Cơ mà hắn vẫn phải cố nén lại cảm xúc (biến thái) đó của mình mà cười cười nói vậy cậu. “Thôi, tôi không đùa nữa thật mà. Tôi thề luôn đấy!”.

Tử Dạ thì ‘trái tim yếu đuối mỏng manh’ đã bị ‘phá hủy’ một lần nên chưa dám tin hắn lần nữa. Nhưng mà nhìn khuôn mặt ‘thành khẩn và trung thực, biết lỗi’ của hắn thì tạm tin hắn.

Vừa đưa tờ giấy cậu vừa ‘cảnh cáo’ hắn. “Cấm anh không được chê tôi nữa.”. Là ‘chê’ đấy, không phải ‘trêu’ như trong lời của hắn đâu.

“Ừ. Tôi mà còn trêu cậu nữa thì Thần về đập chết tôi.”. Tuy không đập chết đâu nhưng chắc cũng vào viện chơi.

Tử Dạ thì vốn biết Vương Hàn ‘sợ’ Lạc Thần nên khi thấy hắn lấy Lạc Thần ra để thề thì đồng ý để cho hắn giảng bài cho nghe.

Mà được hắn giảng cho nghe như này thì cậu mới thấy, IQ của hắn không giống phù du chút nào cả. Hắn thật sự rất giỏi. Không kém Lạc Thần chút nào cả. Mà cách giảng bài của hắn cũng rất đặc biệt làm cậu chỉ nghe một lần thôi đã hiểu luôn rồi.

Và cứ thế, cậu cứ nghe hắn giảng cho hết bài này đến bài khác.

Hai người, một người nghiêm túc giảng bài, một người chăm chú lắng nghe và ghi chép, mãi cho đến khi đống bài tập dày cộm của cậu được hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.