Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 15: Chương 15: Họp Báo (2)




“Ây! Mình cũng chẳng muốn làm thế đâu nhưng sắp đến giờ rồi.!” Tử Dạ tự nhủ với mình rồi thở một hơi dài và đi đến chỗ Vương Hàn và Tuyết đang đứng.

“Cậu ơi!” Tử Dạ đi đến cạnh Tuyết, gõ nhẹ vào vai Tuyết. Cậu tự nghĩ tại sao mình lại phải gọi là bạn chứ. Mà thôi kệ, gọi thế cho lịch sự tý.

“Gì?”Ây yo! Có cần trải lời với khuôn mặt vậy không? Sẽ làm Tiểu Dạ bảo bối của chúng tôi sợ đó nha!

“Tớ có thể nói một câu không?” Tiểu Dạ giật giật khóe miệng khi thấy thái độ đó của Tuyết nhưng cố tươi cười hỏi một câu.

“Nói đi!” Coi kìa, coi kìa! Người ta đã cố tươi cười hòa nhã nhất một cách có thể rồi mà cho người ta nói cứ như ban phát cho ăn mày ý.

“Mình nói ý kiến riêng của mình nên bạn đừng hiểu lầm hay để tâm tới nha.” Tử Dạ nhắc trước với Tuyết.

Tại sao phải nhắc trước ư? Vì cậu sợ Tuyết nghe xong sẽ tức giận mà đánh cậu mất!

Tiểu Dạ thấy Tuyết không gì nói coi như đồng ý thì mới tiếp tục nói:“Cậu đường đường là tiểu thư một gia đình danh giá, lại là một người mẫu đại diện cho một công ty lớn mà đi ôm tay của một người con trai mà không thấy ngại hả? Nếu Hàn đồng ý để cậu ôm thì không nói nhưng Hàn có nói gì hay làm gì để cho cậu thấy là Hàn đồng ý chưa?

Chẳng lẽ ba mẹ cậu không dạy cậu như nào là phép lịch sự tối thiểu à? Hay cậu căn bản là không có phép lịch sự cơ bản trong người?”Tiểu Dạ thấy đối với những người như Tuyết thì tốt nhất là nên nói thẳng ra. Chẳng việc gì mà phải vòng vo cả! Vòng vo có khi cần rắc rối đau đầu hơn.

“Cậu!” Nhìn vẻ mặt tức giận đến nổ đom đóm mắt của Tuyết mà mắc cười quá. Nhìn cô ta như muốn mau và lẹ, luôn và ngay xông đến xé xác Tiểu Dạ thành trăm mảnh vậy. Nhưng cũng may cho cậu là ở đây có nhiều người và có Black nên cậu không sao.

Mặt Tuyết bây giờ rất đa dạng, lúc đầu là đỏ vì xấu hổ, lúc sau là tím vì tức, tiếp là trắng bệch vì sợ. Hay thật đấy! Cứ như con tắc kè hoa ý.

“Mấy đứa. Sắp đến giờ rồi đấy!” Anh quản lý từ bên trong đi ra gọi. Anh đẹp trai à, sao anh không ra sớm tý nữa cơ chứ!

Vương Hàn đứng nhìn Tiểu Dạ rồi đợi xem Tuyết có nói gì không, nhưng Tuyết chẳng động đậy gì ngoài chuyển biến của khuôn mặt nên đi vào trong trước. Lạc Hy chạy đến ôm tay Tử Dạ và kéo luôn cả Lạc Thần đi vào trong, để lại 4 nàng người mẫu đứng thất thần ở ngoài sảnh.

Lạc Hy ôm chặt lấy tay Dạ đến phát đau nên cậu nói với Hy:“Cậu vẫn còn tức hay sao mà xả giận lên tay tớ thế?” Lạc Hy vội vàng lới lỏng tay ra và rối rít xin lỗi Tiểu Dạ:“Hihi, xin lỗi cậu nha! À mà vừa nãy cậu nói hay thật đấy!”

“Thật à?” Cậu chỉ nói những gì cậu nghĩ thôi. Nếu mà vừa nãy không phải là Tuyết mà là đứa mặt dày nào khác thì chắc mấy lời đó chẳng giúp ích gì đâu.

“Ừ, anh Thần với anh Hàn cũng thấy vậy đúng không?”Lạc Hy quay sang hỏi Thần với Hàn. Lạc Thần thì cười cười gật đầu còn Vương Hàn thì nhún vai như kiểu:“Như nào cũng được.”

“Mấy đứa kia có đi nhanh không!? Anh mày sắp mọc rễ ở đây rồi đây này!” Anh quản lý đứng ở thang máy lên tiếng giục.

Mấy người kia nghe thấy thì cười chạy đến.

----------

“Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Dạ rồi ạ! Mọi chuyện đều ổn hết rồi ạ!”

“Vậy thì 5 phút nữa ra nhé.”

“Vâng ạ.” Vậy là 5 phút nữa Tử Dạ sẽ chính thức kết thúc cái scandal đáng ghét đó.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Chưa bao giờ Tiểu Dạ làm mấy việc như thế này nên cậu run lắm. Phải đứng trước bao nhiêu người, đấy là chưa tính là chương trình này quay trực tiếp nữa chứ. Mọi người, bất cứ ai xem trực tiếp đều nhìn thấy cậu hết, xong lại còn phát lại nhiều lần nữa chứ! Nếu chẳng may cậu mắc phải lỗi gì thí xấu hổ phải biết.

Mà xấu hổ thì đã thấm gì. Còn bị fan của Black ghét cho ấy chứ!

“Đây là lần đầu cậu xuất hiện trước nhiều người phải không?” Lạc Thần thấy Tử Dạ có vẻ lo lắng nên bước đến hỏi han cậu.

“Ừ, tớ lo lắm!”Thần à, với Dạ cậu như thiên thần vậy. Vì thế mau mau tới khích lệ 'trái tim' đang 'run rẩy sợ hãi' của Tiểu Dạ đi.

“Đừng lo! Có bọn tớ đây mà.” Lạc Thần cười dịu dàng rồi vỗ vai Tiểu Dạ. Nhìn nụ cười của Thần mà Tiểu Dạ thấy an tâm hơn rất nhiều rồi.

“Cừu Ngốc! Cậu an tâm đi, bọn tôi sẽ cố gắng trả lời hết các câu hỏi của phóng viên nên cậu chỉ cần ngồi đấy thôi.” Vương Hàn cũng đi tới an ủi Dạ. Hiếm à nha!

Tử Dạ chả biết nói gì chỉ gật đầu thôi.

“Các em chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì ra thôi!” Dạ đang cố chẫn tĩnh lại thì anh Hùng bước vào phòng chờ gọi 3 người ra.

“Xong hết rồi ạ!”

“Tốt! Vậy thì đi thôi.”

“Vâng!” Một chút nữa thôi là Dạ cùng Black sẽ giải quyết được nỗi khổ tâm của cậu rồi.

Rồi Tử Dạ có thể thoải mái đi chơi cùng Lạc Thần, Lạc Hy và Vương Hàn rồi.

Nhưng Tiểu Dạ vẫn thấy hồi hộp thế nào ý?

Tim cậu bây giờ nó cứ nhảy tưng tưng lên như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy.

Cậu bất giác đưa tay lên ngực để cho tim của mình không đập mạnh vì lo lắng nữa nhưng mà nó không chịu nghe lời cậu gì cả! Càng đến gần chỗ họp báo thì nó càng đập mạnh hơn nữa.

“Mày có nghe tao không hả? Không đập nữa! Dừng lại mau!” Tiểu Dạ vừa nói nhỏ vừa đập nhẹ vào ngực mình mong rằng nó sẽ nghe lời và dừng lại nhưng nó vẫn bướng bỉnh không chịu dừng lại mới đau chứ! Phải làm sao giờ?

“Ơ?” Tử Dạ đang loay hoay không biết phải làm gì với tim mình thì có 1 bàn tay vươn tới, cầm lấy tay cậu. Giọng nói trầm thấp vang lên:“Đừng sợ, có tôi với Thần ở đây rồi.”

Tim Dạ bỗng giật nảy một cái! Tử Dạ bàng hoàng quay lại nhìn Vương Hàn. Hắn ta vừa làm gì vậy? Sao tự nhiên lại nói vậy?Còn tự nhiên nắm tay cậu làm gì? Hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?...

Bao nhiều câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu Tiểu Dạ. Cậu muốn biết câu trả lời nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi Vương Hàn thì.” Đến nơi rồi.” Hàn lên tiếng.

“A!” Tiểu Dạ bây giờ mới ngỡ ra là mình đã đến chỗ họp báo.

Không thể phủ nhận là khi nãy, khi bàn tay ấm áp kia nắm lấy tay cậu và khi giọng nói trầm trầm của Hàn vang lên đã làm tâm trạng của Dạ đỡ bồn chốn, lo lắng hơn nhưng bây giờ cậu lại lo lắng rồi. Thế là cậu bất giác nắm chặt lấy tay Vương Hàn.

Hàn cảm nhận được cái nắm nhẹ của Tiểu Dạ nên cười cười không nói gì. Cậu thì xấu hổ không thôi. Vừa nãy còn định rút tay ra mà bây giờ lại nắm lấy tay người ta. Ngại chết đi được!

“Cừu Ngốc! Tôi nói rồi, cậu cứ bình tĩnh, đừng lo gì cả biết chưa?.” Vương Hàn lại nhận ra sự hồi hộp của Dạ nên hắn đã xoa đầu động viên cậu.

“Bọn tớ luôn ở bên cậu mà!” Lạc Thần cũng lên tiếng. Thật ra Thần từ nãy đã muốn khích lệ Tiểu Dạ rồi nhưng không ngờ Vương Hàn lại nhanh hơn cậu.

Dạ nghe vậy thì cố chấn định lại tinh thần. Đành vậy! Họ đã động viên rồi thì cậu đành cố mà làm thôi.

“Phù!” Dạ hít vào và thở ra một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu đi thẳng vào phòng họp báo.

-Tách, tách, tách- Tử Dạ vừa bước vào thì đã nghe thấy hàng loạt tiếng nháy máy từ phóng viên. Ánh đèn last từ máy ảnh nhiều đến mức làm cậu chói hết cả mắt, không tài nào mở mắt ra đươc, may là Vương hàn đi đắng sau đẩy đẩy lưng cậu chứ không chắc cậu đứng chôn chân ở cửa mất.

Cũng không trách Tiểu Dạ được vì cậu đã tham dự mấy buổi như thế này bao giờ đâu. Cùng lắm cậu chỉ đứng trước 1 lớp học thôi chứ chỗ này đông hơn lớp học của cậu nhiều. Họ lại cứ lia tới lia lui cái máy ảnh trước mặt cậu, cậu sợ chết đi được. Lúc này Tiểu Dạ chỉ muốn chạy đến núp sau lưng Vương Hàn thôi.(Có gì đó sai sai?)

“Tôi là người của đài ABC, tôi có vài câu muốn hỏi.”

“Tôi là người của đài 'Cạp Cạp' có điều muốn hỏi!“.....................................

Tử Dạ vừa ngồi xuống ghế thì lập tức các phóng viên đổ dồn vào hỏi.

Dạ bất giác run nhẹ, hình như Thần cảm nhận được nên quay sang cười với cậu. Ánh mắt Thần như muốn nói:“Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tiểu Dạ biết làm gì bây giờ? Cậu chỉ đành gật đầu cái thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.