Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 13: Chương 13: Nhà




“Tử Dạ. Câu có thể tự lái xe về chứ?” Lạc Thần do dự đưa cho Tiểu Dạ chùm thìa khóa siêu xe màu trắng của mình.

“Cậu là sợ tớ làm hỏng siêu xe của cậu à?” Tử Dạ mắt có ý cười nhận chìa khóa từ Thần. Cậu biết là Thần sẽ không tiếc gì đâu, mà có tiếc thì cậu cũng sẽ đền nhưng vẫn nói thế cho vui vui.

“Không có. Tớ chỉ sợ nhỡ sảy ra chuyện gì làm cậu gặp tai nạn thôi.” Đối với Thần 1 chiếc xe này chưa là gì, cậu còn mấy cái ở nhà cơ. Nhưng siêu xe thì đã là gì so với tính mạng của cậu bạn thân này cơ chứ!?

“Cậu yên tâm đi. Không sao.” Tử Dạ mỉm cười rồi lên xe, lái về nhà.

Lạc Hy đi đến cạnh Lạc Thần:“Anh à. Cậu ấy sẽ không nghĩ linh tinh gì chứ?”

Thần vẫn nhìn theo bóng xe trắng. “Mong là vậy.”

--------------------30 phút trước--------------------

Anh quản lý vào phòng báo là công ty quyết định sẽ cho Black huấn luyện Tử Dạ. Còn về thời gian huấn luyện thì Dạ nên về nhà nghỉ ngơi rồi tuần sau bắt đầu huấn luyện.

Còn về chuyện scandal thì không cần lo, công ty sẽ lo liệu. Công ty sẽ biến vụ scandal từ 1 vụ lùm xùm vùi dập danh tiếng Black và Tử Dạ thành đòn bẩy đưa danh tiếng họ cao hơn trước.

Nghe vậy thì Tử Dạ yên tâm hơn chút! Cậu tin công ty sẽ làm được.

Rồi sau đó Tử Dạ cùng Black và Lạc Hy xuống nhà xe.

“Cừu Ngốc xuống đây để lấy xe đi về, bọn anh xuống để chuẩn bị đi show. Còn em!? Xuống đây làm gì?” Vương Hàn nhìn Lạc Hy cứ lẽo đẽo theo Dạ- người bạn mới, liền khó chịu nói.

Mà con bé này cũng hay thật! Vừa nãy còn tức giận tát Tử Dạ 1 cái vậy mà bây giờ cứ dính với cậu ta như hình với bóng. Còn hẹn nhau đi chơi các kiểu các kiểu.

“Thì tại em đang rảnh không có gì làm mà. Dạ này. Cuối tuần này đi chơi không?” Lạc Hy hất mặt nói với Vương Hàn rồi quay ra hỏi Tử Dạ.

Cô là cô không thèm sợ Vương Hàn như bao người khác đâu. Mà có sợ thì cô cũng có anh trái yêu dấu là Lạc Thần bảo kê rồi, sợ gì!

“Đi chơi?”

“Ừ. Để cuối tuần tớ đưa cậu đi chơi nhá. Coi như là để tớ xin lỗi chuyện vừa nãy.” Cô vừa nãy đã bị Lạc Thần giáo huấn rồi nên sợ lắm nha! Dù Tử Dạ đã tha thứ cho cô rồi nhưng cô vẫn nên rủ cậu đi chơi để 'bù đặp đau thương'.

“Ừm. Vậy cũng được. Thần, Hàn 2 người sẽ đi cùng chứ?” Không nên đi 1 mình. Nên rủ thêm 2 người họ.

Hàn nghe Tử Dạ nói xong liền nhìn cậu bằng ánh mắt 'thật không thể tin nổi'. Cậu đi đến ấn trán Tử Dạ 1 cái:“Cậu nghĩ bọn tôi dễ đi ra đường lắm à?”

À ừ nhỉ! Black đâu phải người thường. Họ là thần tượng nổi tiếng. Đâu dễ muốn đi đâu thì đi.

“Thì cậu cứ nói là không đi được đi. Cần gì ấn trán tôi đau thế!?” Tử Dạ phồng má chu môi, bất mãn xoa trán. Bất quá lại lần nữa làm ai đó xao xuyến.

Mà thôi kệ đi! Ai xao xuyến thì kệ người ta đi. Tử Dạ là Tử Dạ đã có chủ rồi. Không cưỡng lại được đâu.

“Nếu mà hôm đó không bận quá thì bọn tớ sẽ đi.” Lạc Thần lên tiếng. Tử Dạ nghe vậy thì vui lắm. Định lên tiếng nói gì đó thì Lạc Hy kéo cả lũ vào khuất sau mấy cái xe.

“Em làm gì vậy Hy? Sau lại kéo bọn anh vào đây?” Lạc Thần nhăn mày hỏi Lạc Hy. Chẳng lẽ em mình não có vẫn đề? Thủng mấy lỗ trong não rồi?

“Suỵt!” Lạc Hy đưa tay lên ra hiệu im lặng.

Vài giây sau có tiếng giày cao gót mạnh bạo gõ xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Đi kèm là giọng nữ cao vút.”Thằng nhóc ở trong nhà Black tối qua là ai vậy không biết?”

Là đang nói Tử Dạ!?

“Ai biết! Chắc lại là thằng nhóc fan cuồng nào đó thôi chứ gì!” Một giọng nữ khác lên tiếng.

Một giọng nữ trẻ con khác vang lên:“Dù là fan cuồng thì nó cũng chán sống rồi. Dám mò vào nhà Black. Nó nghĩ nó là ai chứ!?”

Lần này là 1 giọng nữ thanh cao khác:“Dù là ai thì nó sớm sẽ phải...”

Cô ta chưa kịp nói gì thì 1 giọng nam lạnh lùng lên tiếng:“Sẽ phải làm sao?”

4 người con gái họ giật mình quay lại. Là Vương Hàn, Lạc Thần, Lạc Hy và 'thằng nhóc đó'. “Anh Hàn!” Thật ra là từ lúc bị Lạc Hy kéo đi, Vương Hàn đã suy nghĩ tại sao mình phải chốn lui chốn lủi thế này cơ chứ. Hắn đường đường soái 'cưa' thế này mà phải chui sau đít mấy cái ô tô này á! Thế là sau khi nghe 4 người bên ngoài nói chuyện liền chán nản kéo hết tất cả ra ngoài.

“Xin lỗi đã nghe hết chuyện của mấy cô rồi.” Đùa! Hắn nói xin lỗi vậy thà không nói còn hơn.

“K...Không phải đâu... Xin lỗi.” Mấy nàng nghe Vương Hàn nói vậy chẳng hiểu sao lại giật mình xin lỗi. Lỗi gì đâu mà xin. Đây người ta nói là có tật giật mình mà.

Lạc Hy không quan tâm cuộc đối thoại đó mà lui xuống nói nhỏ vào tai Tử Dạ:“Cậu biết 4 người bọn họ là ai không?”

Tử Dạ không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cậu không quan tâm nhiều lắm đến giới điện ảnh nên không hiểu biết nhiều. Cậu chỉ biết Black, Mun- Lạc Hy và vài người khác thôi. Nhưng 4 người này đi từ trong công ty ra thì chắc cũng là người nổi tiếng lắm.

“Bọn họ là nhóm người mẫu' 4A' đấy. Người đứng đầu là Đỗ Hồng Tuyết.” Lạc Hy nói rồi chỉ về người con gái đứng trước mặt Vương Hàn. Cô ta rất xinh và duyên dáng. Mái tóc nâu dài ngang vai được uốn xoăn. Làn da trắng, môi đỏ. Dáng chuẩn. Thật sự rất đẹp.

“Cô nàng tóc đen bên cạnh là Hà Mai Anh còn gọi là Mai, tóc ngắn là Vũ Kiều My. Còn đứa còn lại là Phạm Quỳnh Như.” Lạc Hy chỉ từng người cho Tử Dạ xem. Cậu phải nhớ thật kỹ mặt của 4 con nhỏ này!

Nhưng tiếc cho tâm tư của Lạc Hy rằng khổ nỗi Tử Dạ có bệnh khó nhận diện khuôn mặt, nếu không gặp nhiều lần thì cậu sẽ quên ngay.

Quay lại với Vương Hàn và 4 nàng. 4 người họ không hiểu sao mà nhìn thấy Hàn và mọi ngượi liền sợ hãi. Mà không sợ sao được khi họ vừa nói đến người đang đi cùng Black.

“A...Anh. Em có chuyện muốn hỏi. Chàng trai đi cùng anh là ai vậy?” Tuyết dù rất sợ thái độ lạnh lùng của Hàn nhưng vẫn dùng hết can đảm mà hỏi hắn. Thế nên mới có câu: Sự tò mò đủ để giết chết 1 con mèo.

“Tuyết, bọn mình cùng tuổi, đừng xưng anh em. Cậu ấy là Tử Dạ, bạn của bọn tớ.” Lạc Thần lên tiếng kéo Tử Dạ lên trên. Lạc Thần cũng khó chịu khi nghe 4 người này nói xấu Tử Dạ lắm nhưng cậu phải nhìn vì công ty có quy định các nghệ sĩ trong công ty không được xích mích với nhau dù là chuyện nhỏ.

“Tử Dạ? Bạn?” Tuyết cùng bạn nheo mắt nhìn Tử Dạ. Chắc họ đang nghĩ cậu có gì tốt đẹp mà lại là bạn của Black?

“Ừ. Bọn tớ vừa mới quen nhau hôm qua thôi. Dạ. Đây là '4A'. Bằng tuổi bọn mình.” Lạc Thần vui vẻ giới thiệu 4 người họ cho Tử Dạ. Không biết là cố tình hay cố ý mà Lạc Thần khoác vai cậu để cho 4 người kia thấy rằng họ tuy vừa mới quen nhưng rất thân nhau.

“Xin chào!” Tử Dạ khẽ cúi đầu chào. Cậu cảm thấy họ không có thiện cảm với mình cho lắm bởi họ cứ nhìn cậu chằm chằm không thôi.

Bon họ không đáp chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó Như đi lên nói nhỏ vào tai Tuyết cái gì đó rồi Tuyết tươi cười quay sang nói:“Bọn mình phải đi rồi. Xin lỗi. Tạm biệt!” Rồi cả 4 người quay đi. Tử Dạ còn nghe thấy Mai nói gì đó:“ Thắng nhóc đó có gì hay ho chứ!?”Nhưng lời nói vừa phát ra liền bị Tuyết quay sang lườm 1 cái rồi im luôn.

Lạc Thần và mọi người cũng nghe thấy liền quay sang nhìn Tử Dạ. Cậu thấy vậy thì chỉ cười cười rồi nói không sao.

...

......

.........

Đêm nay là một đêm không trăng cũng không sao. Chỉ có những đám mây bay nhè nhẹ trên bầu trời.

-Lạch cạch- Tiếng động giữa nửa đêm phát ra từ tầng 2 của căn nhà sang trọng.

Trộm ư!? Hay là ma!?

Trộm thì không thể nào rồi vì nơi này an ninh max tốt đi. Trộm không thể lẻn vào được.

Còn ma thì... Không biết nữa.

“May thật! Họ ngủ hết rồi.” Ồ! Có tiếng người. Vậy không phải ma rồi. Là Tử Dạ. Nửa đêm rồi mà sao cậu còn có vẻ lén lén lút lút vậy?

Tử Dạ đang nặng nhọc xách túi lớn túi nhỏ đi từ trên tầng 2 xuống. Cậu ấy hẳn là muốn bỏ về đi.

Nhưng tại sao muốn bỏ về mà lại bỏ về ngay lúc Black đang ngủ thì...

Tử Dạ khổ sở lết được xuống tầng 1, đang định mở cửa bước ra ngoài thì 1 âm thanh lạnh lùng từ trong bóng tối vọng ra:“Đi đâu đó!?”

Tử Dạ giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói nhưng chỉ có màn đêm đen ngòm. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy gì. Tiểu Dạ nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang trên tay thấy cũng sắp 24h rồi. Chẳng lẽ là ma!? Ahuhu! Đừng mà!

Tử Dạ liền liên tưởng đến mấy cảnh trong phim ma mà cậu thỉnh thoảng có xem. Đó là 1 chàng trai chẳng may lạc vào nhà hoang, lúc phát hiện ra định quay trở lại liền bị con ma bắt lại.

Không thì cảnh trong bóng tối tự nhiên có con ma nhảy ra vồ lấy cậu rồi kéo cậu lại trong bóng tối.

Không thể nào! Tử Dạ không tin căn nhà có anh anh tràng 'đập troai' như thế này mà lại có ma đâu~

NO! NO! NO! Cậu chưa muốn gặp ma sớm vậy đâu!

“A...Ai đấy...” Tử Dạ run lẩy bẩy cất tiếng hỏi nhẹ vào không gian.

Nhưng không có ai đáp lại mà chỉ có tiếng động nhẹ của cây cối ngoài vườn, tiếng chim đập cánh trên nóc nhà. Còn có cả tiếng mèo kêu như tiếng trẻ em khóc ở nhà hàng xóm.Cứ như nhà ma ý nhỉ!?

Oa oa oa! Không phải chứ!? Chẳng lẽ đây là nhà ma? Còn Lạc Thần và Vương Hàn là ma giả dạng người để lừa những chàng trai đẹp trai như Dạ đến đây rồi ăn thịt.(Bổ não cái gì vậy?) Xin lỗi đi, Tử Dạ chỉ là con trai thoi chứ không đẹp đâu. mà cái đó không quan trọng, cái quan trọng là làm gì có ma nào đẹp như 2 người họ chứ!?

“Chẳng lẽ ma thật!?” Tử Dạ sợ hãi tự hỏi bản thân. Lúc này cậu cảm giác như người mình đang đổ đầy mồ hôi hột mà trong khi đó cậu đang lạnh hết cả sống lưng.

“Mẹ ơi! Con chưa muốn chết đâu!” Tử Dạ tự nhủ với lòng mình. “Dạ à, coi như là mày ảo tưởng thôi. Không có gì đâu.” Cậu nói nhỏ để an ủi tâm hồn 'nhỏ bé' đang lo sợ của mình. Rồi cậu vẫn hướng phía cửa mà đi.

“Đứng lại!”

A! Mẹ ơi! Cứu con~~~

Tử Dạ thật sự bị dọa chết rồi. Cậu lúc này chỉ muốn bất chấp tất cả chạy ra ngoài thôi. Nhưng khổ nỗi là chân cậu như đóng băng tại chỗ. Không chỉ chân mà toàn thân luôn rồi.

Bỗng Tử Dạ cảm giác hình như có cái gì đó đang đi đến cạnh mình. Dù không nghe thấy tiếng nhưng giác quan thứ 6 (không biết có hay không) của cậu cho cậu biết là đang có vật nào đó đang từng bước từng bước đến gần.

-Thình thịch- -Thình thịch- Tiểu Dạ cảm giác tìm mình như đang đánh trống vậy. Nó càng đập nhanh hơn khi cảm giác vật đó đang tiến lại gần. Và có lẽ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nếu vật đó chạm vào cậu.

“Này!” À vâng! Chạm vào rồi ạ!

Và đúng như dự định là Tử Dạ sẽ:“Á!!!!!!!! Ông ma ơi, ông tha cho con đi ạ~~~ Con chưa muốn chết đâu mà!!! Con vẫn còn xanh và non lắm~~~ Tha cho con đi mà!!! Ahuhuhu!!!” Tiểu Dạ sợ 'bắn' người, ngã quỵ xuống sàn, đầu tóc rũ rượi, đưa tay lạy lên lạy xuống. Lúc này chỉ thiếu mỗi nén hương cùng hoa quả, gà khỏa thân là Tiểu Dạ không khác gì đang lên đồng.

-Tạch- Âm thanh búng tay giòn tan vang lên. Đèn trong nhà nháy mắt đều phát sáng.

Tiểu Dạ chưa quen với ánh sáng liền đưa tay lên che mắt.

Vừa quen ánh sáng thì giọng nói lạnh lùng vang lên:“Cậu bị thần kinh à!?”

Vâng! 1 câu hỏi rất liên quan đến vấn đề hiện tại.

Tử Dạ nhìn thấy Vương Hàn liền biết ngay là mình từ nãy đến giờ là bị hắn troll.

“Có cậu bị thần kinh ý!” Tử Dạ tức giận đứng dậy. Tự nhiên rỗi hơi không ngủ mà lại đi dọa ma người khác, làm con nhà người ta tý nữa hồn bay khỏi xác.

Tử Dạ đứng dậy phủi quần áo rồi kéo vali lần nữa hướng cửa mà đi.

Vương Hàn lần nhanh chóng kéo lại:“Cậu đi đâu?”

“Tôi đi về!?”

“Về đâu?”

“Không liên quan đến cậu.” Nói rồi Tử Dạ gạt tay Vương Hàn ra rồi vẫn tiếp tục đi.

Vương Hàn không kéo lại nữa mà chỉ nói:“ Cậu định không 1 lời từ biệt mà đi thế sao?”

Tử Dạ sững lại. Im lặng vài giây rồi nói:“Cậu thì gặp rồi nên thôi khỏi cần chào. Còn Lạc Thần... Phiền cậu gửi lời tạm biệt của tôi đến cậu ấy.”

“Haizzz! Tôi đâu có rảnh vậy. Cậu tự đi mà nói.” Vương Hàn nói như chẳng làm nên tội lỗi gì rồi thản nhiên đi xuống phòng khách.

Tử Dạ điên đầu cũng như bó tay trước thái độ của Vương Hàn. Cho là bây giờ Tử Dạ chạy đến cầu xin, đe dọa, năn nỉ, uy hiếp hắn thì cũng có làm được gì. Với tính cách của hắn thì đừng mong hắn giúp cho.

Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại lưu lại đây 1 chút đợi đến sáng mai rồi từ biệt. Như thế cũng không được. Nếu vậy thì Lạc Thần nhất định sẽ giữ cậu lại mà không cho đi.

Hay là nhắn tin, gọi điện báo cậu 1 câu. Thế cũng không được. Cậu vừa đi làm về nhất định là rất mệt mỏi đi, nếu làm vậy thì cậu sẽ khó chịu. Và không khéo có thể tỉnh giấc và thức dậy.

Cái này không được, cái kia cũng không xong. Suy đi nghĩ lại chỉ có thể là nhờ Vương Hàn chuyển lời hộ thôi.

Thôi đành mất chút thể diện đi nhờ vả hắn vậy, dù biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý giống như lúc đầu.

Tử Dạ để đống hành lý ở 1 chỗ rồi đi xuống chỗ Vương Hàn.

“Anh Hàn đẹp trai, soái ca! Anh là bạn tốt của em mà đúng không? Anh nói với Lạc Thần hộ em đi.”Tử Dạ kéo dài giọng nghe phát ớn.

“Xin lỗi tình yêu đi nhá! Từ 'bạn tốt' đó chỉ dành cho cậu và Lạc Thần thôi còn tôi thì mơ đi. Bất quá chỉ có thể là 'bạn' thôi. Mà là 'bạn' thì cũng chẳng 'tốt' đến mức đi nói hộ đâu. Mất công đến lúc đó Lạc Thần lại cho tôi 1 trận vì tội biết cậu đi mà không giữ lại.” Hiếm khi nghe Vương Hàn nói câu dài như vậy đấy. Nhưng nghe hắn nói cũng có lý.

Mà tại sao Tử Dạ lại thản nhiên nói tạm biệt với Vương Hàn mà không như thế được với Lạc Thần? Vì Tử Dạ luôn nghĩ Vương Hàn không coi cậu là bạn và chính Vương Hàn chắc cũng không muốn cậu ở trong căn nhà này. Nên nếu cậu đi, người vui nhất là hắn. Thế nên nói tạm biệt với hắn chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, mà có khi chẳng cần nói.

Còn Lạc Thần? Thần quá tốt với Tiểu Dạ, rất tốt! Vì thế cậu không chỉ coi Thần là bạn mà là bạn rất thân, bạn tốt. Mà Thần cũng là người muốn cậu ở nhà này. Bây giờ tự nhiên bỏ đi thế này thật không tốt.

Nhưng cậu không thể không đi được. Tử Dạ thấy mình đã gây ra chuyện rồi. Tuy lỗi không phải do cậu nhưng tại cậu xuất hiện nên Black mới chịu scandal. Tiểu Dạ tự thấy mình không nên có mặt trong căn nhà này. Mà có khi là không nên xuất hiện trước mặt Black. Chính vì vậy Tiểu Dạ muốn đi càng nhanh càng tốt. Cậu sợ nếu còn ở lại thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.

“Đi mà~ giúp tôi đi. Tôi không muốn làm Lạc Thần buồn nên mới nhờ cậu mà. Cậu cũng không muốn Thần buồn đúng không?” Tử Dạ vẫn mặt dày năn nỉ Vương Hàn.

“Tôi đã nói không là không. Cậu thích thì đi mà nói với cậu ấy. Còn sợ cậu ấy buồn thì tốt nhất đừng có đi nữa.” Vương Hàn có vẻ tức giận rồi. Con trai gì mà lắm mồm, mè nheo như con gái!

“Nhưng mà tôi... Tôi biết cậu không thích tôi ở đây nên tôi mới nhờ cậu đi nói với Thần, còn tôi đi là vì tôi không muốn gây rắc rối cho các cậu nữa.”Tử Dạ cũng muốn tự nói với Lạc Thần lắm chứ đâu phải đi nhờ như này. Nhưng lại sợ Thần sẽ giữ lại. Nhưng Tiểu Dạ cũng không thể không đi.

“Haizzz~Tôi nói cậu nghe. Thần thật sự rất vui khi cậu đến đây ở. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại vui như thế nhưng nếu cậu ấy vui thì tôi sẽ không có ý kiến. Còn về có gây rắc rối hay không thì cậu không cần phải lo. Chúng tôi đã nói là sẽ giải quyết được nên cậu cứ tin chúng tôi.” Vương Hàn thở dài tự nghĩ rằng sao thằng nhóc này lắm trò thế!?

“...” Tử Dạ im lặng suy nghĩ lời của Vương Hàn. Hàn cũng không có phản ứng gì mà để cho Tử Dạ suy nghĩ.

Nhưng căn bản là nghĩ quá 5 phút rồi nên Hàn hết kiên nhẫn đứng dậy nói:“Tôi không quan tâm cậu đang nghĩ gì và muốn làm gì, nhưng tôi nói cho cậu biết: Nếu cậu làm Lạc Thần buồn thì cậu cứ cẩn thận đấy!”

Tử Dạ vẫn im lặng không nói gì trước phản ứng của Vương Hàn. Cứ như 2 người họ không cùng 1 thế giới và đều không hiểu được tiếng nói của nhau vậy.

Vương Hàn đến phát bực trước thái độ của Tiểu Dạ. Hắn đành đưa ra quyết định cuối:“Tôi biết là dù tôi có nói thế nào cậu cũng không nghe đâu nên tôi nghĩ tốt nhất người trong cuộc nên tự ra mà nói với nhau.”

Nói rồi Vương Hàn bực bội đi lên lầu. Tử Dạ ngẩn ngơ nhìn theo. Vài giây sau Tử Dạ thấy Lạc Thần đi xuống.

Không hiểu sao Tiểu Dạ lại giật mình bỏ chạy.

Chạy qua đống đồ. Cậu không nghĩ gì mà bỏ lại.

Chạy ra vườn, ngoảnh mặt nhìn khu vườn lần cuối.

Chạy đến cổng. OH NO!!! Khóa rồi.

Tử Dạ quên mất đây là cổng cảm ứng. Nó chỉ mở ra khi Lạc Thần, Vương hàn và anh quản lý đến gần thôi. Vừa hôm qua nói đồ điện tử tốt bây giờ nghĩ chẳng tốt chút nào.

“Dạ.” Lạc Thần gọi từ đằng sau làm Tiểu Dạ giật mình quay lại. Lạc Thần đang mang theo cả đống đồ của Tiểu Dạ. Nhìn ra đằng sau, có cả Vương Hàn nữa.

Tử Dạ lúng túng không biết nói gì. Chắc chắn những gì cậu nói khi nãy, Lạc Thần ở trên tầng đã nghe hết rồi.

Lạc Thần đi đến gần Tử Dạ. Cậu vô thức đứng yên nhìn theo từng bước chân của Lạc Thần. Thần đứng cách Tiểu Dạ 1m rồi để đồ xuống:“Cậu quên đồ này.” Cánh cổng sau lưng Dạ cũng đã bật mở.

“Thần!” Lạc Thần làm vậy là sao? Cậu ấy đồng ý cho Tử Dạ đi sao?

“Nếu cậu đã muốn đi thì tớ có nói thế nào cũng không cản được. Nhưng tớ chỉ muốn trước khi cậu đi thì hãy nghe tớ nói 2 điều, được không?”

Tử Dạ không muốn nghe. Cậu biết nếu cậu nghe thì cậu sẽ yếu lòng mà ở lại. Nhưng cậu không thể không nghe Thần nói.

Cậu mím môi gật đầu. Vương Hàn đứng dựa ở cửa chính thấy cậu đồng ý thì nhếch môi cười. Riêng đã đồng ý thì xác định đi!

“Thứ nhất: Tớ thật xin lỗi cậu vì đã đưa cậu đến đây ở rồi để bị chụp lén. Chính vì vậy mà cậu đã phải nghe những lời không hay mà trong khi đó tớ không làm gì được. Thật xin lỗi cậu!” Nói rồi Lạc Thần cúi đầu trước Tử Dạ.

Tử Dạ thấy vậy thì giật mình, cậu định bước lên thì Lạc Thần nói tiếp:“Thứ hai: Tớ cảm ơn cậu vì cậu đã làm bạn với tớ.”

Nói xong Thần hơi cúi đầu lần nữa.

Không hiểu đó là cái cúi đầu đó của Thần là xin lỗi, cảm ơn hay từ biệt...

Tử Dạ lần này cũng quá cứng rắn đi. Nghe Lạc Thần nói xong, cậu vẫn xách đồ đi ra.

Qua 5 phút Lạc Thần và Vương Hàn cũng quay đầu trở lại nhà.

Bỗng:“Thần! Tớ cũng có 2 điều muốn nói với cậu!” Quay lại! Là Tử Dạ! Cậu đang đứng thở hổn hiển trước cổng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

“Thứ nhất: Người cần nói xin lỗi là tớ không phải cậu.... Thứ hai là.... tớ sẽ ở lại!” Tử Dạ nói rồi chạy về phía Lạc Thần và Vương Hàn.

Thần và Hàn thấy vậy thì liền cười. Lạc Thần đi lên ôm lấy Tử Dạ:“ Chào mừng cậu trở về nhà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.