-Reng, reng, reng- Chuông kêu lên báo hiệu đã hết tiết buổi sáng. Cơ mà sao vẫn chưa thấy Lãng Du về nhỉ?
Tử Dạ thắc mắc đi ra cửa thì bị một người kéo lại. Là Lãng Du!
“Du? Sao bây giờ cậu mới về lớp?”. Chạy 5 vòng cũng lâu quá nhỉ?
“Thế chẳng lẽ cậu muốn tớ chạy 5 vòng xong về lớp luôn á. Mệt chết!”. Chạy xong 5 vòng mà Du cảm giác như mình là người ốm nặng 1 tuần mới bình phục lại ý. Mệt chết!
“Haha, dù gì thì 1 phần là do lỗi của tớ. Đi, tớ mời cậu ăn trưa.”. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lãng Du thì Tử Dạ cười cười khoác vai Du đi về phía nhà ăn.
Lãng Du không từ chối mà để cho Dạ kéo đi. “À, mà lúc trong giờ cậu nói gì cơ? Tớ được đi với Black á?”.
“Ừ.”.
“Thật ư?”.
“Ừ.”.
“Thật á?”.
“Ừ.”.
“Th…”. Tử Dạ thấy Lãng Du vẫn có ý định hỏi tiếp thì chặn lời Du ngay. “Thôi, thôi. Là thật. Mai cậu sẽ cùng tớ, Lạc Hy và Black đến cô nhi viện chơi. Được chưa?”.
“…”. Thật may là Lãng Du đã kiềm chế được bản thân để không thét lên. Nhưng mà cậu có thét lên thì cũng không trách cậu được, vì Black cũng là thần tượng của cậu, được đi chơi cùng thần tượng của mình thì quả thật không phải là một hạnh phúc nhỏ bình thường đâu.
Còn về chuyện đi cô nhi viện thì là ý của Lạc Thần. Tối hôm qua Thần có đề cập đến việc ngày kia Black được nghỉ 1 ngày nên hỏi cậu xem có muốn đi đâu chơi không. Cậu không nghĩ nhiều mà nói đến cô nhi viện chơi luôn. Cái lần đi ‘tìm cứu viện’ kia cậu chơi chưa đủ đã nha. Thế là Lạc Thần và Vương Hàn liền đồng ý. Hàn còn bảo cậu gọi thêm Lãng Du đi cùng để hắn xem xem Lãng Du là người như thế nào? Nhưng mà tất nhiên là hắn sẽ không nói thẳng ra như vậy đâu, hắn chỉ nói muốn xem người bạn mới của cậu như thế nào mà thôi.
“Mình được đi chơi cùng Black~ Mình được đi chơi cùng Black~ Mình được đi chơi cùng Black~”. Lãng Du tuy có thể kiềm chế để không thét lên nhưng cậu cứ như hồn ma, cứ vật vờ bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.
… Cậu ấy có cần hạnh phúc đến mức đó không?
-Bịch-
Lãng Du đang như hồn ma bước đi trên hành lang thì bị ai đó đâm phải. À mà nên nói là cậu ấy đâm vào hay người ta đâm vào nhỉ? Bởi vì Lãng Du như đang trên mây kia thì làm sao mà để ý đến đường đi cho được.
“Du, cậu không sao chứ?”. Tử Dạ chạy đến đỡ Du dậy.
“Không sao.”. Lãng Du xua xua tay tỏ vẻ không sao. Nhưng mà thấy cậu nhăn mặt thế kia thì chắc là khá đau đấy.
“Thằng kia, mày đâm vào tao mà không biết điều xin lỗi à.”. Lúc này Dạ mới để ý người đâm vào Lãng Du là sinh viên đại học. Mặt mũi bình thường, nhưng thái độ lại rất là ‘bố đếch sợ thằng nào’.
“Tôi thấy rõ ràng…”. Tuy lúc đó Lãng Du có trên mây đi chăng nữa nhưng Dạ thấy là cậu vẫn biết chánh những người xung quanh để không đâm vào họ, nhưng mà người này lại như cố tình đâm vào Du vậy. Thế mà bây giờ anh ta lại bắt Du xin lỗi. Không thể vô lý thế được!
Ai ngờ cậu đang định lên tiếng lấy lại công bằng cho Du thì Du lại chặn cậu lại, lắc đầu. “Dạ, đừng.”. Rồi Du quay sang cúi đầu xin lỗi anh ta. Anh ta là một tên đàn anh đàn chị có tiếng, không chỉ trong trường mà cả ngoài trường nữa. Mà hình như gia thế của người này cũng không phải dạng vừa nên mới được vào học viện này học. Vì thế 2 người ‘thấp cổ bé họng’ như 2 người không thể phản kháng gì được đâu.
“Mày là Dạ?”. Lúc xin lỗi xong, Du đang định kéo Dạ ‘chuồn’ thì anh ta lại gọi lại.
Dạ đang tức tối nên không kiêng nể gì mà quay lại. “Phải, là tôi.”.
“Thằng ch* chết này!”. Không hiểu sao khi anh ta thấy Dạ đáp lại thì liền lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu.
Dạ vì quá bất ngờ nên không kịp né, lảo đảo lùi về phía sau vài bước rồi ngã khụy xuống. Từ khóe miệng cậu chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi.
“Dạ! Cậu không sao chứ!?”. Du thấy như vậy thì hoảng sợ ngồi xuống bên cạnh xem xét vết thương cho cậu.
Chết rồi! Chảy máu rồi! Vết thương còn đang đỏ lên nữa.
Tử Dạ lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhếch miệng định nói không sao nhưng vừa nhếch khóe môi lên cậu đã phải hít vào một hụm khí lạnh. Cha mẹ ơi đau đến tê tái, như bị ai đó cố tình kéo rác vậy, không thể nói nổi.
Thế nên cậu đành xua xua tay ý bảo không sao rồi chống tay đứng lên.
Lãng Du thấy Tử Dạ có vẻ ‘không sao’ thì tức giận quay sang người kia, lớn tiếng nói :“Anh làm cái gì đó hả!? Sao lại đánh Dạ?”. Vừa nãy Du thấy tên này đấm cú đó có vẻ rất đau đó. Mà Dạ chông ‘chân yếu tay mềm’ thế này thì sao có thể chịu nổi cú đấm đó chứ.
“Tao đánh nó thì sao!? Vì nó mà người yêu tao bị đuổi học. Tao phải đánh chết nó!”. Anh ta như phát điên. Định lao vào đánh Tử Dạ lần nữa. May mà Lãng Du đã ngăn lại.
“Người yêu anh là ai chứ? Cậu ấy mới vào trường mà. Chắc anh hiểu nhầm rồi.”. Tiểu Dạ nhỏ nhắn đáng yêu của cậu thì sao có thể gây sự được với ai cơ chứ? Với lại nếu có gây sự thì làm sao đến mức người đó bị đuổi học được cơ chứ?
“Mày còn dám hỏi người yêu tao là ai!? Cô ấy chính là người đã bị bọn mày cướp mất chỗ ngồi ở nhà ăn 2 ngày trước!”. Không nói đến thì thôi chứ nhắc đến là hắn ta như lên cơn điên. Người yêu của anh ta cao quý như thế nào mà lại bị bọn nhà quê này cướp mất chỗ cơ chứ!? Đã thế còn bị đuổi học nữa chứ!? Chính vì thế nên hôm nay anh ta đến đây để dậy cho Tử Dạ một bài học.
“…À, nhớ ra rồi.”. Lãng Du như nhớ ra gì đó, quay đầu giải thích với Tử Dạ. “Hai người vừa rồi cậu nghỉ nên cậu không biết chứ hai ngày trước tớ nghe nói có 1 đàn chị khu đại học bị kỷ luật vì đã gây xích mích với đàn em. Nhưng chị ta lại không chịu còn có thái độ hỗn láo với giáo viên nên đã bị đuổi học rồi.”. Lúc đó Du cứ tưởng ai, ai ngờ lại là chị ta.
Hừ! Với cái thái độ đó thì bị đuổi là đúng!
“Là chị ta á?”. Không ngờ cậu mới chỉ không đi học 2 ngày thôi mà chị ta đã bị đuổi học rồi. Theo cậu thì với cách cư xử với người khác như chị ta thì sớm muộn cũng phải bị đuổi thôi. Nhưng mà sao anh ta lại nói chị ta bị đuổi là do cậu cơ chứ? Cậu có làm gì đâu?
Hay là…
Có khi nào là do Lạc Thần với Vương Hàn không?
Hai người bắt cóc cậu lần trước vì động vào cậu nên đã phải chịu hậu quả rất lớn, cả họ và gia đình họ.
Nhưng mà… cũng chưa chắc là họ.
Bởi vì lần này chỉ là xung đột nhỏ thôi. Với lại họ đâu có biết. Mấy ngày nay 2 người họ, cũng như Lạc Hy đâu có đến trường đâu mà biết được cơ chứ?
Chắc là anh ta hiểu làm thôi.
Mà không ngờ người xinh đẹp cao quý như chị ta lại làm người yêu của tên bặm chợn, nhìn là biết côn đồ như tên này.
Cơ mà chắc Tiểu Dạ không biết rồi. Chị ta bị đuổi học chính là vì có bàn tay của Black nhúng vào. Can tội chị ta dám động vào cậu. Và chị ta làm người yêu của tên kia chính là để anh ta trả thù ‘nỗi nhục’ khi chỉ vì 1 tên ‘nhà quê’ mà bị đuổi học của chị ta.
“Hừ, mày nhớ rồi à. Vậy bây giờ mày khôn hồn thì đứng đó, Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!”. Anh ta lớn tiếng nói rồi lao về phía Tử Dạ. Nhưng Tử Dạ là ai cơ chứ? Cậu đâu có ngu đến mức đứng đó để tên đó đánh lần nữa. Mặc dù cậu không giỏi võ hay đánh lộn như Lạc Thần hay Vương Hàn nhưng cậu cũng đủ nhanh để tránh khỏi cú đấm của anh ta.
Sau 2 lần bị bắt cóc, cậu đã rút ra một bài học. Rằng không được để bản thân bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ. Bởi vì nếu cậu có vết thương trên người thì Black cũng như người thân xung quanh cậu sẽ rất lo cho cậu. Nhất là anh Thần. Vì vậy cậu không thể để họ phải lo lắng cho cậu được.
Mà dù cậu muốn cậu bị thương thì cũng không có cơ hội đâu. Bởi vì để có thể làm cậu bị thương thì người đánh cậu phải bị trả một cái gí rất lớn. Có khi là cả tính mạng.
Vậy mà tên này đang nghĩ gì vậy? Muốn cho cậu một bài học ư? Đâu dễ thế? Dạ là ai cơ chứ? Cậu là người được Black bao bọc, có khi còn như nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy. Đấy còn chưa kể hậu thuẫn cho cậu chính là H&H và 3 tập đoàn lớn nữa.
Nhưng trước khi họ ra tay thì tên này còn phải gặp một người.
“Dừng lại!”. Đúng vậy! Chính là Hội trưởng đại nhân nha!
Anh ta sao có thể để cho có xô xát ở trong trường được cơ chứ? Nhất là xô xát với Tử Dạ.
“Hội trưởng.”, “Anh Dương.”, “Hội trưởng đại nhân.”,… Mọi người đang xem náo nhiệt liền im bặt, cúi đầu chào người đang đi tới rồi rẽ đường cho người đó đi vào.
Sau khi vượt qua nhóm người bên ngoài, Hội trưởng đi vào, gật đầu chào Tử Dạ và Lãng Du rồi nhìn tên kia. “Cậu bị kỷ luật bao nhiêu lần rồi mà chưa hết ngứa tay ngứa chân à!?”. Hôm nay anh Dương có đeo một mắt kinh đen chông rất thời trang và cũng rất nghiêm túc.
“Mày câm mồm! Đây không phải việc của mày! Cút đi!”. Anh ta có vẻ không coi người Hội trưởng đại nhân này ra gì. Và hành động to tiếng của anh ta đã làm dàn diễn viên quần chúng xung quanh sợ xanh mặt.
Anh ta gan thật!
Dám nói lớn giọng như vậy với Hội trưởng đại nhân.
Nhưng Dương có vẻ không để tâm đến lời của anh ta. Hội trưởng đại nhân vẫn lãnh đạm nói với anh ta. “Đúng là việc này không liên quan đến tôi nhưng cậu là người khu Đại đọc, tôi lại là Hội trưởng hội sinh viên. Cậu đi gây xô xát với đàn em khu dưới nên tất nhiên đã vi phạm nội quy của trường. Tôi chính là đến đây để nghiêm chỉnh phạt cậu.”. Hội trưởng đại nhân là ai chứ? Anh ta là người rất công mình, có khi còn nghiêm hơn cả Hiệu trưởng. Chính vì thế anh ta sẽ không bao giờ tha cho bất kỳ ai vi phạm nội quy của khu Đại học cũng như Học viện cả.
“Hừ! Mày được lắm!”. Đúng là tên này là côn đồ thật, nhưng khi ở trong trường, hắn không thể không sợ Dương. Bởi vì nếu để tên này nghiêm chỉnh bắt hắn chịu phạt thì hắn sẽ bị đuổi học mất. Mà nếu bị đuổi học thì lão già ở nhà sẽ giết hắn mất.
Thấy ‘nhân vật chính’ đi rồi nên diễn viên quần chúng cũng không ở lại làm gì, mọi người nhanh chóng tản ra hết. Họ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.
Lãng Du mặc kệ họ, chạy đến chỗ Dạ. “Cậu không sao chứ? Vết thương bắt đầu sưng lên rồi kìa.”. Khuôn mặt trắng trẻo non mịn của Tiểu Dạ vì bị hứng một cú đấm mà bây giờ đã đỏ đỏ và bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Còn đôi môi đáng yêu màu hồng phớt mang vị ngọt mà Vương Hàn yêu thích kia đã xuất hiện vài vết nứt ở khóe môi.
Ôi… sao mà manh thế!?
Đang từ tiểu mỹ thụ đáng yêu đã thành cường thụ rồi!!!
Yêu quá cơ!
Nếu Tử Dạ biết tâm tư lúc này của Lãng Du chắc cậu sẽ phát khóc mất!
“Không sao, không sao.”. Tử Dạ đáng thương không hề biết Lãng Du đang nghĩ gì nên chỉ hề hề cười xua tay.
“Em có cần xuống phòng y tế không?”. Hội trưởng đại nhân đến gần, cúi thấp mặt xuống nhìn vết thương ở khóe miệng cậu.
Tử Dạ thấy vậy thì bối rối,vô thức lùi về sau một bước. Ái ngại nói. “Em không sao thật mà.”.
Dương như không nhìn thấy sự né tránh của Tiểu Dạ mà vẫn nhìn nhìn vết thương của cậu.
Ừm… Hơi đỏ, còn có máu nữa.
“Không sao thật chứ?”.
“Vâng. Không sao thật!”.
“Em chắc chắn chứ?”.
“Vâng.”.
“Không cần xuống phòng y tế thật đấy?”.
“Vâng.”.
“Vậy bọn em đi ăn cơm trưa cùng anh nhé?”.
“Vâng…”! Á! Cậu vừa nói cái gì vậy!? Chết chết chết! Cái miệng vô duyên.
Hội trưởng đại nhân thấy Tiểu Dạ vỗ vỗ bên miệng không bị thương của mình thì hòi :“Sao vậy? Em không thích ăn cùng anh à?”.
“Không phải ạ. Vậy… mình đi thôi.”. Không phải là cậu không muốn đi. Cậu đâu có ghét hay thù hằn gì anh ấy đâu mà không muốn đi. Chỉ là cậu thấy cứ thế nào ý. Nói chung là cậu cứ thấy không nên tiếp xúc quá thân mật với anh Dương, chỉ cần như đàn anh với đàn em bình thường là được rồi.
Cơ mà anh ấy cũng coi như đã ‘cứu’ cậu 2 lần rồi nên lần này đi cùng anh coi như cảm ơn anh vậy.
Rồi sau đó 3 người họ đi ăn trưa với nhau, sau đó chào tạm biệt nhau. Tử Dạ và Lãng Du đi lang thang trong hoa viên của trường, vừa đi vừa bàn xem chiều nay đi mua đồ chơi gì cho bọn trẻ con ở cô nhi viện.
Rồi sau khi học xong tiết học buổi chiều, họ đi mua đồ với nhau ở khu thương mại lớn nhất thành phố.
Mãi đến gần 6h họ mới mua xong. Sau đó Dạ hẹn Du sáng mai cứ đứng ở cổng khu biệt thự rồi cậu sẽ ra đón.