Lạc Thần và Lạc Hy đứng đợi ở ngoài mãi mới thấy Vương Hàn và Tử Dạ đi ra. Nhưng việc đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao Vương Hàn đi ra lại nắm cả tay Tử Dạ thế kia. Chẳng lẽ trong lúc xem phim đã sảy ra chuyện gì sao ?
Còn Tử Dạ thì ra khỏi cửa, nhìn thấy Lạc Thần thì liền rút tay ra khỏi tay Vương Hàn rồi chạy đến chỗ Thần. Hàng động đó làm cho bàn tay Hàn chống rỗng, ánh mắt hắn khẽ giao động. Nhưng chỉ vài giây thôi. Sau đó hắn lại trở lại trạng thái ban đầu.
« Anh Thần ! Anh Hàn anh ý lừa em xem phim ma ! » Tiểu Dạ bé nhỏ nắm lấy ống tay áo sơ mi của Lạc Thần, mắt đỏ hoe nói.
« Ừ, anh biết rồi, không sao đâu. » Lạc Thần nhẹ nhàng vuốt tóc Dạ rồi quay sang lườm Vương Hàn một cái. Ánh mắt này thật sát thủ nha !
Vương Hàn nhận được ánh mắt đó thì thản nhiên nhún vai như chưa có chuyện gì sảy ra vậy.
Lạc Hy đứng cạnh nhìn 3 người họ một lát rồi khẽ thở dài. Cô đi đến cạnh Tiểu Dạ :«Tiểu Dạ này, cậu chơi đu quay khổng lồ không ?» Phải làm gì đó cho cậu hết sợ mới được.
« Đu quay khổng lồ ? »
« Ừ, đằng kia kìa. » Nói rồi Lạc Hy chỉ về phía chiếc đu quay khổng lồ ở trung tâm khu giải trí.
« Ừ. » Và Dạ tất nhiên là đồng ý luôn rồi.
Tử Dạ cùng Lạc Hy đi đến đu quay, 2 người đang định bước vào một cabin thì Lạc Thần gọi : «Hy, em ngồi cùng anh.»
Lạc Hy nghe vậy thì ngơ ngác, cô ngồi với Tiểu Dạ thì làm sao đâu ? Sao tự nhiên anh cô lại bảo cô ngồi cùng cơ chứ ?
Nhưng mà Hy ngơ ngác chưa được bao lâu thì Lạc Thần đã đẩy Vương Hàn vào cabin Tử Dạ đang ngồi.
Lại lần nữa đến lượt Vương Hàn và Tử Dạ rơi vào tình trạng ngơ ngác. Sao tự nhiên Lạc Thần làm vậy ? Nhưng ngơ ngác thì cứ ngơ ngác chứ, bởi vì cabin đi mất rồi.
Mà đi rồi thì làm sao mà ra được. Thế là Vương Hàn đành chán nản xoa rối tóc rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện Tiểu Dạ.
Hắn liếc nhìn Tử Dạ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu là mọi khi thì hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn vì hành động khi nãy của Tiểu Dạ mà bây giờ không nói gì cả.
Còn Tử Dạ, sau khi nỗi sợ hãi về bộ phim kia qua đi thì cậu mới phát giác ra hành động của cậu khi ở trong rạp chiếu phim.
Trời ơi ! Ngại chết đi được ! Sao tự nhiên lúc đó cậu lại ôm Vương Hàn cơ chứ ? Lúc đó chẳng lẽ cậu sợ quá nên não bị hỏng ? Giời ơi là giời. Ôm thì thôi đi, đến lúc hắn muốn cậu buông ra cậu lại không nghe lời, càng ôm hắn chặt hơn nữa chứ ! Sau đó lại còn ngoan ngoãn để hắn cầm tay dắt ra ngoài nữa chứ !
Cậu thật muốn đập đầu vào tường mà !!!
Nghĩ đến đó là mặt Tiểu Dạ bắt đầu nóng ran, cậu có cảm giác nóng xuống tận cổ rồi ý. Ôi xấu hổ quá !
May mà lúc đó Vương Hàn đang nhìn bên ngoài nên không để ý đến khuôn mặt đang hồng hồng dần đều của cậu.
Nhưng mặt cậu cũng chỉ đỏ một lát rồi thôi. Vì cậu nghĩ đến chuyện tối hôm đó.
Tối hôm đó tuy là do Vương Hàn say nên làm bừa, nhưng cậu thật sự chưa thể ‘tiêu hóa’ được những hành động đó của Hàn. Nếu đúng như hắn nói là cậu làm hắn điên thì đã sao chứ !? Hắn có thể đánh, mắng, chửi cậu hay làm gì cũng được cơ mà! Hắn việc gì phải đè cậu ra, hôn cậu, làm những chuyện đó với cậu chứ!?
Hắn có biết lúc đó cậu đau và buồn lắm không? Cậu đã dần dần xem hắn là một người anh tốt, tin tưởng hắn như tin tưởng Thần. Vậy mà hắn lại đối xử với cậu như vậy! Cậu thật sự rất thất vọng.
Cậu nên đối diện với hắn như thế nào đây? Hôm nay nhờ có Thần, Lạc Hy và buổi đi chơi này mà cậu không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng... về sau thì sao? Tuy cậu đã nghe lời khuyên của Bạch Nhiên rồi nhưng cậu vẫn thấy rất ngại và khá bối rối khi ở cùng Vương Hàn.
Chẳng lẽ cậu phải tiếp tục coi như không có gì mà tươi cười nói chuyện với hắn - người đã suýt chút nữa phá hủy đời cậu? Tuy cậu là con trai, việc đó không quan trọng, nhưng cậu không thể chấp nhận được! Càng không thể chấp nhận được vì người đó là Vương Hàn.
Cậu... phải làm gì bây giờ?
Hay là… bỏ qua chuyện đó?
Ừ, có lẽ nên vậy!
Cậu tốt nhất hãy cứ coi như hắn say quá nên tưởng lầm cậu là con gái mà làm càn vậy. Chứ nếu không thì cậu với hắn sống chung một mái nhà, làm chung một công ty mà lúc gặp mặt nhau đều sẽ thấy không thoải mái. Mà cũng nên thế, vì Lạc Thần chắc chắn cùng muốn vậy mà.
Trong lúc cậu đang mơ màng thì Vương Hàn lên tiếng :“Dạ này.” Đây là lần đầu tiên Vương Hàn gọi tên cậu như vậy. Mọi lần hắn đều gọi nhóc, Cừu Ngốc các kiểu, nhưng lần này hắn lại gọi thẳng tên cậu. Đã thế lại gọi bằng giọng trầm bổng ấm áp nữa chứ. Tử Dạ nghe hắn gọi như vậy mà ngẩn ngơ nhìn.
Vương Hàn nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ đó của Tử Dạ mà thật muốn cười, nhìn thật ngốc! Nhưng đang lúc quan trọng, không nên cười. Thế là hắn lấy lại tinh thần, lần nữa cất giọng nói trầm bổng của mình :“...Chuyện hôm đó... tôi...”. Từ trước đến nay, chưa có lần nào Vương Hàn phải chần chừ khi muốn nói gì cả. Đây là lần đầu tiên của hắn, hắn cũng mong đây sẽ là lần cuối cùng của hắn.
Tiểu Dạ nghe Vương Hàn nhắc đến chuyện đó thì không hiểu sao mặt hơi đỏ :“A... anh… tôi, tôi...”. Cậu đang định nói rằng không sao, cậu bỏ qua rồi. Nhưng Vương Hàn không để cho cậu nói hết câu.
“Chuyện hôm đó thật sự xin lỗi cậu. Tôi không nên hành xử như vậy. Vì vậy... cậu đừng coi tôi khi đó là kẻ say nên làm bừa mà bỏ qua cho tôi. Cậu hãy đánh, chửi tôi hay làm gì tôi cũng được, miễn là cậu hết giận là được.”
Mọi người nên biết, Vương Hàn từ trước đến giờ, trừ khi hắn làm Lạc Thần tức giận ra, thì chưa bao giờ hắn xin lỗi một ai cả. Vậy mà lần này... hắn cúi đầu xin lỗi Tử Dạ. Không chỉ thế, hắn còn nói Tử Dạ muốn làm gì hắn cũng được. Việc này cho thấy hắn cũng bắt đầu coi trọng Tử Dạ rồi.
“A...A... không cần phải vậy đâu. Tôi nhận lời xin lỗi của anh là được rồi.” Bảo cậu đánh, chửi hắn? Cậu không dám đâu! Tuy mọi lần cậu mạnh miệng nói rằng cậu không sợ hắn vì có Lạc Thần bảo kê rồi, nhưng thật ra cậu không dám làm gì đâu. Một phần là cậu thấy cũng chả cần thiết mà nếu có cần thì cậu cũng chả đánh được hắn. Một phần vì hắn chưa từng làm gì để cậu tức giận đến mức muốn đánh hắn cả.
Vương Hàn nghe Tiểu Dạ nói vậy thì không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Tên nhóc này thật là... Không biết nên nói cậu là ngốc hay là ngu nữa đây. Đêm đó hắn làm ra chuyện như vậy với cậu, cậu không những không tỏ ra tức giận hay biểu hiện gì cả, chỉ có trốn tránh thôi, vậy mà bây giờ còn nói không sao nữa chứ.
Nếu hắn không nói gì thì coi như là cậu sợ hắn nên không dám làm gì đi. Nhưng lần này chính miệng hắn nói ra cơ mà. Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ ngay lập tức lao vào đánh Vương Hàn một trận nhừ tử rồi. (Ông anh nhiều tội lắm!) Vậy mà... tên nhóc này lại... Mà thôi đi. Cậu không muốn làm gì thì thôi. Cậu nhận lời xin lỗi của hắn là được rồi.
“… Chắc cậu không biết đâu. Đêm hôn đó Thần đã đánh tôi đấy.” Vương Hàn im lặng một lát rồi lên tiếng.
Tử Dạ nghe vậy thì ngạc nhiên vẻ không tin :“Sao có thể chứ?”. Lạc Thần sao đánh Vương Hàn cơ chứ? Hai người họ là 2 người bạn thân, thân hơn bất kì ai cơ mà?
Vương Hàn khẽ cười, một nụ cười khá là chua xót :“Sao lại không? Cậu nhìn vết bầm này đi thì biết.” Nói rồi hắn chỉ vào má trái. Tiểu Dạ căng mắt ra nhìn thật kĩ. Ồ! Có một vết bầm thật. Nó khá mờ nên phải nhìn mới rõ. Chắc là do đã qua một tuần rồi nên nó đã mờ đi.
“Hôm đó cậu ấy vừa phi vào phòng đã cho tôi một quả, đau phết đấy! May mà tôi tránh kịp!” Xàm gì vậy ông anh!? Rõ ràng là Lạc Thần làm chủ được lực đạo nên mới chỉ đấm cho hắn bầm nhẹ thôi chứ hắn tránh được bao giờ? Mà có cho tiền hắn cũng chả dám trách. Trách có khi còn bị Thần đánh cho tơi bời ấy chứ.
Tử Dạ nghe vậy thì từ chối phát biểu cảm nghĩ. Cậu lúc này đang thấy khá ‘xót’ cho vết bầm của Vương Hàn đấy. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như vậy mà tự nhiên có một vết bầm. Tiếc thật!
Vương Hàn không thấy Tiểu Dạ nói gì thì tiếp tục nói :“Cậu quan trọng với cậu ấy như thế cơ mà. Vậy mà tôi lại làm cậu khóc, thế nên cậu ấy đánh tôi là đúng rồi.”. Lạc Thần chưa bao giờ đánh hắn cả, dù chỉ là đánh đùa cũng chưa từng. Vậy mà hôm đó Thần lại đánh hắn vì Tử Dạ. Nghĩ mà đau thật!
“Tôi… quan trọng?” Vương Hàn vừa nói gì vậy? Cậu có nghe nhầm không? Cậu quan trọng với Lạc Thần ư? Sao có thể?
À mà ‘quan trọng’ cũng có thể hiểu theo nhiều chiều hướng mà, cậu vội vàng cái gì chứ?
“Ừ.” Vương Hàn hứng thù nhìn biểu hiện của Tử Dạ.
“… Chắc là ‘quan trọng’ theo kiểu bạn bè đúng không?” Cậu không muốn hiểu nhầm vấn đề này đâu.
Vương Hàn khá ngạc nhiên khi nghe được câu nói đó của Tiểu Dạ. Không ngờ cậu lại hiểu theo chiều hướng này. Nên nói cậu ngốc hay là gì đây? Hắn có nên ‘bổ túc’ một chút cho cậu không nhể? Mà thôi đi, đây là chuyện giữa Thần và Dạ, hắn tốt nhất là không nên xen vào mà chỉ cần đứng một bên xem Lạc Thần làm thế nào thôi.
“Tôi chịu, làm sao tôi biết được.”
“Ờ.” Chắc là thế rồi. Cậu không mơ tưởng cậu là gì ‘quan trọng’ của Thần đâu. Mà mơ tưởng thì làm gì ? Thần không muốn thì cậu cũng đâu làm gì được. Với lại cậu cũng có Bạch Nhiên rồi cơ mà.
Nghĩ rồi cậu đứng dậy, đến gần cửa sổ. Cũng gần lên đến đỉnh vòng quay rồi. Từ đây nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé mà cũng đẹp biết bao. Còn có những tia nắng nhẹ cuối chiều, cùng cả đàn chim bồ câu vừa bay lên từ quảng trường đằng xa kia nữa. Đẹp thật !
Tử Dạ mải ngắm khung cảnh xung quanh mà không để ý Vương Hàn cũng đã đứng dậy. Hắn đi đến gần cậu, rồi bất chợt chống 2 tay lên mặt kính, giam cầm cậu trong trong tầm mắt của hắn.
Tử Dạ đang ngắm cảnh thì bị hắn làm cho giật mình. Người cậu khẽ run run. Tên này lại định làm gì đây? Đừng có dọa cậu nhá! “Anh… định làm gì đấy?”
Vương Hàn làm sao có thể bỏ qua hành động run rẩy kia của cậu, hắn cười thích thú. Mới như vậy thôi mà đã run rồi thì lát nữa không biết thế nào nhỉ? Chắc thú vị đây!
“Định làm gì á? Cậu nghĩ xem.” Hắn không nhìn Tử Dạ mà nhìn về phía trước, nơi mà phản chiểu hình ảnh của 2 người. Tuy chỉ là hình ảnh mờ nhạt nhưng hắn thấy rõ, từ góc độ này, hắn và cậu, giống như cậu đang được hắn ôm trọn vào lòng vậy. Cậu thì đỏ mặt vì e thẹn ngại ngùng (???O.o) còn hắn thì mỉm cười thỏa mãn đầy hạnh phúc!
Khoan! Khoan!! khoan!!! Chuyện quái gì vậy!? Excuse me! Làm ơn giải thích cho hắn với. Sao hắn có thể mỉm cười thỏa mãn đầy hạnh phúc được!? Làm ơn đi! Chắc nhìn nhầm rồi. Hắn xin đính chính lại là hắn mỉm cười đắc thắc, xảo trá chứ không phải cười thỏa mãn hạnh phúc!
Mà… cũng không thể không thừa nhận. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh đó, hắn thấy cũng khá vừa mắt!
Nhưng… nhưng mà chuyện này chỉ có mình hắn và người đọc biết thôi nhá! Đừng để cho ai biết hết!
“… T…ôi không biết!” Tử Dạ ấp úng trả lưười. Tên Vương Hàn này lại ‘lên cơn’ gì vậy !? Tự nhiên cậu muốn lạnh sống lưng quá nè. Cậu muốn chui ra khỏi đây quá ! Nhưng mà không hiểu sao cậu cứ đứng đơ ở đấy. Không cử động được! Ahuhu!
“À...” Hắn cúi đầu à một ctiếng vào tai Tử Dạ, làm cho Tử Dạ rùng mình, sợ đến phát khiếp! Vành tai cậu cũng đỏ lên rồi. Tên này, có cần phải làm cái hành động ‘ái muội’ vậy không? Muốn nói gì thì nói luôn đi, cần gì tỏ ra nguy hiểm vậy!?