Tại biệt thự Tống Gia.
Tống Nhân nhìn người con trai cứng đầu của mình. Những năm gần đây cố chấp không chịu tiếp nhận công ty, không chịu cưới tiểu thư của Lý gia, một đường chạy theo con đường y học rồi bỏ nhà ra đi. Thế nhưng hôm nay lại trở về cười nói với ông làm ông không thể tiếp thu được. Ông không nhịn được liền hỏi:
-Hôm nay anh về đây là có ý gì?
Tống Tứ Kình nhìn cha già của mình gương mặt tựa tiếu phi tiếu:
-Con hôm nay về thăm cha không được sao?
Nghe Tống Tử Kình nói vậy Tống Nhân không cảm thấy vui ngược lại không liếc một cái. Khẽ nâng tách trà. Sau đó cất tiếng:
-Anh là con trai của tôi, anh nghĩ gì tôi không biết được sao? Người ta nhìn anh là người rất ôn hòa nhưng cái bụng dạ cuả anh thì làm sao giấu được tôi.
Tống Tử Kình nghe cha mình nói thế khẽ mỉm cười. Anh nhìn ông thật lâu, sau đó nghiêm túc lên tiếng:
-Con muốn về tiếp quản công ty.
Tống Nhân nghe con trai mình nói như vậy, thì nhìn anh trân trối. Sau đó thật lâu ông lên tiếng:
-Điều kiện của anh là gì?
Tống Tử Kình không vòng vo vào thẳng vấn đề:
-Đúng là không ai hiểu con bằng cha, con chỉ muốn một thứ thôi. Đó là từ bỏ hôn ước kia.
Nghe con trai mình nói thế Tống Nhân cũng không ngạc nhiên, mà điều ông thấy lạ là tại sao con trai mình tự dưng làm vậy. Đặt tách trà xuống. Ông cất tiếng:
-Được. Nhưng cho tối biết lí do vì sao?
Nghe cha mình hỏi, ngược lại Tống Tử Kình không trả lời vấn đề. Chỉ lạnh nhạt một câu:
-Con có tính toán riêng của mình. Con đi đây.
Sau đó anh xoay người bước ra khỏi căn nhà.
Ánh mắt Tống Nhân thâm thúy nhìn theo con trai. Vội móc điện thoại ra gọi:
-Tiểu Triển giúp tôi điều tra tình hình của Tử Kình trong những ngày gần đây đi.
Sau đó ông cúp máy.
Tống Tử Kình trở lại xe của mình. Mấy ngày gần đây anh suy nghĩ thật nhiều.
Anh không biết vì sao mình càng ngày càng nghĩ đến Triệu Hiểu Hàm.
Người con gái đó không biết khi nào đã đi vào tim anh chiếm hết tâm trí của anh. Anh muốn một lần giải quyết chuyện của tiểu thư Lý gia nhưng lại không dễ dàng như vậy. Cô ta vì một đường đến tìm anh mà mất tích đến nay. Lý gia đang tìm cô ấy khắp nơi, bên cạnh đó gây sức ép đối với bệnh viện của anh, không phải anh vô năng đến mức không giải quyết được chỉ là thời gian không cho phép. Anh nhận ra khoảng cách cô ấy và mình càng xa nhau. Muốn theo đuổi cô ấy anh phải bắt đầu mọi thứ.
Đặc biệt là công ty của cha anh gần đây có sự bất ổn, một cổ đông giấu mặt đang xâm nhập vào Tống thị, anh không tiếp nhận công ty nhưng không có nghĩa là muốn làm gì Tống thị thì làm. Lần này anh phải ra mặt thôi.
Đạp ga xe chạy với tốc độ thật nhanh băng qua những con đường lớn anh đến ngôi nhà bình yên của Hiểu Hàm.
Nhìn xung quanh anh không thấy bắt kì ai cả. Bỗng thấy có người đàn ông bước ra từ nhà của Hiểu Hàm . Không hiểu sao anh rất tức giận. Thầm nói: Cô ấy lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
Sau đó mở cửa xe đi thẳng đến cổng nhà nhấn chuông.
Hiểu Hàm vừa bàn bạc xong với Alex.
Anh ta nói rằng, anh điều tra được Hứa Thanh Mỹ đang cần một số tiền lớn để đầu tư gì đó. Bên cạnh đó Đỗ Thiên Vũ đã tống cổ cô ta ra khỏi Lâm Thị nên hiện nay cô ta rất cần tìên trong vòng 3 ngày anh sẽ cố gắng để thu mua cổ phần lại để không bị bán ra bên ngoài nữa.
Hiểu Hàm nghĩ đến đây thì lòng lạnh như băng:
Đỗ Thiên Vũ chắc hẳn không bỏ qua cho Hứa Thanh Mỹ đâu. Giữ một người biết bí mật của mình anh ta thà chọn cách làm cô ta im lặng.Chưa gì anh ta đã đuổi Hứa Thanh Mỹ ra khỏi công ty rồi. Sau này cô ta xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh ta nữa
.
Có tiếng chuông làm cắt đứt suy nghĩ của cô. Thầm nghĩ có lẽ là Tử Lâm.Vội ra mở của. Cô định kêu tên Tử Lâm nhưng xuất hiện trước mặt là người đàn ông tuấn tú nhưng cô không có tâm tình ngắm nhìn, cất tiếng hỏi:
-Anh là ai?
Tống Tử Kình thấy người con gái mình thầm nhớ mở cửa rất vui lòng. Vội nói:
-Hiểu Hàm cô quên tôi rồi à?
Hiểu Hàm nhìn người đàn ông truốc mặt này. Nhíu mi:
-Tôi không quen anh, anh nhận nhầm người rồi.
Sau đó cô định đóng cửa nhưng tay người đàn ông ngăn cản lại:
-Cô đừng vội. Tôi là bác sĩ bệnh viện mà cô đã nhập viện vài tuần trước, chúng ta cũng đã từng gặp nhau, cô thường theo Hạo để ăn cơm cùng tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô là đã khỏe chưa?
Hiểu Hàm nghe anh nhắc đến Âu Dương Hạo thầm nghĩ: Mối quan hệ rắc rối của Triệu Hiểu Hàm làm sao cô nhớ đây. Trước đây người đàn ông này không xuất hiện bây giờ lại thăm hỏi là có ý gì.
Cô cất tiếng:
-Xin lỗi như anh biết tôi bị thương mất trí nhớ, nên không biết anh là ai, nên anh về đi, tôi đã khỏe, cảm ơn vì đến thăm.
Sau đó cô đóng cửa lại để cho Tống Tử Kình sự sững sờ. Anh ngạc nhiên vì dường như Triệu Hiểu Hàm đã thay đổi triệt để, cô không phải là Hiểu Hàm trước đây anh chắc chắn điều đó, tính cách này làm anh nhớ đến Lâm Hiểu Hàm người phụ nữ trên thương trường showbiz làm mưa làm gió trong những năm gần đây, cũng là người trong lòng của Lý Tổng những điều này điều do tiểu thư Lý Thị kể cho anh nghe. Còn điều ngạc nhiên nữa là không thể có chuyện đến giờ cô chưa nhớ lại. Theo như kiến thức của anh thì không có chuyện như vậy, thế nhưng rõ ràng ánh mắt kia không giống nói dối. Anh cần phải xem xét bệnh án của cô.
Nghĩ xong anh xoay người đi đến bệnh viện.
Ở một góc khuất, Tử Lâm nhìn chiếc xe đang dần biến mất, gương mặt không đổi khẽ thở dài, sau đó bước đi vào nhà của Hiểu Hàm.
Lý Chấn Thiên đang xem những báo cáo mà cấp dưới của anh thu thập về. Vội nhìn qua những con số. Anh cười lạnh: Đỗ Thiên Vũ con người này lòng tham quá lớn, lại dám tính kế Hiểu Hàm hại cô chết đi sống lại với thân xác khác. Còn có tâm tư muốn tiến vào Tống thị xâm nhập thị trường bất động sản.
Hiểu Hàm nếu muốn báo thù đoạt lại công ty, anh phải giúp cô ấy một tay.
Lấy điện thoại gọi cho ba người.
Anh lạnh lùng lên tiếng:
-Nếu muốn hợp tác thì nhanh chóng lại công ty của tôi.
Sau đó cất tiếng nói với Lục Thiếu:
-Sai người xem chừng Hứa Thanh Mỹ và Triệu Hiểu Vân cho cẩn thận, xem hành động của cô ta trong những ngày gần đây thấy bất lợi cho Hiểu Hàm thì nói cho tôi biết.
Lục Thiếu chấp nhận lệnh. Thầm nghĩ:
-Sếp à, anh lăn lộn hắc bạch lưỡng đạo sao những chuyện theo dõi của Hắc đạo lại kêu tôi quản luôn chứ.
Nghĩ thế thôi nhưng anh nào dám từ chối. Bát cơm của anh à nha.
Ở một phòng trong Clup Heaven có hai người phụ nữ đeo kính râm tiếng vào trong. Họp đã đặt sẵn phòng rồi.
Chỉ trong một buổ sáng hôm nay mà hai người họ đã mất trắng tất cả, còn bị cánh phóng viên bao vây săn tin, hiếm hoi mơi có kẽ hở để ra ngoài hai ả liền ngụy trang bàn tính kế hoạch.
Tại căn phòng đặt sẵn kia.
Hứa Thanh Mỹ nấc rượu lên từng đợt. Triệu Hiểu Vân thấy thế ngăn lại. Ả nhìn người phụ nữ ngu xuẩn không liêm sĩ này mà lắc đầu:
-Thanh Mỹ cô đừng thế nữa. Cô như vậy thì sẽ để người hại ta đắc ý đó.
Thanh Mỹ nghe thế thì dừng lại nhìn cô, ý muốn hỏi là ai. Hiểu ý Hiểu Vân nhanh chóng nói:
-Cô nghĩ xem hôm qua chúng ta sai người xử lí Triệu Hiểu Hàm nhưng ả ta không sao cả, báo chí không đăng nhưng chỉ có hai chúng ta bị hại. Nếu tôi và cô mất trắng cô ta sẽ chiếm được người đàn ông của hai chúng ta và vai nữ chính của tôi, thử hỏi không là cô ta thì còn ai.
Nghe nói thế, máu điên cuồng trong người Hứa Thanh Mỹ phát tát. Ả không ngờ một diễn viên hạng 3 mà hại ả ra nông nổi này. Ả sẽ xử cô ta sống không bằng chết.
Nghĩ thế ả nhanh chóng gọi điện cho Cao Thừa nhưng đầu dây bện kia không bắt máy.
Ả đâu biết những kẻ kia nây giờ chắc đã sớm đầu thai rồi.
Ả không kiên nhẫn được nữa, liền gọi cho người khác xử lí Triệu Hiểu Hàm. Sau khi thỏa thuận xong ả cười một cách thỏa mãn.
Chỉ là ả không biết sóng gió đang tới tìm ả.
Hiểu Hàm chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận cuộc gọi từ Alex.
Alex không vòng vo trả lời:
-Hiểu Hàm mọi chuyện đã xong nhanh hơn dự kiến. Cô có thể về Lâm Thị rồi.
Hiểu Hàm vô cùng ngạc nhiên vì công suất làm việc của Alex. Cô lên tiếng chất vấn:
-Sau nhanh thế không phải 3 ngày nữa sao?
Alex không trả lời chỉ nói:
-cô yên tâm không có vấn đề gì đâu là quý nhân phù trợ thôi.
Sau đó anh tắt máy.
Hiểu Hàm chưa kịp định hình thì chuông cửa vang lên. Thầm nghĩ ai mà đến tìm mình giờ này.Cơ hé mở cửa thì thấy khuôn mặt người đàn ông quen thuộc nhưng nhợt nhạt. Lòng cô thầm kêu không ổn. Vội mở cửa ra thì người đàn ông đã ngã trên người của cô rồi.
Cô nhanh chóng lên tiếng. Nhưng kèm theo là sự lo lắng mà ô không biết:
-Chấn Thiên, Chấn Thiên anh sao thế?