Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 46: Chương 46: Trợ giúp




Mạc Vy không thích người trước mặt này một chút nào hết, cô cảm thấy bất an nhiều hơn là hi vọng, bởi tới thời điểm này cô hoàn toàn không có ý định đấu thêm nữa, dù cho trận này có thắng thì cơ thể này cũng chẳng chống nổi.

Mục tiêu ban đầu là khiến cho Lạc Phong thích mình, nhưng nghĩ lại cũng thật buồn cười, làm như thế ngoài ý để cho cặp chính dễ đến với nhau hơn mà bản thân đến cuối cùng vẫn là chết. Là cái gì khiến cô tận lực mà vẫn đi đến kết cục này, lợi cho bản thân thì không thấy, lợi cho hắn thì dễ dàng.

Chuyện này người trước mặt đây lý giải cho cô về tất cả.

Cô bị mất đi một phần ký ức là do hệ thống xóa, hệ thống vốn không mong muốn cô trở thành vật cản của mình khi phát hiện bản thân cô vẫn còn sống, cô là kẻ bị lợi dụng, bị dẫn dắt trong chính kịch bản mình tạo ra.

Cô nghe có chút mơ hồ, một chút nào đó cô thấy người ở đây kể rất nhiệt tình cuối cùng đưa ra mục đích thực sự ý muốn cô giao nộp “Sách Tử” một thứ không được rõ ràng hình dung

- Mạc Vy: “Sách Tử”?

- Là thứ tạo nên thế giới này đó, không biết cô cất ở đâu?

- Mạc Vy: A... Cô cuối cùng cũng hiểu người này tìm gì nói: Tôi nghĩ cậu đến quá trễ rồi, tôi đã đưa cho hắn

- Đừng đùa!

- Mạc Vy: Tôi đâu có đùa! Trên tay tôi không có quyển sách!!

Người cười ta cũng cười, một câu một đối với nhau nhanh chóng xảy ra vấn đề.

Phải nói là từ lúc nói câu đó cô đã thấy sắc mặt người này ngưng trọng, âm trầm khiến cho cô thập phần sợ hãi thì tiếng gõ cửa vang lên, phía ngoài cất lên tiếng gọi quen thuộc

- Ái Vỹ, ta vào nhé!

“Sao Ái Vũ lại đến đây, không lẽ do Ái Lâm...” cô nghĩ đến đây thì liếc nhìn người bên cạnh, đang tỏ ra không sao hết mà tự động mời vào.

- Ái Vũ: Tại sao con lại đóng cửa cũng không cho người hầu vào vậy? Có chuyện gì sao?!

Ái Vỹ: Cũng không có gì chỉ là...

Vừa nói cô vừa dẫn người đàn ông xuống ghế, sau đó nghe thấy kẻ kia tiếp lời:

- Là tại cháu thưa bác!

Lời vừa nói Ái Vũ đã hướng người đối diện một ánh nhìn không tốt nghe lời giải thích

- Thực ra... sau kì nghỉ này có hoạt động của trường, vì một số chuyện nên vẫn chưa làm xong, nên cháu đã xin ngày hôm nay để hoàn thành kịch bản.

- Kịch bản?! Ái Vũ tò mò

- Dạ, chúng cháu định làm một tiểu kịch trường nhỏ, với hình ảnh, tình tiết mới mẻ hấp dẫn để lôi kéo người xem, nhưng đánh giá về phần nội dung, cháu vẫn chưa chắc chắn...

- Ái Vũ: Nói vậy thì cậu đây ở tổ văn học và nghệ thuật?

- Dạ!

Ha ha ha... Ông cảm khái nhìn người này cái sau đó vinh dự mà giới thiệu cô, nói chung cái tình huống hòa hợp này cô không nuốt nổi nghe Ái Vũ nói tiếp:

- Vậy thì cháu nhìn chúng người rồi, con gái nhà ta học rộng biết sâu, hơn nữa nói về văn học, bằng tuổi cháu ta không hiểu về mấy thứ đấy cho lắm nhưng khoảng khắc lần đầu tiên tiếp xúc, khiến cho ta không thể nào quên.

Nói đến đây ông lại nhớ đến người phụ nữ của mình đứng trên sân khấu mỹ lệ (ở mọi khoảng khắc diễn) như thế nào...

- Không ngờ bác cũng biết về mảng này sao?

Ông khẳng định thời điểm ấy định nói đúng, bởi khi theo đuổi ngay cả không biết cũng lao vào để tiếp cận người a, sau đó tự động rút lại khiêm tốn mà nói:

- Một chút thôi!

- Nhóm kịch hiện tại cũng đang đợi, cháu thì không còn thời gian, sau chuyến đi này cháu phải hoàn thành nó để đoàn kịch sắp xếp. Bản thân cháu rất hay lo lắng người khác suy nghĩ không tốt, nói không hay nên bảo họ đi ra, không nghĩ lại phiền bác như vậy...

- Không sao, không sao ta chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó không hay thôi, về phần kịch bản đó cậu cứ đưa ra chúng ta cùng xem!

Sau đó cứ thế thế lúng túng đưa ra, cô bên cạnh chỉ có thể thán phục con người này diễn thật xuất, chưa gì đã kéo được cảm tình rồi. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng tên này tra xét các nhân vật tương đối sâu, có điều tại sao lần trước lại trợ giúp hắn?

Cô nhớ trước đó hắn làm theo kịch bản gây ra một đống sự cố, kẻ này nhanh chóng hùa theo, cô không biết hai người họ làm có nghĩa gì khi tất cả đã thay đổi đến không thể cứu vãn, cả tình tiết cũng không đúng. Bây giờ nghĩ lại xem ra có phần hiểu ra, hắn có ý làm lại kịch bản vậy kẻ kia...không lẽ... không muốn bị phát hiện sao...?

Đối với “Kẻ đi giúp” thường khiến bản thân không nhiều thì ít cũng có chút tin tưởng, nhất ở trong tình thế nguy cấp, bản thân sẽ dễ tin theo, lợi thì không biết về phía ai nhưng quan trọng trong tình huống đó lớp phòng bị mềm mỏng đó vỡ ra, không phải do người ngoài mà do chính bản thân tự phá mà ra.

Nhưng chuyện này cô không chắc, có thể còn có mục đích khác... nhưng chuyện này không thể đùa được. Kẻ rắc tâm nhiều cho nhân vật của mình như vậy nếu chỉ để làm cảnh thôi thì không đúng lắm.

Cô nghĩ “Hơn nữa bảo mình giết hắn thì xem ra kẻ này không thể đối phó được với hắn cũng như hệ thống, có điều có thể tự tin nói mình như vậy xem ra đã thắng một nửa mà uy hiếp, nhưng có gì có thể uy hiếp mình chứ?!”

Trong một hồi suy nghĩ, bản thân yếu ớt nhức óc vô cùng cầm kịch bản trong tay lại nhìn Ái Vũ đang đọc có điểm không nói lên lời, nhớ lại hôm nay là ngày quan trọng im lặng chịu đựng, mong cơn đau sẽ qua đi.

Có điều người này không để yên, cảm thấy cô không đọc được chữ nào trong kịch bản đưa đến liền nói luôn nội dung.

Kẻ này không nói thì đã không sao, nói ra khiến cô bệnh lại còn bệnh hơn, bí mật bản thân lộ diện, cô nên quyết định thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.