Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Chương 5: Chương 5






Ở trong nhà vệ sinh cởi cái áo khoác diêm dúa kia ra, tôi mới phát hiện mình lỡ quẳng áo sơ mi ra ngoài mất rồi.

Một màn càng bất hạnh hơn lại xảy ra.

Căn nhà này của J lâu đời, hơn nữa nhiều năm không sử dụng, bình thường không có ai ở.

Cho nên hư hao là hiển nhiên, cơ mà…

Cái bị hỏng lại là khóa nhà vệ sinh.

Tôi chợt nhận ra, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh rồi…

Tôi cảm thấy hôm nay quả là một trong số những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi nhất.

Khóa cửa rất chắc chắn, tôi vặn lắc đủ kiểu không lệch một li.

Tôi quyết định đọc thần chú phá khóa với cửa nhà vệ sinh, sau đó phát hiện ma pháp cũng không có tác dụng.

Nghe nói trước kia quý tộc với người giàu có để phòng trộm sẽ đặt cấm chế lên khóa cửa, làm mọi ma pháp đều không có tác dụng.

Đại khái tôi đành ngồi im trong đó chờ cứu viện, hi vọng ngài Bộ trưởng có thể phát hiện ra trợ lý tạm thời của mình đang mất tích.

Có lẽ… Tôi nên dùng thử ma pháp dịch chuyển thì sao?

Vừa mới nghĩ xong thì bên ngoài có tiếng của J gọi vào.

“Em chưa thay đồ xong à?” J hỏi.

Tôi có chút xấu hổ: “Hình như cửa hỏng rồi, vặn không được.”

J ở ngoài vặn khóa cửa, như cũ không sứt mẻ.

“Đại khái vì lâu không sử dụng nên hỏng rồi.” J nói, “Em không phá khóa được à?”

“Không được.” Tôi nhìn bốn phía, “Không có dụng cụ, thế nhưng có thể sử dụng thử ma pháp dịch chuyển…”

“Không cần phiền toái như vậy.” J cười cười, “Em lùi về sau hai bước đi.”

Tôi ù ù cạc cạc không rõ nguyên nhân, lùi về sau hai bước.

… Mấy người có thể tưởng tượng ra hình ảnh một vị thân sĩ ăn mặc chỉnh tề nhấc chân đạp bay thứ gì đó không?

Mà cửa bị đá văng thật.

J đứng ngoài cửa phủi phủi tay áo, cười cười với tôi: “Darling à, tôi hi vọng mình tới không quá muộn.”

… Đồ chết bầm, khắp nơi đều thả thính trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đáng tiếc tôi còn chưa kịp mặt đỏ tim đập thì ông Charlie đột nhiên tiến vào, chắc ông bị tiếng lúc J đạp cửa thu hút liền lên xem có chuyện gì xảy ra, cái gì cũng chưa nói liền rời đi.

Tôi đột nhiên có chút xấu hổ.

Cái nhìn chằm chằm như muốn lột hết vỏ bọc bên ngoài, một câu cảm ơn treo bên miệng lại biến thành…

“Tôi sẽ bồi thường khóa cửa bị hỏng.”

J trợn mắt, nửa ngày trôi qua mới lầm bầm bỏ lại một câu: “Tôi đã hiểu vì sao đến tuổi này rồi em chưa tìm bạn gái.”

… Thật lòng mà nói đối với hành động của J ngày hôm nay tôi vẫn canh cánh trong lòng. Kệ mẹ việc tôi crush anh ta đi, tôi vẫn rất muốn bóp chết anh ta

Kỳ lân được đưa về Viện nghiên cứu, chờ J viết báo cáo gửi Bộ trưởng, thương thế kỳ lân tốt hơn không chừng cả nhà còn có thể được phép tới thăm nó đấy, tuy rằng khả năng thả về môi trường rừng rậm sẽ cao hơn.№1518 ☆☆☆Yang 3/11/2014 22:36:45 reply ☆☆☆

Phắc! Cầu ảnh chủ thớt mặc đồ nữ!№1519 ☆☆☆ ma chú không phải ma tấu 3/11/2014 22:36:57 reply ☆☆☆

Nè chủ thớt, mị đây cảm thấy J nhất định là cố ý xằng bậy!!!! Chẳng phải thợ săn luôn được gọi là bán chuyên gia về sinh vật ma pháp à!!!! Cầu ảnh chủ thớt mặc đồ nữ!! +1№1520 ☆☆☆ Merlin béo thứ 3/11/2014 22:38:16 reply ☆☆☆

Cầu ảnh chủ thớt mặc đồ nữ!! +2№1521 ☆☆☆ Quên mặc quần mùa thu 3/11/2014 22:42:27 reply ☆☆☆

Tôi không tin, nhất định là bảy sắc cầu vồng…. 0002№1542 ☆☆☆ thỏ kỉ 3/11/2014 22:59:41 reply ☆☆☆

…..…

Cả Viện nghiên cứu ngày hôm qua bận bịu vì kỳ lân.

Con vật đáng thương đã chịu không ít tra tấn của bọn săn trộm, bọn chúng nhất định không biết tới chuyện thương tổn kỳ lân sẽ bị nguyền rủa ngược lại đi… Có lẽ bọn chúng cũng chẳng quan tâm, săn trộm mà, lương tri căn bản đều mang cho chó ăn hết rồi, vì tiền chuyện gì cũng dám làm… Từ từ, vì sao tôi lại nghĩ tới J…

J làm việc cho Viện nghiên chỉ vì tiền thôi à? Nhưng săn trộm mới là công việc kiếm được so với bất kì công việc chính thống nào đều nhiều hơn gấp bội. Tôi biết với năng lực của J thì có thể đi làm một kẻ săn trộm, mà anh ấy cuối cùng lại chọn công việc trở thành một thợ săn.

Anh ấy không giống như bọn chúng.

Đáp án này làm tôi có chút vui mừng.

Tôi phải quay lại làm việc rồi.

Mai lại là thứ tư…. Sau khi trải qua buổi sáng hôm ấy, tôi thật sự chẳng muốn nhìn mặt J chút nào hết á.№1581 ☆☆☆Yang 4/11/2014 09:37:13 reply ☆☆☆

Nhìn đi nhìn lại chẳng mấy hôm nữa chủ thớt lại cảm ơn mọi người vì đã cùng J thành đôi rồi cũng nên.№1582 ☆☆☆ Canh ngó sen hầm thịt 4/11/2014 09:43:33 reply ☆☆☆

Chủ thớt vẻ mặt ngạo kiều nói. 65540482_492900447937980_2290582054108135424_n№1583 ☆☆☆ lông chân đung đưa theo gió 4/11/2014 09:46:23 reply ☆☆☆

Chủ thớt có rảnh nhất định phải quan sát rắm kì lân nha ^-^№1584 ☆☆☆ thỏ kỉ 4/11/2014 09:48:38 reply ☆☆☆

……

Thật sự không cần nhắc lại vấn đề rắm kì lân đâu…

Chưa từng có luận văn nào nhắc tới việc rắm kỳ lân bảy sắc cầu vồng, tôi cũng chưa từng tận mắt gặp rắm kì lân sặc sỡ như vậy.

Tôi lấy học vị của mình ra bảo đảm đó.

Không nói tới thì tôi sẽ không nghĩ tới rắm kỳ lân…

Người từng nghiên cứu qua kỳ lân ở Viện không nhiều, tôi cũng được xem như một người nhưng ký ức của con vật nhỏ này về tôi cũng chẳng được bao nhiêu…. Tôi đi thay nước uống cho nó thì suýt nữa bị nó cắn áo ném ra ngoài.

Đồng nghiệp xung quanh không rõ nguyên nhân cười cười: Nhìn không ra nó thích cậu tới vậy.

…. Tôi nên cảm thấy may mắn vì anh chị em đồng nghiệp không xem forum này.

Buổi chiều J xuất hiện ở Viện nghiên cứu. Khoảng thời gian tiếp xúc trước đấy làm chúng tôi quen thuộc với nhau hơn không ít, anh ấy đi vào văn phòng Bộ trưởng rồi tủm tỉm chào tôi, hỏi tôi về việc tôi sắp chuyển đi.

Tôi nói cho anh biết hiện tôi chỉ làm trợ lý tạm thời, cuối tuần liền đi sang chỗ khác làm.

Không biết tại sao nhưng J hình như có chút thất vọng…

Chúng tôi thuận miệng trao đổi mấy câu, cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với J rồi, không như mấy ngày trước mặt đỏ tim đập… Cách nói chuyện của tôi còn hơi câu nệ, nhưng nhìn mặt thì có lẽ J không để ý đâu.

Sau khi J vào văn phòng, tôi tiếp tục công việc bận tối mắt tối mũi, nửa tiếng sau J vẻ mặt hoan hỉ đi ra còn Bộ trưởng hung hăng đập cửa… Tôi đoán J lại được một khoản kếch xù, chỉ có tiền mới làm cho J sung sướng và làm Bộ trưởng phát dồ lên như vậy.

Hiện tại J đứng trước mặt tôi, khách khí mở miệng: “Có thể quấy rầy một chút không?”

Tôi nghĩ anh có việc gì quan trọng cần hỏi, ngẩng lên nhìn.

“Còn bánh kem không?”

“…..”

Tôi chưa bao giờ thấy hình tượng tham ăn và J có gì liên quan đến nhau.

Tôi chần chừ một lúc rồi hỏi lại: “Anh lại liên tục mười mấy tiếng không ăn gì ạ?”

J chớp chớp mắt vô tội: “Vì tới gặp em, tôi cái gì cũng chẳng ăn nổi.”

What do you mean????

Thật sự tới đây vì nhớ thương bánh kem chỗ tôi à?

… Okay.

Mấy ngày hôm nay quay cuồng trong công việc làm tôi không rảnh bận tâm việc này, bọn nhỏ không tới thăm quan ăn bánh kem nên tôi càng lười.

Tôi vốn định trực tiếp từ chối nhưng J vô sỉ bày ra vẻ mặt đáng thương… Phắc, tôi lại xem nhẹ tâm hồn yếu đuối của mình rồi.

“Thật xin lỗi vì tôi chưa có thời gian chuẩn bị, ngài có thể đợi một chút không?” Tôi móc đồng hồ quả quýt xem thời gian, “Cách giờ tan tầm còn 3 tiếng nữa.”

J cười cười “Không sao cả”, ánh mắt rũ xuống khi nhìn tới đồng hồ quả quýt.

Đồng hồ quả quýt này là kỷ vật ông ngoại để lại cho tôi, một đồ vật được chế tác vô cùng tinh xảo nên tôi rất thích nó. Bên trong đồng hồ là hình ảnh bà ngoại lúc trẻ, mặt đồng hồ đính đá quý lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.

“Mỹ nhân này thật xinh đẹp.” J đột nhiên mở miệng.

Tôi một lúc lâu mới hiểu, anh đang nói tới bức ảnh của bà ngoại.

“Đúng vậy, thật xinh đẹp.” Tôi tiếp lời, cất đồng hồ quả quýt.

“Là mẹ em? Hay bạn bè em?” J có chút mơ hồ, khóe miệng chùng xuống có vẻ không vui.

“Hả? Đây là bà ngoại tôi.”

J đột nhiên nở nụ cười.

“Mỹ nhân thật xinh đẹp.” Anh lại ca ngợi thêm một lần, lại bồi thêm một câu: “Ngôi sao khắc trên mặt đồng hồ, y như ánh mắt em vậy.”

Tôi đột nhiên nhớ tới ngày hôm ấy J biểu lộ muốn đào hốc mắt tôi ra, phía sau lưng nhịn không nổi lạnh cóng.

J tựa như đoán ra tôi đang nghĩ gì: “Đừng sợ, tôi không nỡ đào hốc mắt em ra đâu.”

Tôi không cảm thấy lời này mang tính chất an ủi… Nếu đây là khen thì sẽ là lời khen kì lạ!

Còn vài tiếng, J ra ghế dựa ngồi đợi tôi.

Đáng chết, anh không biết làm như thế thì tôi không thể chuyên tâm công tác sao?



Ở bên trong Viện nghiên cứu có một bộ lò nướng, tan ca xong tôi thực hiện lời hứa, đợi tới lúc J ăn xong đã là 9h.

Tôi đóng cửa lớn Viện nghiên cứu, cùng J rời đi.

Người trên đường không còn mấy mống, thời tiết ngày càng lạnh, phảng phất như ánh đèn đường mờ nhạt cũng đông cứng lại.

Tôi quấn chặt quần áo thở ra khói trắng. J đi bên cạnh đột nhiên mở miệng xin lỗi.

“Xin lỗi vì chiếm nhiều thời gian của em như vậy.” Anh hình như cảm thấy có gì không ổn.

“Tôi hẳn nên cảm ơn em mới phải, ngày mai… Em có hẹn không?”

Tôi một chút cũng không tin nổi lỗ tai mình, lắc đầu theo bản năng.

“Một lời đã định.” J vui vẻ, trong lòng tôi còn chưa ý thức được anh muốn gì.

“Tôi mời em cùng dùng bữa tối.” Anh nháy mắt với tôi.

“Tôi nghĩ hẳn em sẽ không nỡ lòng nào từ chối nhỉ?”

Tôi từng nói rồi, bánh kem tôi nướng không tốn mấy đồng, J cứ tiêu tiền vì tôi như thế, thật ngại…

…. Tôi lại bại trận dưới ý chí nhu nhược của mình.

(TBC)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.