HiuHiu...Yêu Cậu Mất Rồi

Chương 18: Chương 18: Hè - Dâng Trào




Dĩ nhiên,điểm đến đầu tiên của lũ teen chúng tôi là công viên nước.Những cái ống trượt phải dài tới chục mét và còn uốn lượn nhiều vòng,nhìn là thích mê.Tiếp theo là khu vui chơi,toàn là mấy trò cảm giác mạnh.Nguyên thấy sợ sợ nên chỉ nhìn chúng chơi.Văng văng lung tung cả,lúc chơi xong tôi chóng mặt quá ngã xuống luôn.Cả buổi sáng chúng tôi chỉ chơi với chơi mà không có tham quan hay gì cả.Thời gian trôi qua thật nhanh,thấm thoắt đã đến buổi trưa.Làm ơn đấy cái vòng thời gian này..trôi chậm thôi để ta còn thưởng thức chứ…ta chỉ có một ngày thôi…Đến trưa,cả hội vào khu ăn.Trông ai cũng thấy mệt nhưng mà vẫn vui…Tôi thở dài và lấy khẩu phần cơm của mình,vừa đặt lên bàn thì đã bị con em họ kéo ra chỗ khác thì thầm.

“Mấy người này là bạn chị hết đấy hả?”

“Ừm…chắc vậy.”

“Giới thiệu em một người đi..nhất là anh áo kẻ kia kìa.”

Con bé chỉ vào hắn.Hắn hả…Chắc là con bé bị vẻ đẹp của hắn quyến rũ rồi..hotboy mà.Nhưng em nó làm gì có cửa.

“Bạn gái ngồi ngay cạnh kìa…”

“Hả?Chán thật ấy…”

Em họ tôi lật đật về bàn của nó,trông khổ thân.Tôi cũng về bàn lấy sức để mà chiến đấu tiếp.Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là thủy cung,theo nguyện vọng của Nguyên.Tuy nói là đi chung,nhưng tôi lại luôn giữ khoảng cách với hai người họ,cảm thấy cô đơn sao ấy…hiuhiu.Tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn con sao biển đang bám dính chặt lấy khung kính.Tôi thật sự rất thích những con sao biển,không phải đơn giản là nó là ngôi sao mà tôi thấy nó thật kiên cường và bền bỉ,luôn dính chặt lấy những mục tiêu của mình.Khác tôi nhiều,cố mà cho qua…nhưng tôi cố cho qua là vì tôi muốn họ hạnh phúc,chứ không như chúng.Tôi đang nhìn chằm chằm chúng qua khung kính thì có ai đó gõ vào.Tôi giật mình quay ra…tên Thiện Ân..

“Thích nó à?Bắt về cho nuôi nhé?”

“Thôi thôi…Ủa Nguyên đâu?”

“Kia kìa…đang cọ cọ cái mũi con cá heo.”

Hắn chỉ ra đằng sau,trời hắn nói đúng thật.Nguyên đang cọ cọ mũi với con cá heo qua khung kính.Tôi cười,nhìn dễ thương thấy mồ =v=..

“Ghen với con cá đó nên qua đây trút giận à?”

“Chỉ cậu là hiểu tôi!!Nguyên thật là….”

Tôi cười.Rồi tôi và hắn nghe thấy tiếng chị Thiện Ân ở đằng sau,hai chúng tôi quay ra nhìn.Chị ấy nhìn lũ cá cười,trông thật hạnh phúc và anh Minh cũng vậy.Có khi anh ấy không có nhìn cá mà thật ra là đang nhìn chị ấy.

“Chị cậu ít khi nhìn thấy cá hả?”

Tôi nói với hắn nhưng một lúc rồi mà hắn không trả lời,tôi ngẩng mặt lên nhìn.Khuôn mặt tức giận của hắn hiện lên và kèm theo đó là đôi mắt mà tôi sợ nhất.Đôi mắt rực lửa.

“S..sao thế?”

“Suốt ngày dính lấy nhau,khó coi chết!!”

“Thì anh Minh là quản gia của chị ấy mà…”

“Không đơn giản vậy đâu!!”

Hắn tỏ ra khó chịu rồi quay lưng về phía họ.Tôi nhìn họ một chút rồi cúi xuống không nói năng gì.Nhưng khi suy nghĩ về tình cảm của anh ấy dành cho chị Thiện Ân,nó là thật lòng.

“Anh ấy thích chị cậu thật lòng mà…”

“Xàm!”

“Tên ngốc!!!”

“Cậu…thích anh ta phải không?”

Tôi giật mình.Sao hắn biết được chứ?Chắc là tôi tỏ ra không được tự nhiên.Dĩ nhiên là tôi sẽ phủ nhận với hắn.Chuyện này không thể để ai biết được.

“K..không!!!”

“Hả?Thật ấy hả?”

Mặt của hắn tỏ ra nghi ngờ.Giống như kiểu là tôi hết đường mà chối cãi với hắn.Tôi lại im lặng,càng nói hắn lại càng thêm nghi ngờ mất.Hắn nhìn tôi một lúc rồi quay đi đến chỗ Nguyên.Song hắn vẫn quay lại tôi mỉm một nụ cười nhẹ.

“Cố lên!!”

Tôi như được trấn an tinh thần.Hắn đã nói vậy thì hắn đã biết chắc chắn là tôi thích anh Minh nhưng hắn lại cổ vũ tôi.Giống như tôi với hắn đã thành bạn thân vậy.Tôi quay sang nhìn hai người họ rồi chị ấy bắt gặp ánh mắt của tôi,mặt tỏ ra thoáng ngạc nhiên rồi chạy tới ôm tôi.

“Em cũng ở đây hả?Sao vừa trên tàu chị không thấy em??”

“Trùng hợp thôi cô chủ…”

“Vậy hả?Đi cùng bọn chị đi!!”

“Dạ thôi,em đi cùng với hai người kia rồi ạ..”

“Vậy hả…chán ghê.Định rủ em đi chơi mấy trò cảm giác mạnh.”

“Em vừa chơi rồi thưa cô chủ.”

“Thế mà không rủ chị đi cùng….Anh Minh đi thôi!!”

Chị ấy lại vui vẻ kéo anh ấy đi.Nguyên cũng kêu tôi đi..và khoảng cách giữa hai người,trở nên xa hơn.Cứ nghĩ là hôm đó tạm biệt thì sẽ được nói chuyện với nhau lần nữa.Vậy mà hôm nay gặp nhau lại không nói gì.

“Bây giờ đi đâu?”

“Qua khu mua sắm nhé!!Mua ít đồ lưu niệm..hihi!!”

Nguyên hí hửng nhảy chân sáo đi vào khu mua sắm,hết vào chỗ này rồi vào chỗ nọ..trông thật sung sức.Tôi thì chạy không nổi nữa,thở thì thôi rồi.

“Trời ơi mệt chết…không ngờ Nguyên khỏe vậy.. >^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.