Hồ Lệ Tinh

Chương 13: Chương 13: Cứu Nhân Xuất Hiện




- Mẫu thân? - Tố Nga lo lắng

- Nga Nhi! Bây giờ con hãy coi ta đối phó với con ả như thế nào đây!

- Nhưng...nhưng mẫu thân à đã xảy ra chuyện gì?

- Các người mau tránh! - Duy Trúc hét lên

Lập tức các đạo sĩ tản ra hai bên theo dõi trận đấu. Thiên Xích bật miệng nói:

- Nhiêm Nha sao ngươi lại tìm Duy Trúc tẩu?

Nhiêm Nha cười khẩy, ánh mắt phẫn nộ khinh bỉ, gằng từng chữ:

- Đến...để đòi lại con ta!

- Tẩu...tẩu...bắt cóc con của..- Thiên Xích ngạc nhiên nói không nên lời

- Phải! Thì đã sao? Sao phải để ho những con yếu quái sinh sôi nảy nở chứ!

Duy Trúc tàn nhẫn cầm cọ vẽ lên tay mình chữ “Chiến” đẩy về phía Nhiêm Nha. Nàng vận công phá tan nét chữ, Duy Trúc nhếch miệng tiếp tục vẽ nhiều thứ lên tay sau đó một lượt đẩy đi. Nhiêm Nha hết tránh né rồi lại vận công phá, có vẻ như những chữ Duy Trúc viết ra đều rất mạnh. Hai người cứ người này tiến người kia lùi, người này tấn công người kia phòng thủ. Đến khi chân khí hư tổn nặng nề, cả hai mới dừng lại mà phun ra một ngụm máu nhưng Duy Trúc nhanh tay, canh lúc Nhiêm Nha chưa đề phòng viết một chữ “Kết” đẩy thẳng vào tim nàng. Nàng văng ra xa, lăn vài vòng dưới đất và phun ra rất nhiều máu, không còn sức để đứng lên nữa, hô hấp cũng khó khăn, thều thào:

- Tiện nhân!...Ngươi chỉ biết đánh lén!

- Haha thì đã sao? Loại yêu quái các ngươi thanh cao hay sao mà đòi người khác phải sòng phẳng?! Vốn dĩ các người chỉ đáng liếm hài ta xin tha mạng thôi!

- Ngươi...!! Loại như ngươi sống chật đất chẳng thà...chết đi! - Nàng dồn hết công lực của mình tại ra khối cầu ném về phía Duy Trúc

Duy Trúc liền viết lên tay mình chữ “Tiễn” đẫy về phía quả cầu, quả cầu vỡ tan tành nhưng chữ “Tiễn” vẫn tiến về phía nàng. Một chiêu kết liễu conBạch Hổ trước mặt. Nhiêm Nha không ngừng gào la đau đớn. Duy Trúc không ngừng lại tiếp tục viết lên chữ “Kết” tiến về phía Nhiêm Nha. Có thể nhìn thấy chữ này rất mạnh, những luồn sáng nội lực xung quanh chữ nghi ngút như một lệnh chết ban cho nàng. Nhiêm Nha bất lực tuôn trào lệ, chậm rãi lấy trong người mình con búp bê bằng vải mà áp vào mặt âu yếm, khó nhọc nói:

- Vốn dĩ không thể gặp lại con rồi...- Nàng liền phun ra một ngụm nữa

Tố Nga hốt hoảng nhìn mẹ mình mà hét lên:

- Mẫu thân mau mau rút lại!...Nhiêm Nha chết mất!

- Ta muốn ả chết mà!

- Nhưng Nhiêm Nha đã làm gì sai hả? - Tố Nga chạy đến lay mẹ mình và bật khóc

Duy Trúc hung dữ giáng cho Tố Nga một bạt tay và nói:

- Im miệng! Từ khi nào mà ngươi nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đó hả! Từ khi nào mà ngươi lại mềm lòng? Ả ta sai vì ả là yêu quái!

- Mẫu thân không nói lý lẽ!! - Đôi mắt xanh lục nhấp nháy trợn to

Trưởng Lão lắc đầu thở dài những đạo sĩ khác thì im lặng có vẻ như họ cũng có chút động lòng với Nhiêm Nha. Bởi vì nàng không sai gì cả, chỉ muốn đòi lại con mình, nhìn cảnh tượng Nhiêm Nha bây giờ không ai có thể không cảm thông. Nhiêm Nha ôm chặt con búp bê, miệng lẩm bẩm:

- Hài nhi...hài nhi...ta nhớ con

Chữ “Tiễn” tiến sát đến bỗng nhiên dừng lại vỡ tan tành, điều này khiến người khác ngạc nhiên. Duy Trúc trợn mắt tìm kiếm xung quanh:

- Ai?! ... Là Ai?

Từ trên trời xuất hiện bóng dáng hai nữ nhi bay tới, Thiên Xích thấy thế vui mừng không siết, gọi to:

- Thiên Di? Nghi Dung? Hai người đến rồi?

Mọi ánh mắt lại một lần nữa dồn về phía Thiên Xích, họ khó hiểu khi Tam Đạo Nhân lại biết danh tính nhiều yêu quái cao cường đến như vậy, Trưởng Lão toan hỏi Thiên Xích cho rõ vấn đề này nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Trưởng Lão, chàng thoáng nhìn rồi không quan tâm, đứng vẫy tay Thiên Di như một thằng ngốc, tay kia còn siết chặt mảnh Huyết Hồn Ngọc. Thiên Di và Nghi Dung vội vàng đỡ Nhiêm Nha lên một cách nhẹ nhàng, sau đó nàng liếc nhìn Thiên Xích, khuôn mặt mỹ nhân tỏ vẻ không hài lòng, đôi lông mài lá liễu châu lại vào nhau mà cằn nhằn:

- Cái tên điên này! Hắn ngu muội rồi hay sao! Làm như vậy sẽ có hại cho hắn đó! - Thiên Di lo lắng

- Tỷ tỷ...cái đó từ từ tính cái cần thiết là trị thương cho Nhiêm Nha - Nghi Dung nhắc nhở

- Hài nhi...hài nhi của ta - Nhiêm Nha vừa ôm búp bê vừa nói

- Ây da...ta đã nói với ngươi rồi...! Phải dưỡng thương xong đã...thế mà ngươi không nghe lời...không khéo Minh Chủ biết được đổi ý trục xuất ngươi bây giờ - Thiên Di nói tay ấn Nhiêm Nha ngồi xuống

- Ta...Ta không muốn - Nhiêm Nha lắc đầu

- Vậy thì đừng tái phạm nữa...Nghi Dung ở đây do muội lo vậy...ta phải truyền chân khí cho Nhiêm Nha, chậm nữa là Nhiêm Nha mất mạng! - Thiên Di nói và vận công

Duy Trúc điên tiết cười nói:

- Chà...hay cho lũ yêu quái các ngươi! Dám tự tiện xông vào đây

- Tại sao chúng ta không được? Các ngươi là chủ nơi đây chắc?

- Tất nhiên! Ta sẽ kết liễu ngươi!

- Ngươi nghĩ mình tài giỏi lắm sao?

- Ngươi nói ta? Đương nhiên ta giỏi hơn ngươi...Đạo hạnh của ngươi chẳng bằng Nhiêm Nha mà đòi đấu với ta? Ngươi thấy tình trạng Nhiêm Nha thế nào? - Duy Trúc bật cười to sau đó trợn mắt nói:

- Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì! - Nhanh chóng viết lên tay mình nhiều chữ “Tấn” đẩy về phía trước

Nghi Dung biến thân thành con bò cạp khổng lồ, huơ càng của to lớn của mình đánh bay mọi chữ “Tấn“. Duy Trúc nhanh chóng vẽ thêm vài chữ “Kích” tiến tới. Bò cạp vừa né đòn vừa tiến đến gần chỗ bọn họ, Duy Trúc điên cuồng vẽ hết chữ này đến chữ khác vào tay và đẩy đến nhưng đều bị bò cạp né được và phản đòn. Duy Trúc nhanh chóng lăn sang một bên né, Nghi Dung men theo các dãy nhà mà tiến tới, kỹ thuật nhanh nhẹn, thoáng chớp đã tới nơi. Nàng đưa cái đuôi chứa đầy nọc độc của mình tới. Tố Nga hét lên:

- Mẫu thân!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.