Hồ Lệ Tinh

Chương 16: Chương 16: Khuyết Hồn Đao




Lệ Băng bình thản nhìn bọn họ, tay kia truyền một làn khí màu xanh lam sang những người bên cạnh. Lập tức những vết thương của Thiên Xích, Thiên Di, Nghi Dung và Nhiêm Nha lành lại nhanh chóng, không những thế sinh lực còn hăng hái hơn khi nảy nữa, giống như là mới bế quan vài năm xong vậy. Duy Trúc nhìn Lệ Băng dè chừng, bộ dạng cao ngạo khi nảy không còn nữa, dường như đã biết đối thủ này không tầm thường. Nhiêm Nha chạy lại chỗ người quỳ xuống:

- Xin lỗi! Thực sự xin lỗi...do ta nôn nóng giành lại con mình...mà...mà

- Chuyện này tính sau...con ngươi ta nhất định giành lại

- Đa tạ! Đa tạ người!! - Nhiêm Nha lạy vài cái rồi nhanh chóng kéo Nghi Dung đứng sang một bên

Thiên Xích và Thiên Di cũng tránh sang một bên không giám xen vào, họ vẫn ôm chặt nhau và phủi bẩn trên y phục cho người kia. Trưởng Lão ôm ngực mình, nói:

- Duy Trúc...ngươi không đánh nổi đâu! Đây là...đây là....!!

- Là gì hả? - Duy Trúc nheo mày

- Đương nhiên là các ngươi sẽ không biết! Chỉ có những nhười trong Hội Đồng Trưởng Lão và Hội Đạo Sĩ Trưởng Lão mới được biết đến loài này thôi! Ta không thể tiết lộ được...đây là chuyện cơ mật từ mấy ngàn năm trước rồi...Tốt hơn ngươi đừng nên đâm đầu vào chỗ chết!! - Trưởng Lão nhanh chóng sai người đi báo tinh cho Hội Đạo Sĩ Trưởng Lão

Lúc này Hắc Kì ngây người ra, đứng dậy nhìn cho rõ người. Nhường như muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được, Hắc Lão Gia nhìn Hắc Kì trong lòng nghi hoặc một vài chuyện nhưng bây giờ không phải lúc nói rõ ra. Duy Trúc siết chặt cây cọ trong tay mình gằng lên:

- Ta không tin! Ta là hậu duệ của Linh Thú! Không tin là có yêu quái mà ta không diệt được! - Nói rồi Duy Trúc lẩm bẩm gì đó trong miệng

Linh Thú hiện ra, cường tráng huy hoàng thân người mình ngực hòa làm một với Duy Trúc. Hình dạng Duy Trúc thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt có nhiều chữ phức tạp, ranh nanh dần mọc dài ra. Tố Nga khóc khi nhìn thấy mẹ nàng, đây không còn là mẹ nàng nữa. Sao mẹ nàng lại hóa rồ như vậy chứ? Nguyên Khôi la to:

- Đây là...đây là một thuật cấm!! Người luyện thuật sẽ bị tẩu quả nhập maa!!! Duy Trúc ngươi điên rồi!!

Tố Nga không tin nổi vào mắt mình nữa, mẫu thân của nàng sao lại thành ra như thế này chứ? Lúc này Thiên Di mới lên tiếng:

- Tố Nga! Ngươi thấy rõ rồi chứ! Yêu quái không vô cớ sát sinh! Chỉ là các ngươi ép bọn ta!

- Đừng nhiều lời! - Duy Trúc nói và viết chữ “Tổng Tấn” lên tay mình đẩy đi

Lệ Băng vẫn đứng yên vị ở đấy, đôi mắt đen không chút lay động, người nhẹ nhàng hất vạt áo mình. Chữ đó lập tức nát vụn, chưa kể là Duy Trúc còn bị đòn phản đó đánh bật trở ra, bay xa một thước va vào rất nhiều đồ, tổn thương nặng nề thân thể và phun ra rất nhiều máu. Băng càng ngày càng dày đặt mang theo sự lạnh giá chết điếng của mùa Đông, Duy Trúc lồm cồm bò dậy, đôi mắt chấp niệm điên rồ không còn là chính mình, thở dốc nói:

- Ngươi...ngươi...ta liều mạng với ngươi!!! - Nói rồi Duy Trúc không viết vẽ gì nữa, dồn dép chân khí vào trong cây cọ

Từ một cây cọ viết chữ thông thường, nháy mắt đã chuyển hóa thành một cây lưỡi hái to nặng giống hệt như của Tử Thần, phát ra ánh sáng đỏ, có rất nhiều hình thù kì lạ khắc lên đó. Duy Trúc cầm lấy lưỡi hái và lao nhanh về phía Lệ Băng, ra một đòn tử chiến Lệ Băng đứng yên đón nhận không phản kháng. Hình như người đang thử sức mạnh của nó, nguồn khí đỏ bén nhọn như dao lao về phía Lệ Băng khiến cho người bị thương nhẹ ở ngay ngực. Thiên Di hét lên toan ra trợ thủ nhưng đã bị người can lại:

- Khuyết Hồn Đao - Lệ Băng nhếch môi - ... Ta không biết sao ngươi lại có được nó... - Đôi mắt màu đen bây giờ đã chuyển sang màu xanh lam tàn ác, hận thù - Nhưng ta chắc chắn nó từng là của ta! - Người nói và lấy chỉ về phía Duy Trúc, ngón tay lay động tứ phía

Duy Trúc như người bị bất động, cứ như thế mà bị ngón tay đó điều khiển. Hết va vào cái này rồi lại tiếp tục va vào cái khác, đôi mắt xanh lam kia dường như đang giận dữ, cứ thế mà các dãy nhà xung quanh phút chốc bị phá tan tành. Người hạ ngón tay xuống, Duy Trúc như mất trọng lực rơi mạnh xuống đất. Bây giờ nhìn Duy Trúc tàn tạ hơn bao giờ hết, người dính đầy máu, thở không ra hơi, đôi mắt ngây ngây dại dại. Đôi mắt Lệ Băng sáng lên, cây Khuyết Hồn Đao vừa thấy chủ nhân của mình liền bay về, nằm gọn gàng trong tay Lệ Băng. Giọng nói bình thảng vang lên:

- Tuy gọi là đao nhưng thực ra nó lại là một cây lưỡi hái...Ngươi không phải chủ...sẽ không bao giờ biết sử dụng nó - Người nhếch môi, đôi mắt hiểm ác nhưng vô hồn - Thật đáng thương! Cất giấu nó ở chỗ Linh Thú nhiều năm như vậy...cốt yếu không muốn nó trở về với chủ...nhưng khi ngươi sử dụng thì không mạnh như lời đồn thiên hạ? Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem, khi về với chủ nó sẽ lợi hại như đúng cái tên của nó!

Lệ Băng siết chặt Khuyết Hồn Đao, ánh sáng đỏ xung quanh nó càng chói lóa và dữ dội hơn, người giơ hai tay lên cao xoay liên tục nó những trận cuồng phong bất giác mạnh mẽ hơn còn phát ra mùi tà khí kinh khủng, tay người nắm chặt nó chém một đao hình khuyết lớn. Vết chém rất khủng khiếp những dãy nhà, con hẻm khi bị nó lướt qua chỉ còn là cát bụi, thoáng chốc Khinh Thành đã là một bãi hoang rộng lớn. Duy Trúc như được mở mang tầm mắt, toàn thân run sợ, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Lệ Băng chậm rãi nói:

- Đã ăn cướp mà còn la làng? Ngươi nghĩ khi ngươi nắm Khuyết Hồn Đao trong tay ta sẽ sợ và bỏ chạy? - Người nhếch môi - Trước khi lấy đồ của người khác thì nên tìm hiểu rõ nó là của ai...Ngươi luyện thuật cấm chỉ tổn hại đến tuổi thọ thôi chứ chẳng nhằm nhò gì với bọn ta - Nói rồi người quay lưng nhìn Thiên Xích - Ngươi...nên lựa chọn rõ ràng đi! - Rồi nhìn đám Nhiêm Nha - Đi!

- Khi nào... Ngươi quay lại? - Lời nói của Hắc Kì khiến Lệ Băng dừng chân - ...Có thể nói cho biết được không?

Thiên Di trợn mắt nhìn Hắc Kì, rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Hắn muốn tìm đường chết à? Chưa kể Lệ Băng không thích nam nhân nữa. Người buông một câu lạnh lùng:

- Không

- Ta sẽ chờ!

- .....

- Ta nhất định chờ!

- Tên này ngươi chán sống rồi à! - Nghi Dung nheo mày nói

- Ta muốn đánh thắng ngươi!

- Được! Ta sẽ trở lại đòi lại hài tử cho Nhiêm Nha! Chúng ta sẽ đấu lúc đó - Tiếng lục lạc reo lên rồi lại tắt ngấm, bóng người đó cũng biến mất theo tiếng lục lạc

Thiên Xích chậm rãi tiến về phía bọn họ, không nói gì cả. Trưởng Lão nhìn Hắc Lão Gia và nói:

- Tối nay ta sẽ ghé nhà ông...nói rõ chuyện này - Trưởng Lão nhìn Thiên Xích và Hắc Kì - Cả Tố Nga cũng qua nhà Hắc Lão Gia luôn đi. Ta và Hội Đồng lẫn Hội Đạo Sĩ Trưởng Lão sẽ đến. Chuyện này chắc chắn phải có lời giải thích rõ ràng cho các vị bàng hữu đạo sĩ khắp thiên hạ...Nếu không thì rắc rồi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.