- Xử chém? haha - Duy Trúc cười điên dại - Xử chém rồi các ngươi biết chỗ tìm lại hài nhi cho ả ta sao?!
- Đương nhiên là được - Từ đâu xuất hiện tiếng nói của nữ nhân
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Nữ nhân từng bước bước đến, xinh đẹp mĩ miều, y phục nhẹ nhàng khiến nàng càng nết na, tay nàng nâng niu một Bạch Hổ con trông rất đáng yêu đi đến. Tố Nga thấy nữ nhân liền mừng rỡ, miệng cười toe toét:
- Nguyệt Nga tỷ tỷ!
- Nga Nhi! Con dám phản ta? - Duy Trúc phẫn nộ nhìn Nguyệt Nga
- Mẫu thân đã làm sai, không nói lý lẽ thì sao con phải thuận theo người? Người đã không còn là mẫu thân khi luyện cấm thuật đó rồi! - Nguyệt Nga tiến về phía Hắc Kì
Bộ y phục màu hồng phấn cùng mùi hương anh đào nhẹ nhàng của nàng khiến cho nhiều người thẫn thờ. Nàng đặt Tiểu Bạch Hổ xuống và nói:
- Mẫu thân đã nhờ con canh giữ nó! Điều đó khép vào tội đồng mưu - Nguyệt Nga chấp tay quỳ xuống - Nguyệt Nga chịu mọi phán xét!
- Được! Rất có chí khí! Còn về có phạt hay không...Thì Hội Đồng Trưởng Lão cùng với Hội Đạo Sĩ sẽ họp đưa ra quyết định dâng lên Hoàng Thượng chờ người phán quyết! - Quốc Khố vừa nói vừa vuốt râu mình
- Hoàng Thượng? Sao lại liên quan đến Hoàng Thượng? - Tố Nga khó hiểu
- Tố Nga! Không lẽ đến Hoàng Thượng là ai mà muội cũng không biết sao? - Nguyệt Nga liếc nhìn Tố Nga
- Muội...muội...tại khi sư phụ giảng...muội vì buồn ngủ...nên - Tố Nga gãi đầu
- Hoàng Thượng đã là một truyền thuyết đấy! Ngày xưa người cũng là một đạo sĩ cao cấp...chiến tranh giữa yêu và người nổi lên liên miên, tình thế cấp bách, giữa người và yêu chỉ còn là đường phân cách nhỏ. Khi đó, hàng ngàn đạo sĩ đều bị thương, không bị thương thì cũng mất mạng, chỉ còn lại Hoàng Thượng một mình đối diện với hàng vạn yêu quái. Và không biết là thần thông quản đại thế nào mà người đã tiêu diệt được tất cả, sau đó thì người mất tích được thời gian vài năm chục năm sau người lại trở về nhưng cơ thể, dung mạo đều hệt như lúc mất tích, vẫn là trai trẻ cường tráng. Khi hỏi đến thì mới biết người may mắn ăn được một cây cỏ trường sinh bất tử. Mọi người biết ơn người có công lớn tôn vinh ngài lên làm vua trị vì dân quốc, đến giờ đã sống trên ngàn năm, thiên hạ thái bình thịnh vượng - Nguyệt Nga kể rành mạch
- Quả là có tài đầu óc rất minh mẫn - Quốc Trung khen Nguyệt Nga, tay vỗ vài cái như phần thưởng
Tố Nga ái ngại nhìn mọi người, gãi dãi đầu vài cái, miệng bĩu ra trông thật con nít. Tứ Đạo Sĩ là một nhân tài trẻ, còn được gọi là Nhật Tuệ đứng dậy phát biểu:
- Tính vậy chừng nào mới xong? Chi bằng mời người đến mà đưa ra quyết định nhanh lẹ! Chớ có rườm rà, dây dưa
- Tuổi trẻ đúng là nóng vội mà! - Quốc Trung thở dài - Mọi người thấy ý kiến này thế nào?
- Được! Hội Đồng Trưởng Lão đồng ý! - Trưởng Lão thay mặt Hội Đồng nói
- Ý Đại Đạo Sĩ thế nào? - Quốc Trung nói và quay sang nam nhân trẻ bên cạnh, tuy còn trẻ nhưng đã là Đại Đạo Sĩ có vẻ như rất có địa vị và được tôn trọng
Rất tuấn tú, đôi mắt xanh trời bao la khẽ đưa mắt nhìn, phong thái tao nhã hệt như Thiên Xích, gật đầu nói:
- Được! Đồng ý!
Trưởng Lão nhanh chóng sai người đi đưa tin cho Hoàng Thượng, mọi người ngày càng hiếu kì, nông nóng xem chuyện này diễn biến đến đâu. Bởi càng ngày càng xuất hiện những nhân vật đặc biệt, làm cho họ mở mang tầm mắt. Người đưa tin đã đi nhưng nữa canh giờ sau vẫn chưa thấy động tĩnh, đành chờ thêm vài canh giờ nữa, mới có một người chạy vào bẩm báo:
- Hoàng Thượng đếnnnn - Giọng nói nghe thật ẻo lã nghe là biết của một tên thái giám rồi
Kiệu hạ xuống những người chứng kiến không khỏi kêu lên, Hoàng Thượng này đúng là một bậc giai nhân. Thân thể cường tráng, mái tóc đen được buộc gọn lên, ngũ quan tỏa sáng chói lòa, ánh mắt bạc như thiên sơn vạn thủy ném ra tia lạnh lùng đáng sợ. Mặc một bộ y phục lụa vàng thêu hình rồng phượng tinh xảo, khoác ngoài một bộ da báo đẹp rực rỡ tỏa khí phách oai phong của một bậc anh hùng, khuôn mặt tuấn tú khiến Nguyệt Nga và Tố Nga cứ mãi nhìn không rời mắt. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Các ngươi lui ra ngoài
Giọng nói quyền lực ấy vừa vang lên, kẻ hầu người hạ xung quanh liền thu dọn mà lui ra ngoài. Trưởng Lão bây giờ mới ra ngoài toan quỳ, thì Hoàng Thượng đã lên tiếng trước:
- Trưỡng Lão đừng làm vậy! Đã vào trong đây rồi thì ta chỉ là tiểu tử ngày xưa của trường Đạo Sĩ thôi! Cứ gọi thẳng tên ra! Cứ theo quy củ của đạo sĩ!
- Khổng Liêm.... - Trưởng Lão nhìn Hoàng Thượng nói - Vẫn anh dũng như ngày nào - Sau đó chỉ tay vào cái ghế trang trọng kia - Ngồi đi
- Cuộc xét xử bắt đầu!
- Ta cũng đã nghe qua một số chuyện...Và cũng đã xem qua ý kiến thống nhất của hai Hội nên ta sẽ đưa ra quyết định chém! - Lời nói kiên quyết, nhanh chóng và không chần chừ.
Duy Trúc nghe tới đây, chân tay bủn rủn không đứng nổi mà phải khụy xuống. Nét mặt sợ sệt lộ rõ, đầu cứ lắc liên tục:
- Không! Không! Nguyệt Nga, Tố Nga các con mau nói giúp mẫu thân này một tiếng đi chứ!
- Là quả báo thôi mẫu thân à - Hai người cùng đồng thanh, nhìn Duy Trúc với vẻ xót xa. Dù không muốn nhưng đó là nhân quả thôi
- Các ngươi...Các ngươi là đồ nghịch tử!!! - Duy Trúc xông lên toan một chiêu đánh chết hai người
Quốc Trung nhanh chóng lấy dây roi làm bằng xương của mình mà ra chiêu trước, cổ của Duy Trúc bị nó tóm gọn và siết chặt lại:
- Xin cho phép Quốc Trung thần giết!
- Được - Khổng Liêm lạnh nhạt nói
Roi xương vang lên một tiếng “Rắc” cả người Duy Trúc từ dãy dụa nhanh chóng dừng lại. Quốc Trung thu roi về, cả thân thể Duy Trúc ngã xuống đất nhưng chưa chết. Đôi mắt vẫn còn mơ hồ mở nhìn Khổng Liêm. Hoàng Thượng nhìn Duy Trúc nói:
- Ngươi trộm cây Khuyết Hồn Đao của ta...Rồi cất ở đâu? - Lời Khổng Liêm nói làm cho không ít người nheo mày
- Của ngươi?...Ngươi chắc chứ? - Duy Trúc thều thào
- Của một người cho ta - Khổng Liêm không quen nói dối nên hắn chân thật mà nói ra
- Hahahahahahahahahahahahahaha.....- Duy Trúc cười điên dại. Tiếng cười hòa vào tiếng khóc rồi nhnh chóng ngất đi