Hồ Lệ Tinh

Chương 24: Chương 24: Xích Hồ Ly




Hắn khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng né được đòn chí mạng đó, chưa dừng lại nữ nhân xoay vòng những chiếc lá xung quanh đó biến thành các phi tiêu nhọn hướng thẳng về phía Hắc Kì, hắn tước kiếm đỡ đòn. Nàng xoay trong không trung cứ như một nàng tiên nhưng những thứ xoay theo thì không đẹp tí nào các phi tiêu lá cứ như vô vàn không dừng hướng đến với mục đích là giết hắn. Sau khi đã thấm mệt với trò đỡ đòn, Hắc Kì tấn công. Hắn khá uyển chuyển né các phi tiêu chết người ấy, rồi dần tiến đến gần đến hoa hồng gai kia.

Hắc Kì tước kiếm hướng thẳng về phía giai nhân, nữ nhân rút chiếc trâm cài trên đầu ra nó thoáng chốc biến thành một cây huyền trượng hoành tráng với các chuông treo xung quanh, trên huyền trượng khắc in những chữ cổ thời xa xưa. Hắc kì nhận ra bảo vật này, đó là một trong tứ đại huyền trượng có công lực diệt yêu trừ ma lừng lẫy thế gian. Hắn nhanh chóng thu kiếm về đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi quỳ xuống cung kính:

- Tại hạ có mắt như mù cao nhân ngay trước mặt mà lại bất kính!

- Hahaha - Nữ nhân vẫn giữ nguyên nụ cười rợn người, chậm rãi nói - Đây mà ma trận mà ta tạo ra... trước giờ chẳng ai phá được ... nếu như ngươi có thể nghe được tiếng hát của ta mà lần đến đây ... đó chẳng phải là điều bất thường quá sao? - Nữ nhân thu lại trượng và cài lên mái tóc mượt mà như nhung của mình, khuôn mặt đầy suy tính - chẳng lẽ ngươi không phải là người thường?

- Tại hạ chỉ là một đạo sĩ tầm thường thôi! Không phải như cao nhân - Hắc Kì đáp lại e dè

- Quái lạ! Nếu như không có tiên khí hay thần khí thì làm sao vào được đây! - Nữ nhân trước mặt tức giận vì không tìm ra lời giải đáp, anh mắt đỏ liếc nhìn Hắc Kì nghi ngờ - Có phải ngươi đang sỡ hữu một báu vật trong người không? - Nữ nhân kê mặt sát người hắn tra hỏi.

- Không hề! Tại hạ chỉ có thanh bảo kiếm gia truyền bên mình ... không hề có báu vật nào cả - Hắc Kì né sang một bên tránh nữ nhân.

- Ây dà! Ta đương nhiên là biết điều đó từ khi ngươi bước vào rồi! Kiếm của ngươi thực sự cũng có một chút tiên khí vì là kiếm cổ xưa nhưng không thể nào vào được nơi đây ... haisss - Nữ nhân thở dài, sau đó nghĩ ra điều gì đó - Có phải ngươi đã thiếp xúc với báu vật nào rồi không?

- Tiếp xúc thì ... mấy ngày này có rất nhiều thứ lạ mà tại hạ tiếp xúc qua - Hắn bình tĩnh trấn áp thái độ hậm hực của người kia.

- Mau nói nhanh - Đôi mắt đỏ trừng trừng đe dọa, nóng lòng muốn biết - Rốt cuộc là linh vật hay thần vật cao siêu nào mà mạnh mẽ đến mức chỉ cần ngươi tiếp xúc với nó, thần khí của nó đã có thể bám chút ít vào người ngươi?!

- Ấy là những chuyện cơ mật không thể tùy tiện nói ra - Hắc Kì hậm rãi nói.

- Vậy sao - Đôi mắt đỏ toát lên chút gì đó ranh mãnh - Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, biến ngươi trở thành một đạo sĩ vang danh nhất thiên hạ

- Tại hạ không cần danh lợi ... chỉ mong muốn hoàn thành những điều mà mình đã dự tính trước đó thôi - Ánh mắt đen hờ hững từ chối yêu cầu quý ngàn vàng kia

- Hừm...ngu ngốc! Muốn ta làm sư phụ không phải ai cũng có được phúc phần đó đâu - Nói rồi nữ nhân trở người bước vào bên trong sau đó mất hút.

Những cảnh vật xung quanh ngày càng mờ dần mờ dần đi chỉ để lại đồng hoang mênh mông khi nãy, Hắc Kì cũng chẳng bất ngờ xoay người và trở về Hoàng Cung, vừa về đến phòng đã thấy một cao nhân khác thong thả ngồi trên ghế mà uống trà đạo đọc kinh thư. Ánh mặt bạc liếc nhìn hắn kiêu ngạo, đôi lông mày bổng nhiên châu lại nhận ra điều gì đó:

- Ngươi vừa đi đâu về thế?

- Hạ thần chỉ vừa dạo xung quanh thôi

- Xảo ngôn - Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt bạc - Trên người ngươi phản phất mùi của Mộc Hương, đó là loại gỗ có một không hai chỉ mọc ở nơi tiên khí tràn trề chẳng hạn như Mộng Tương. Ngươi đã đến đó đúng không?

- Hạ thần chẳng biết Mộng Tương là nơi nào cả

- Thế ngươi đã gặp bà ta? Bà ta là một đạo sĩ lợi hại sỡ hữu được Châu Trượng trong tứ đại huyền trượng thế gian, khá là mạnh cao lực cực kì xuất thần?

- Thần chỉ vừa gặp một mỹ nhân thiêng cổ ... chứ chẳng gặp một bà lão nào cả

- À ... cũng phải! Bà ta đã từng là một người nữ nhi khuynh thành thuở xưa nhưng do một trận hỏa hoạn đã khiến dung nhan bà ta bị hủy hoại. Vì bị nhân giang chê cười, bà quyết tâm luyện cấm thuật, mặc cho những ngăn cản từ Hội Đạo Sĩ và Hội Đồng Trưởng Lão. Nhưng may thay cấm thuật mà bà ta luyện thành công mĩ mãn và bây giờ bà ấy đã trở thành mỹ nhân khuynh thành khi xưa, còn được trẻ lại và trường sinh bất lão nữa. Bà ta còn lớn tuổi hơn cả ta, ngươi chắc chắn đã gặp được bà ta. Ta cũng tính nhờ bà ta dạy ngươi vài chiêu nhưng may thay là ngươi đã gặp trước, thế nào ... ngươi phải tạo ấn tốt với nữ nhân khó tính đó đó - Hoàng Thượng nâng chén trà lên và đùa với hắn.

Hắn thì bây giờ như hóa tượng, tai như bị ù đi. Cũng dễ đoán thôi mà! Hắn vừa từ chối lời mời gọi đắt giá mà có mộng cũng chẳng thể nào xảy ra. Cảm thấy mình thật ngu ngốc vì che dấu những chuyện mà cả thế gian ai cũng biết. Hắc Kì bỏ đi và đến cánh đồng hoang khi nảy cố gắng lắng nghe điều gì đó trong vô vọng, hắn không biết làm sao để có thể tìm lại được nữ nhân kia. Hắc Kì quyết định ngồi lại để bế quan chờ đợi, mặc cho đó có là cơ hội hiếm hoi.

Với cảnh thanh bình của Hoàng Cung thì ở phía xa chân trời kia, thì vùng núi phía Bắc, đã xảy ra một chuyện lớn làm cả làng Nịch Ái hoang mang. Nhật Băng nhảy chân sáo bước đến chỗ đám đông đang chạy toán lên gần đó xem xét, cô bé phát hiện ra có một nữ nhân mặc y phục đen xịt đang nhai lấy nhai để một người nào đó, tay chân thân mình dính đầy máu. Khi thấy Nhật Băng đến, nữ nhân nhe cái răng nhanh to lớn đầy đáng sợ hăm dọa, Nhật Băng có chút giật mình nhưng vẫn bước đến gần. Giọng nói trẻ con vang lên trong trẻo:

- Ngươi làm vậy không sợ Lệ Băng mắng sao?!

- Khààààààààà!! - Tiếng gầm gừ ý bảo Nhật Băng nên tránh xa.

- Này ngươi đã làm người đó chết rồi ... làm như vậy người sẽ trừng phạt ngươi - Nhật Băng đã tiến sát gần, đôi lông mày châu lại vào nhau.

- Con ranh mau tránh! Ngươi chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch! Lại dám xía vào chuyện của ta! Cút ngay... kẻo ta giết luôn cả ngươi! - Nữ nhân y phục đen hăm dọa, khuôn mặt được che kính nhưng đôi mắt trắng hiện rõ sự căm thù.

Chưa kịp nói thêm gì nữa thì một con gió lạnh bất ngờ ập đến lốc xoáy cuồng cuộn cuống đi mọi thứ, khi lốc xoáy mạnh mẽ biến mất cũng là lúc Hàn Băng xuất hiện, ánh mắt giận dữ liếc nhìn nữ nhân y phục đen. Bấy giờ, Ái Liên hốt hoảng chạy đến và bế Nhật Băng đi, để lại hai nữ nhân che mặt bí ẩn, mái tóc đỏ của nữ nhân y phục đen tung bay phấp phới trong gió, đôi mắt trắng dã không biết đang nhìn nơi đâu:

- Ngươi đến để lấy mạng ta thì cứ việc!

- Hừm! Ta cũng rất muốn một tay hạ sát cho xong chuyện nhưng Minh Chủ lại không đồng ý.

- Hừm...Minh Chủ sao...rốt...cuộc người muốn gì ở ta đây?

- Ngươi nghĩ là người cần ngươi? Tỉnh táo lại đi...ngươi chẳng là gì cả! Minh Chủ chỉ là có lòng xót thương ngươi thôi!

- Xót thương? Ta ngẫm cũng đã ngẫm rồi, nghĩ cũng đã nghĩ rồi! Nhưng ta vốn không buông bỏ được sự hận thù này! Ngươi cũng hiểu mà phải không? Ngươi đó giờ cũng chẳng buông bỏ được đúng không? Ta nghĩ người cũng vậy thôi! Có thể nhìn người hại mình ra nông nổi này sống tốt sống vui! Sao có thể được chứ? Ta rất muốn báo thù không chỉ những người đã hại ta mà là cả gốc gác nhà chúng! - Nữ nhân phẫn nộ điên tiết.

- Chuyện đó là lựa chọn của Minh Chủ ta không ý kiến ... Còn bây giờ ngươi theo ta đi gặp Minh Chủ! - Nói rồi hai người biến mất nhanh chóng chỉ để lại ái xác chàng trai tuấn tú tội nghiệp đã bị cào xé một cách thương tâm.

Sự lạnh lẽo của băng càng làm tâm trạng nữ nhân y phục đen lo sợ, quỳ rạp trước lâu đài băng rộng lớn này quả là một sự lo sợ dành cho bất cứ ai. Chiếc ngai băng trống vắng kia thực sự là khiến người khác ngợp thở đến chết. Tiếng lục lạc vang lên cũng là lúc nhịp thở của nữ nhân co thắt lại, một làn gió lạnh thấu xương truyền đến, nữ nhân biểu hiện ra vẻ e dè, sợ sệt. Thiên Di cao ngạo nhìn nữ nhân quỳ giữa điện mà cười khinh mạt:

- Hừm... Khá khen cho nhà ngươi to gan ... chắc là không còn muốn sống nữa rồi đây - Móng tay nhọn sắt màu đỏ của Thiên Di đùa nghịch với chén trà lạnh trên bàn.

- Khèèèèèèè... - Nữ nhân y phục đen nhe răng nanh hăm dọa.

Thiên Di tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lập tức chén trà vỡ toan thành tro bụi, đôi mắt nàng hằng lên những tia máu. Đây quả là sự sỉ nhục lớn mà nàng trước giờ chưa hề nhận được, một con yêu quái hạ cấp mà dám nhe nanh múa vuốt đe dọa nàng sao? Quả là không thể tha thứ cho bản tính kênh kiệu của nó, nàng muốn tiến tới một tay bẻ gãy đầu nó cho hả giận nhưng làn gió mạnh mẽ kia khiến nàng ngừng tay. Một bóng người xuất hiện, khiến mọi sự xung quanh trở nên hiu quạnh, đáng sợ. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, như muốn xoáy sâu hết vào đôi mắt trắng dã ấy. Ánh mắt nữ nhân phút chốc né tránh tia nhìn ấy, bàn tay trắng mịn mềm mại nhẹ nhàng bóp chặt lấy khuôn mặt kia khiến nữ nhân không thể tránh né đi được, người khẽ thổi một hơi lạnh giá vào đôi mắt kia. Lập tức, nữ nhân như hóa rồ lắc đầu liên tục, sau đó là ôm đầu vùng vẫy, miệng cứ la toáng lên:

- Không! Không .... Không! Đừng mà! ... tránh xa ta ra! Đừng đến gần ta!!! AAAAAAAA....AAAAAAAAAA....AAAAAAAAAA...cút hết đi! AAAAA - Tiếng gào thét trong tuyệt vọng nhưng cũng xen lẫn phần xót xa.

- Minh Chủ đã làm gì cô ta thế? - Nghi Dung ngây ngô thì thầm vào tai Thiên Di.

- Hừm... - Thiên Di cười đắc ý xong tiếp tục nói - Dạy cho cô ta một bài học ... ấy là Phế Đan Tâm nó là thuật dùng để tra tấn tâm trí người khác ... - Nàng nói và nhìn sang Nghi Dung hù dọa - Nó rất đáng sợ ... đau đớn hơn tra tấn thể xác gấp ngàn lần, bởi lẻ nó tập trung những chuyện sợ hãi, đau đớn nhất mà ta đã phải trải qua và nó lặp đi lặp lại nhiều lần không có lối thoát - Thiên Di ngừng nói và nhường chỗ lại cho tiếng hét điên loạn kia.

Sau một khoảng thời gian dài bị dày vò giữa điện, nữ nhân trên người đã ướt dẫm nước mắt mồ hôi, lê người mình đến nơi mông lung nào đó hay nói cách khác nữ nhân đang lê thân mình về phía của ngai băng - nơi Minh Chủ đang ngồi. Đôi môi khô run rẩy mấp máy:

- Làm...ơn...làm ơn...giải thuật...ta...không chịu nổi...nữa...làm ơn...ta biết sai...biết sai rồi! - Nữ nhân bám víu lấy chân người liên tục vang xin.

Người nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ấy, lập tức nữ nhân như được thả lỏng, không còn gào thét nữa ngược lại nàng thở dốc, trông nàng dường như đã thấm mệt, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Mặc dù không thích nhưng Thiên Di không thể không thương xót, đau khổ mà nữ nhân này phải trải qua khiến người khác xót xa.

.......................................................................................................

Tác giả: Sora Fuyu (LA)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.