Hộ Thê Ký

Chương 34: Chương 34: Lấy một địch mười




Lúc này, ở bên dưới khán đài không ngừng vang lên tiếng xỉ vả kêu gào đòi Chiến Vân lui xuống nhường chỗ cho Triệu chân nhân. Nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai.

- Tiểu tử, ta thấy ngươi rất quen. “Song thần kiếm” Khôn Thần trầm ngâm, ánh mắt nhìn Chiến Vân ánh lên từng hồi quang mang: - ….Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

- Nói nhiều làm gì. Chiến Vân xua tay: - Muốn đánh thì mau lên đi, ta không có thời gian đâu, vẫn còn rất nhiều kẻ đang chờ ở dưới kia.

- Ngươi..đang nói đùa? Ngươi muốn khiêu chiến tất cả Mật Tông đệ tử có mặt ở đây?

- Nếu như các ngươi lên cùng một lúc thì càng tốt.

Ánh mắt Khôn thần nhìn Chiến Vân dần dần từ ngạc nhiên, chuyển sang khó hiểu, cuối cùng thành khinh bỉ pha lẫn thương hại.

-..Tưởng gì, hóa ra là một tên khùng.

- ….Này, tên nhạc sư kia, sao lại dám lên võ đài làm loạn? Lạc Thúy Thúy đứng dưới đài chống nạnh chỉ tay về phía Chiến Vân hét lớn: - Một gã phường hát mà thôi, còn không mau rời đi nhường chỗ cho Triệu công tử…

Lạc Thúy Thúy không ngừng mắng xối xả, khiến Chiến Vân đau hết cả đầu. Trong khi đó, Luyện Thừa Không có lẽ đã đánh hơi được gì đó, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cháu ngoại hỏi dồn:

- Ngọc Như, gã phường hát đó..không phải là tiểu tử kia chứ?

Diêu Ngọc Như gật đầu thừa nhận, nét mặt không giấu được vẻ lo lắng. Nàng túm lấy chéo áo ông ngoại:

- Ông, mau nghĩ cách đi, mau khuyên bảo huynh ấy hộ cháu đi, không thể để huynh ấy tiếp tục mạo hiểm được.

Thế nhưng trong lúc đám đông còn đang xôn xao bàn tán không hiểu chuyện gì xảy ra thì trên võ đài đã chính thức động thủ.

Chỉ thấy “Song thần kiếm” Khôn Thần là người ra tay trước. “Leng keng leng keng”, bóng áo đen của Khôn Thần lướt qua gã phường hát kia, vị trí đứng của cả hai đã trong chớp mắt đổi ngược lại cho nhau.

- Ngươi….

Khôn Thần sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hai tay cầm song kiếm hơi run run. Mà Chiến Vân ở bên kia thì không thèm để ý đến hắn, bắc tay hướng xuống dưới sân đấu nói lớn:

- Được rồi, gã này ta đã giải quyết xong. Tiếp theo là ai, sao còn không mau lên sân đấu!

Trong lúc đại đa số những người ở đây còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, “Song Thần Kiếm” Khôn Thần bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha hả:

“Ha ha..ha ha ha ha..”

Chiến Vân thấy vậy thì lấy làm kỳ. Gã mặt lạnh này chẳng lẽ có vấn đề? Thua trận còn cười? Hay là hắn vẫn chưa muốn nhận thua? Buồn cười, cặp song kiếm trên tay gã đã bị chàng chấn vỡ rồi cơ mà.

- Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ vẫn còn muốn đấu hả? vậy mau tìm vũ khí khác đi. Nhưng nói trước, lần này ta sẽ không nương tay đâu.

“Leng keng”

Khôn Thần vất hai thanh song kiếm trên tay xuống đất. “Loảng xoảng”, Ly Thủy Kiếm và Ly Hỏa Kiếm, hai thanh bảo kiếm mà hắn yêu thích nhất vừa rơi chạm đất liền vỡ ra làm mấy mảnh.

- Tiểu tử, tiểu tử, hóa ra là mi, là mi, thảo nào, thảo nào…cứ ngỡ là sẽ khó có cơ hội gặp lại, không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Giỏi lắm, giỏi lắm!

“Nhất – Nhị - Tam – Tứ - Ngũ – Lục – Thất – Bát- Cửu” – Nghe lệnh!

Khôn Thần gầm lên một tràng âm thanh khó hiểu. Chỉ thấy nhanh như cắt, chín bóng đen nai nịt gọn gàng, tay cầm lợi khí phóng thẳng lên đài. Kẻ thì dùng đại đao, người dùng thiết tiên, ngoài ra có cả thương kích thuẫn giáo, thập bát ban vũ khí đủ ca.

Chín người trấn giữ chín góc sân đấu, rất ăn ý mà dồn Chiến Vân vào giữa.

- Thế có phải nhanh không. Chiến Vân không lấy đó làm sợ hãi, gật gà gật gù: -..Đã bảo nghe ta nói từ đầu thì không nghe.

“Tên tiểu tử này võ công thâm sâu khó lường. Tất cả chú ý, vạn lần không được khinh suất. Theo lệnh ta, GIẾT!”

Chín gã áo đen đồng thanh một tiếng “rõ” như sấm rền, sau đó cùng rút vũ khí tấn công, hoàn toàn không có tí do dự nào.

“LENG KENG LENG KENG…”

Cho đến lúc này thì đám đông nhân sĩ bên dưới cũng đã nhận ra, rằng đây không còn là một trận tỷ thí một chọi một nữa. Chỉ thấy mười gã áo đen kia giống như mười cơn lốc, thoắt ẩn thoắt hiện, tàn lực theo tiếng gió gầm rít, Quần hùng không ai dám đứng gần, ai nấy đều đưa tay bịt tai lại vì không chịu nổi những tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc.

Dưới ánh sáng mặt trời, mười bóng áo đen quay tít như vòi rồng uốn khúc tung hoành giữa không trung, trong lúc cái bóng của Chiến Vân như làn khói mờ khi ẩn, khi hiện vô cùng ảo diệu.

- Lũ ti bỉ, lấy đông hiếp ít.

Kim Tuệ thấy Chiến Vân bị vây công thì lòng nóng như lửa đốt. Nàng tuốt kiếm định xông lên trợ giúp song bị Luyện Thừa Không cản lại:

- Đừng nóng vội. Hãy xem một chút nữa rồi tính.

Lúc này những người ở dưới đài đã quên cả chỉ trích, ai nấy nín thở trông theo từng diễn biến của trận chiến vô tiền khoáng hậu trên sân đấu.

Mười kẻ kia, nếu là kẻ có chút ít kiến thức thì đều nhận ra chẳng có một ai là kém, hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý, như áo trời không vết vá. Đạt được đến trình độ này, chắc chỉ có mười tám người đồng trong truyền thuyết của Thiếu Lâm Tự là có thể so bì. Không thể không nói, Mật Tông có trong tay những cao thủ bậc này, quả đúng là đang ở thời cực thịnh!

Thế nhưng nếu như lũ người áo đen khiến quần hùng khiếp sợ một, thì gã nam nhân phường hát kia lại khiến tất cả khiếp sợ đến mười.

Chỉ thấy dù trong vòng vây của mười người, lúc nào cũng có thể mất mạng, thế nhưng gã nhạc sư kia vẫn chẳng mảy may nhận lấy một vết sẹo. Mặc kệ tình thế hung hiểm ra sao, gã thanh niên kia đều có thể bằng cách nào đó mà thoát hiểm, trong cái thế lấy một chọi mười mà không hề nao núng, quả thật là quái kiệt trên đời.

Thật ra không phải những người ở đây nhìn không ra, mà đơn giản là không nhìn kịp.

Mãi phải hơn nửa nén nhang, trận quần chiến mới tạm ngưng. Mà lúc này, mười gã áo đen kia kẻ nào kẻ nấy mồ hôi ướt đầm lưng áo, mặt hồng tai đỏ, mặc dù vẫn giữ vững vị trí, thế nhưng thần sắc lại hoảng hốt không nói lên lời. Còn Chiến Vân thì vẫn như cũ đứng ở trung tâm giáo tập tràng, trông qua thì ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có:

- Các ngươi múa xong chưa? Còn ai có bản lãnh gì thì tới đi.

Có ba kẻ nghe vậy thì hét lên một tiếng giận dữ rồi lao lên. Thế nhưng ai cũng thấy là cả động tác lẫn tốc độ đều đã thua sút đi rất nhiều.

Chiến Vân nhàn nhã khẽ nghiêng người né một kiếm, một chân đưa ra ngáng đường khiến một gã ngã chổng vó xuống đài. Đoạn nhanh như cắt lùi ra sau hai tên còn lại. Chỉ thêm hai cú ẩn nhẹ, vậy là đã có ba cái tên bị loại khỏi vòng chiến.

Những người bên dưới không hiểu chuyện thì đều cười ha ha chê bai lũ người Mật Tông tài hèn sức mọn, chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ có những người có chút bản lãnh mới hiểu, đây tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên.

Phàm là cao thủ, quyết đấu sinh tử lại càng tiêu hao nhiều sức lực. Người bình thường cho rằng cao thủ tương đấu chắc chắn sẽ tiêu sái như tiên nhân, kỳ thực nào có chuyện tốt lành như vậy? Phàm là thi đấu sinh tử đều là cử chỉ bạo liệt, mặc kệ là phố phường lưu manh hay là cao thủ võ lâm, chỉ cần song phương dụng sức tiếp cận, đều là cực nhọc.

Mà ở đây, mười người đánh một, không ngờ lại chỉ có Chiến Vân là thong dong không tốn bao nhiêu sức lực. Đơn giản là tất cả chuyển động của mười người này trong mắt của hắn đều chỉ như trẻ con tập múa! Vì vậy, trái với những người này mỗi chiêu đều là rút gân rút ruột, hắn mỗi lần chỉ nhẹ nhàng lách người thôi là cũng đã có thể hóa giải được hung hiểm. Thành ra mười người này lại nhanh chóng xuống sức hơn một mình hắn!

Lúc này đám đệ tử Mật Tông đứng bên dưới tất cả đều sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối. Không giống như lũ người ngoài không hiểu chuyện, chúng biết rõ mười người kia tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh trong Tông, thế nhưng bây giờ lại bị một gã phường hát vô danh quay như quay dế.

Tên tiểu tử này..từ đâu chui ra vậy?

Gã là thần thánh phương nào?

Kẻ nọ nhìn người kia, tất cả đều sửng sốt không dám tin vào sự thật trước mắt.

Trong khi đó, Lạc Thúy Thúy bên dưới vẫn không hiểu lắm. Cô chỉ thấy gã phường hát kia giao thủ với “Song Thần Kiếm” Khôn Thần đúng một chiêu, sau đó vũ khí của Khôn Thần không hiểu vì lý do gì mà đều hỏng mất. Tiếp đấy mười gã đệ tử Mật Tông kia đồng thời nhảy lên đài vây công tên nhạc sư kia, chỉ là quần nhau một hồi vẫn chưa có kết quả. Từ nãy đến giờ chỉ thấy gã ta nhảy đông né tây, hoàn toàn không làm được gì ra hồn.

Thế nhưng Lạc Thúy Thúy cũng ẩn ẩn nhận ra, gã phường hát kia tuyệt đối không phải tay tầm thường. Chỉ là nàng vẫn không thể tha cho hắn cái tội dám cướp lấy vinh quang của hôn phu tương lai:

- Này tên kia, mau lui xuống trả võ đài cho Triệu công tử!

Lạc Thúy Thúy bắc tay làm loa hướng lên đài nói lớn:

- Cô ả kia, đừng có lắm chuyện! Chiến Vân bực mình hét lên: - Đừng tưởng ta không nói gì mà được thể…Về nhà ôm bức tranh kia mà ngủ đi!

Lạc Thúy Thúy á khẩu, gương mặt khẽ giật giật. Giọng nói này..hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Quen quá à nha…

- Là..ngươi???

Trong đầu Lạc Thúy Thúy hiện ra bóng hình tên đáng ghét kia.

- Thúy Thúy, con quen hắn ta sao?

Diêu Trần sư thái ngạc nhiên hỏi.

- Con….

Lúc này, Kim Tuệ đã tuốt kiếm nhảy tót lên đài, sóng vai cùng Chiến Vân. Cô chỉ mũi kiếm về phía đám người Khôn Thần hét lớn:

- Lũ khốn, ỷ đông hiếp yếu, chỗ này há để cho các ngươi làm loạn?

Mặc kệ cho Chiến Vân khuyên bảo, cô vẫn không có ý định lui xuống. Tiếp theo đến lượt Diêu Ngọc Anh cũng nhảy lên trên đài.

- Hai người…

Chiến Vân nhìn hai người con gái. Chỉ thấy từ sâu trong mắt họ là thần thái cương quyết không có nửa điểm thương lượng, cùng với sự lo lắng thật lòng từ tâm can. Hắn bỗng cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.

- Tiểu tử, đừng hung hăng!

Gã béo Khôn Cầm chạy huỳnh huỵch một mạch lên đài, nghỉ một lúc nãy giờ chắc đã lại sức được ít nhiều.

- Ta đang chờ đây. Hôm nay ta vì “bảo bối” mà ra mặt, khiêu chiến tất cả Mật Tông đệ tử có mặt tại đây, ai cũng không ngoại lệ.

- Tiểu tử chưa ráo máu đầu mà khẩu khí lớn lắm. Để gia gia đây cho ngươi một bài học. Giỏi thì quay ra nhìn phía sau đi, đồ ngốc!

Chiến Vân giật mình quay lại nhìn theo hướng tay gã chỉ. Chỉ thấy Chiêu Yến không biết từ lúc nào đã bị một gã áo đen chế trụ, gươm sắc kề cổ, tình hình nguy ngập không nói cũng biết.

Sắc mặt Chiến Vân nhất thời xám như tro.

- Ha ha, tiểu tử, còn không mau bó tay chịu trói?

Gã mặt trắng cầm quạt đứng dưới cười ha hả nói lớn:

- Tiểu tử, muốn ta tha mạng cho ả sao? Vậy còn không mau chặt một tay!

Gã béo Khôn Cầm thong thả đi lại gần, giọng điệu càn rỡ nói lớn. Diêu Ngọc Như và Kim Tuệ đồng thời quay sang nhìn Chiến Vân, sợ hãi đồng thanh kêu lên:

- Chiến ca ca, đừng nghe lời hắn!

Gã béo lúc này đã tiến lại gần, tay cầm gươm ném về phía Chiến Vân.

“Song Thần Kiếm” Khôn Thần thấy vậy thì khẽ thở dài. Mặc dù có chút ti bỉ, nhưng dù sao thì cũng đạt được mục đích. Tiểu tử này..thật sự quá khó đối phó.

Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói già nua vang lên:

“Tiểu tử, không phải lo. Tập trung làm chuyện của mình đi.”

Quay đầu nhìn lại, Chiến Vân cả mừng. Thì ra Luyện Thừa Không không hiểu đã xuất hiện chế trụ gã đệ tử Mật Tông đang uy hiếp Chiêu Yến kia từ khi nào.

“Cút con mẹ mày đi!”

Xui cho Gã béo Khôn Cầm, còn chưa kịp chạy thì bụng dưới đã quặn lại, sau đó như một viên đạn bắn thẳng từ trên võ đài xuống dưới…Trúng một đá đầy lửa giận của Chiến Vân, dẫu may mắn thoát chết thì cũng tàn phế suốt đời!

“PHƯỜNG VÔ DỤNG”

Giọng nói lạnh toát vang lên lanh lảnh. Chiếc kiệu bằng gấm lọng vàng kêu “răng rắc” mấy tiếng, tức thì đột nhiên vỡ tan rồi sụt xuống, một bóng hình như u minh quỷ thần từ bên trong lao ra, trên đường tiện tay đỡ lấy gã mập đang trên đà bay xuống.

Chỉ nghe tiếng gã mập kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó là tiếng xương gãy răng rắc nghe kinh hồn táng đảm. Một trảo bóp nát sọ gã mập, người kia nhún một bước đã bay lên trên đài, thân pháp chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ “xuất quỷ nhập thần”.

- Tiểu tử, khá lắm.

Kẻ ngồi trong kiệu, không ngờ lại là một người con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.