Hoa Chi Vũ Dạ

Chương 1: Chương 1: giải Sầu




Ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc khiến cho tai cô như ù đi. Từng hình ảnh như tái hiện lại trong đầu cô một cách chi tiết. Cô ôm đầu, mặc cho nước mắt rơi nhòe đi lớp trang điểm thật dày. Từng ly rượu mạnh chảy vào cổ họng cô một cách máy móc, cô lúc này thật sự chẳng cảm thấy gì ngoài cái đau trong tim, rượu đối với cô chỉ là một loại nước giúp cô giải sầu.Cha cô là Lưu Ân-chủ tịch công ty JA, người mà trong mắt mọi người là một đàn ông lý tưởng cho đình, luôn thương yêu vợ con và đặc biệt cực kì tài giỏi trong công việc kinh doanh và phát triển công ty hàng đầu trong cả nước. Mẹ cô là Mai Tâm-một thiên kim tiểu thư của gia tộc Mai Đằng nổi tiếng nhất nhì về thế giới ngầm. Nhưng bà lại vô cùng hiền hậu, rất mực quan tâm lo lắng chăm sóc cho gia đình. Hoàn toàn không có dáng vẻ nào thể hiện là bà sinh ra và lớn lên trong một gia tộc khét tiếng như vậy. Gả cho Lưu Ân với muôn vàn sự khó khăn, chống đối về phía gia tộc bà chấp nhận hi sinh tất cả, từ bỏ luôn danh phận đại tiểu thư để đến được với Lưu Ân. Sau khi cưới bà, Lưu ân đã thành công và thăng tiến trong sự nghiệp. Trở thành tổng tài nổi tiếng khiến mọi người quý trọng. Còn cô là đại tiểu thư của nhà họ Lưu-Lưu Mai Nguyệt-người được mọi người biết đến với tư cách là người thừa kế JA. Vì để bảo đảm an toàn cho cô nên cha mẹ cô đã bịt hết mọi thông tin về cô. Vì thế các dư luận đều không biết con gái của chủ tịch nhìn như thế nào.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hôm trước, cô đã thấy cái cảnh mà cha mẹ cô bị ám sát ngay trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Lúc ngã xuống cha cô đã cố gắng che chở cho mẹ cô và cố làm dời đi sự chú ý của đám sát thủ về phía cô. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ khi nhắm mắt, hết sức bình thản. Dường như mẹ không quan tâm về mối nguy hiểm mà cô đang phải đối đầu, mẹ cô nói:

-Tiểu Nguyệt à! Con hãy nhớ vào lúc con cần nhất sẽ có người luôn bên con, vì thế con hãy cố gắng thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để tiếp tục sống thay cho quãng đời của cha mẹ......

Hức hức!... đau quá. Cô cố dứt mình ra khỏi hồi tưởng, mọi người xung quanh vẫn nhảy nhót, quay cuồng trong khúc nhạc. Dốc hết ly rượu, cô bước tới góc khuất của quán. Thôi thì thử một lần.

Chiếc đầm đỏ rượu ôm sát từng đường cong mềm mại trên cơ thể cô càng làm tôn thêm vẻ yếu đuối chọc người thương tiếc. Mái tóc nâu uốn xoăn thả dài trên bờ vai thon, đôi chân dài miên man trắng muốt bước xiêu vẹo. Đến một góc nhỏ cô hỏi người phục vụ. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, một giọng nói ngọt ngào khiến cho người nghe phải đỏ mặt thẹn thùng:

-Tôi muốn một người......đêm nay...

Ở đây là quán bar nổi tiếng với “trai bao” chuyện này xảy ra vô cùng bình thường nên người phục vụ liền hiểu ý dẫn cô lên lầu. Đi được nửa đường cô bỗng thấy khó chịu nên đã bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương là một cô gái có nước da trắng bóc, mịn màng nhưng khuôn mặt lại bị vết trang điểm làm nhòe đi. Nhìn cô lúc này thật giống với bộ dạng bất cần. Mỉm cười tự giễu, cô tát nước lên mặt rửa trôi đi lớp trang điểm để lộ ra vầng trán nhẵn bóng, cánh mũi nhỏ xinh cao thẳng, mày lá liễu ôm dọc đôi mắt ậng nước, trong suốt. Dọc xuống đôi môi kiều diễm ướt át. Cái cằm nhỏ lướt xuống cần cổ cao thon, trắng ngần. Sửa lại bộ đầm trên người xong xuôi cô mang túi xách bước ra khỏi đó.

Đi ra ngoài phát hiện không thấy người phục vụ ban nãy đâu cả, cô ngẩn người trong phút chốc khi thấy một bóng dáng cao ráo đang bước về phía mình. Vóc dáng anh ta cao, vẻ ngoài điển trai nhưng là bao một tầng lớp lạnh lùng. Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng cảm giác cho cô biết rằng hắn là một người rất đẹp trai. Cô đứng ngây ngốc nhìn mãi đến khi hắn bước đến trước mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.