Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Chương 34: Chương 34: Có nên cho hắn một viên đạn không?​




.......

Phương Vi Vi hít một hơi sâu, nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới cười gượng và nói:

- Anh đừng hiểu nhầm, con người của tôi có chút bướng bỉnh, với những chuyện không rõ thì phải tìm hiểu cho ra lẽ. Tôi đã gây ra một vài chuyện khiến anh hiểu lầm và gặp phiền toái, tôi thật lòng xin lỗi. Đồng thời cũng xin cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi lúc sáng.

Nói xong cô liền đứng dậy cúi thấp người.

Sau khi tính tiền cả hai đều im lặng bước ra khỏi nhà hàng.

- Vương Dung, cần tôi lái xe đưa về không?

Phương Vi Vi lịch sự, mỉm cười.

- Ha ha, không cần phiền vậy đâu.

Vương Dung lắc đầu nói:

- Ở đây bắt xe về cũng tiện mà.

- Vậy ngày mai đi làm gặp sau nhé.

Phương Vi Vi mỉm cười vẫy tay và bước vào chiếc xe màu vàng của mình.

Vương Dung hút thuốc, nhìn theo xe của cô đi xa dần, vừa định gọi taxi thì nghe thấy bên phố đối diện có một người mặc áo khoác da kêu la thất thanh:

- Không xong rồi, con mồi bị kinh động nên đã rời khỏi nhà hàng, nhanh lên, đừng để hắn chạy mất.

Ầm ầm.....

Trong chớp mắt cánh cửa xe màu đen đột nhiên mở ra, một đám người mặc trang phục của đặc công đổ xô xuống đường phố chạy nhanh về hướng này. Phía sau họ còn có bốn năm người mặc đồ cảnh sát, tay cầm súng cũng đi theo lên. Trong số đó có một người phụ nữ rất mạnh mẽ có sức bật rất tốt, chỉ vài bước đã vượt qua nhóm đặc công, mục tiêu rõ ràng là ở hướng Vương Dung.

Đột nhiên có biến cố xảy ra, có một người chụp lấy cửa xe của Phương Vi Vi khi cô ấy đang ngây người ra ở đó và nhìn xung quanh không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Con ngươi của Vương Dung co lại, toàn bộ sức lực của hắn bùng phát lên, nhanh nhẹn chuồn đi như một con báo, thoát khỏi nơi đó. Lý do là vì hắn thấy cách chỗ Phương Vi Vi khoảng bảy, tám mét có một người ngoại quốc có dáng người cao to, tóc vàng, mắt xanh.

Hắn vừa mới từ nhà hàng bước ra đã nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ đặc công đột nhiên lao đến thì trong mắt hắn lóe lên sự sợ hãi, bị nhiều cảnh sát đuổi bắt như vậy thì có muốn chạy trốn cũng không dễ dàng gì.

Đối với một người lúc chạy trốn mà xác định là mình không thể trốn thoát thì sẽ phản ứng theo bản năng là bắt con tin. Gã đó đảo mắt qua liền thấy ở cách đó không xa là xe ô tô của Phương Vi Vi, như vậy khả năng sẽ bắt một con tin có xe thì tỷ lệ trốn thoát sẽ cao hơn.

Phương Vi Vi hoảng sợ ở bên trong, mắt lại không nhìn về phía sau nên không thể đoán được là có một mối nguy hiểm đang đổ xuống đầu cô. Đối với thể trạng to lớn của tên ngoại quốc lưu manh kia mà nói thì với khoảng cách bảy, tám mét gã chỉ cần hai giây là có thể tiếp cận đối tượng rồi.

Phương Vi Vi vừa mới cảnh giác thì đã quá muộn, một cánh tay đầy lông từ phía sau tiến tới bịt miệng cô lại, một con dao lạnh như băng kề vào cổ cô, hắn dùng tiếng Anh để nói với cô.

- Tiểu thư xinh đẹp, đi.....

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau, gã ngoại quốc kia tay cầm dao còn chưa kịp đặt lên cổ cô thì đã bị Vương Dung dùng lực túm lấy gang bàn tay, giống như là một cái gọng sắt kẹp vào tay khiến tên lưu manh kia kêu lên một tiếng thảm thiết.

- Keng...

Con dao rơi xuống đất.

Vương Dung lạnh lùng kéo gã xuống đất, dí sát vào mặt gã, hắn cũng đã thử sức chiến đấu của gã đó, thực lực của gã cũng chỉ nằm ở mức bình thường. Hắn có vô số biện pháp có thể dễ dàng vật ngã gã kia xuống trong thời gian ngắn mà không mất quá nhiều sức.

Tuy nhiên, trước mặt rất nhiều cảnh sát chìm mà thể hiện ra thực lực của bản thân thì đó là một hành vi ngu xuẩn, hành động dứt khoát, nhanh gọn, đấm vào gã lưu manh kia một đấm. Gã kêu la như con trâu đực bị chọc giận vậy, hắn cũng thực hiện một vài đòn đánh đấm khác nữa, cái thể loại quyền cước lộn xộn này thì trong mắt những người đi đường không đáng một đồng xu.

Gã lưu manh kia bị cảnh sát nhắm đến chắc cũng không phải là một trái hồng mềm, nếu là như vậy thì cho dù gã có liều mạng đánh trả Vương Dung, khiến hắn nằm lăn quay dưới đất để chạy trốn thì Vương Dung cũng không phải là loại người dễ ức hiếp nên sau bị dính vài chiêu thì Vương Dung bèn dùng sức mạnh không khác gì trâu bò của mình để đối phó với gã lưu manh ấy.

Phương Vi Vi là người sống ở thành phố nên trước đây đã từng chứng kiến nhiều vụ ẩu đả, cảnh đánh nhau kịch liệt, gay cấn như trong phim khiến cô bị ấn tượng sâu sắc.

Nhưng dù sao cô cũng không phải là thiên kim tiểu thư, mặc dù bị giật mình nhưng vẫn quan sát rất nhạy bén, điều đó giúp cô khi gặp chuyện thì có thể lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Cô không làm chuyện ngu xuẩn để tránh việc "giúp thêm phiền", mặc dù sắc mặt tái mét nhưng cô vẫn bình tĩnh đá bay cái dao dưới mặt đất đi xa khoảng mấy mét.

Làm như vậy là rất thông minh, Vương Dung và gã ngoại quốc kia đánh nhau, tuy rằng gã rơi vào thế bất lợi nhưng với khoảng cách hơn mười mét thì trong vài giây ngắn ngủi cảnh sát không thể đến để giúp đỡ được. Gã lưu manh không có vũ khí thì trong một thời gian ngắn không thể khiến Vương Dung bị thương dẫn đến chết người được.

Cô nhanh chóng lui về sau vài bước, cô không chạy trối chết mà chỉ tránh cho mình không bị gã lưu manh kia bắt làm con tin.

Một loạt hành động được xử lý một cách bình tĩnh và chuẩn xác khiến Vương Dung đang trong thế giằng co với gã ngoại quốc mà cũng thầm khen, khó trách Phương Vi Vi có thể làm cho Âu Dương Phỉ Phỉ khó tính kia coi trọng, giao cho nhiệm vụ quan trọng, quả nhiên là một cô gái thú vị.

Phương Vi Vi lui lại, giữ khoảng cách an toàn và nhìn Vương Dung đang liều mạng ngăn chặn gã ngoại quốc chạy trốn, hắn bị đánh trúng hai đòn khá nặng nhưng vẫn không buông tha cho tên kia. Vừa rồi cô bị khống chế nên sợ hãi, toàn thân mềm nhũn ra, còn hắn thì không một chút do dự vọt lên, không sợ con dao trong tay kẻ kia, cũng không sợ thể trạng tên kia to lớn, lợi hại, cứ thế xông lên.

Mặc dù bây giờ hắn cũng bị đánh thảm hại nhưng xem ra gã lưu manh kia không phải đối thủ của hắn, so với những anh hùng cứu mỹ nhân đẹp đẽ, gọn gàng chỉnh tề trong tiểu thuyết và phim ảnh thì hắn hoàn toàn khác, tuy nhiên một cảm giác ấm áp và tin cậy tự nhiên nảy sinh trong lòng cô.

Hai lần, đã là hai lần hắn tự mình đứng chắn trước cô để bảo vệ cho cô, vì đối phương Chu Cầm là một phụ nữ nên hắn không thể hiện hết bản lĩnh của mình, còn giờ khắc này hắn lại im lặng mà hành động, không hề che giấu bản lĩnh và dũng khí của mình.

- Bốp.

Vương Dung vừa bị đánh ngã xuống thì đồng thời đá một cước vào đầu gối của gã ngoại quốc, cho dù là không thể dùng hết sức được nhưng cũng đã đủ khiến cho tên kia té lăn quay xuống đất rồi.

- F**k you.

Liên tục bị đánh, bị chặn đường trốn nên gã ngoại quốc kia đã bị đẩy vào bước đường cùng, tức giận chửi lớn, trong lòng muốn trả thù, mở to đôi tay bóp vào cổ Vương Dung, chỉ muốn bóp chết hắn cho xong việc.

- Dừng tay.

Một giọng nói phẫn nộ vang lên, Trì Bảo Bảo giống như là một con báo mẹ đi sau mà tới trước, vừa rồi mặc dù cách đến mấy chục mét nhưng những hành động của vị "tiên sinh dũng cảm" kia đều trong tầm mắt cô.

Trì Bảo Bảo là người dám làm việc nghĩa nên thấy người dân kia dũng cảm đánh nhau với tên lưu manh thì cô rất vui, mặt khác thấy người kia không địch lại được tên lưu manh, lại còn bị đánh ngã nên trong lòng như lửa đốt, mà nổ súng bừa bãi thì không được, lỡ tay làm bị thương quần chúng thì đúng là phiền toái lớn.

Vậy nên cô đành phải tự thân vận động, dồn hết sức lực bật lên phía trước, cố gắng một cách nhanh nhất đến trợ giúp, nhìn thấy kẻ kia định bóp chết người dám làm việc nghĩa thì nhất thời nhảy phốc lên, một tay bóp chặt yết hầu gã, một tay kéo cơ thể không hề nhẹ của gã ra.

Vài đặc công cầm súng cũng xông lên, dùng súng khống chế gã và còng tay gã lại. Mười mấy cảnh sát bao quanh gã ngoại quốc kia, Trì Bảo Bảo là người đầu tiên ra tay thì lúc này đi ngược ra khỏi đám đông đi đến chỗ Vương Dung đang nằm ho khan trên mặt đất, đưa một tay ra, khâm phục nói:

- Huynh đệ, thực sự cảm ơn anh, nếu không.....ơ.....sao lại là anh.....

Trì Bảo Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra người dính đầy đất cát nằm dưới kia chính là cái tên lưu manh đã tranh giành cái bánh mứt táo và chơi xấu cô, khiến cô chịu nhục nhã, xấu hổ. Với Trì Bảo Bảo thì cho dù hắn có bị đốt thành tro cô cũng nhận ra được, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị "lỗ vốn" như vậy bao giờ.

Vương Dung bị thảm hại như thế đương nhiên là diễn trò cho cảnh sát xem rồi, chứ trên thực tế thì có thể nhẹ nhàng bắt tên ngoại quốc kia giúp cảnh sát nhưng chắc chắn sẽ bị đặt nghi vấn, thậm chí còn bị điều tra bí mật nữa.

Chuyện cũng thật kì lạ, trước đó Vương Dung hút thuốc, đến bây giờ điếu thuốc vẫn còn trên miệng, hắn giả vờ ho khan hai tiếng rồi hút một hơi thuốc, vừa định đi thì gặp phải Trì Bảo Bảo. Gương mặt cô lạnh lùng, hừ một tiếng rồi lui lại, tức giận nói:

- Người tốt không sống được lâu, tai họa có thể để lại đến ngàn năm. Sao anh không chết đi? Không chết nhanh nhanh đi?

Trong lòng cô cũng đang vô cùng hối hận vì vừa rồi đến đây nhanh như vậy làm gì? Nên đi sau đồng đội, đứng ở ngoài cuộc chiến để quan sát một lát, đợi hắn bị bóp cổ đến lúc bán sống bán chết rồi hãy xông lên.

Vương Dung cũng sửng sốt và nhận ra nữ cảnh sát đang đứng trước mặt mình. Với góc độ nhìn từ dưới mặt đất lên, nhìn cô so với hôm qua có phần mạnh mẽ, cứng rắn, cao lớn, đúng là tuyệt phẩm của nhân gian à.

Trì Bảo Bảo sau vài giây ngây người ra thì bắt đầu suy nghĩ về tình huống này, hắn lại là người có thể liều chết, không sợ hy sinh.......nhưng nhìn cách hắn ngậm điếu thuốc nghiêng qua một bên, hai mắt nhìn trực diện vào cô với bộ dạng thèm nhỏ dãi thì Trì Bảo Bảo lại bị kích động và tự hỏi có nên cho hắn một viên đạn hay không?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.