Hoa Hồng Gai Của Tổng Tài

Chương 3: Chương 3: Hôn Ước




Biệt thự Lãnh gia

Lúc mà Mạch Kê tỉnh lại cũng tàm 8h tối. Mở mắt đập vào mắt Mạch Kê là một căn phòng quen thuộc mà 3 năm trước cô vẫn ở đây trọng biệt thự Lãnh gia được Thần Phong chăm sóc từng chút một. Căn phòng này vẫn không hề thay đổi chút nào vẫn bài trí theo tông màu trắng chủ đạo theo ý Mạch Kê thậm chí còn không có chút bụi bẩn. Thần Phong vẫn thường xuyên cho người quét dọn sạch sẽ nơi này

Chân đặt xuống dưới đất Mạch Kê thấy mình đã được thay đồ ngủ trắng tinh trên người. Xuống dưới cầu thang thím Trần vui vẻ hỏi:

-Tiểu thư đã dậy ạ.. Mời tiểu thư ra ăn tối.

Nhìn thím Trần nói vậy Mạch Kê hiền hòa đáp lại

-Cứ gọi con là là Mạch Kê là được rồi, gọi con như vậy con ngại lắm. Mà Phong đâu rồi ?

-Thiếu gia đã ra ngoài ngay khi đưa tiểu thư về nhà rồi ạ. Thiếu gia có dặn chuẩn bị cơm cho tiểu thư đó. Mời tiểu thư dung ở bàn ăn.

Thấy cái bụng đói Mạch Kê cũng không ngần ngại ra ngay bàn ăn nhìn một loạt món Trung rất bắt mắt làm cái bụng của cô càng thêm reo. Gắp vài món ăn ngon lành cô cũng không ngại ngần ăn, mấy chốc bàn ăn đã hết. Nhìn Mạch Kê ăn nhiều như vậy thím Trần rất vui. Phải chăm cho Mạch Kê béo chút cho tốt cho thiếu gia sau này tiện việc nối dõi tông đường. Đang uống nước Mạch Kê tiện hỏi:

-Thím biết Phong đi đâu không?

-Nghe nói thiếu gia tới khác sạn The House gặp phu nhân và lão gia.-Thím Trần đáp lại

Mẹ và Ba Phong ?? Cô đã ở đây thời gian trước nhưng không nghe thấy Phong nhắc tới hai người bao giờ. Một phần cô đoán được được mối quan hệ không tốt của gia đình Phong.

Ăn xong Mạch Kê lên phòng. Vừa lên tới nơi điện thoại rung lên

-Ừ tớ nghe đây..

-Cô nương của tôi cậu gặp tình yêu có phải quên luôn người bạn này rồi không hả.-Bên điện thoại truyền ra tiếng trách móc

-Không nha tớ đây ngủ quên mất. Mà cậu gọi gì vậy bộ gì quan trọng hả-Mạch Kê cười nhạt đáp lai

-Ngày mai Bảo Ngọc này sẽ sang Trung Quốc với cậu.. Haha- Điện thoại truyền ra âm thanh cười vang dội của Bảo Ngọc

-Cậu sang Trung Quốc làm gì…

Chưa kịp nói hết câu thì Tút,..tút truyền đến bên tai Mạch Kê chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu vì cô bạn bên Anh này của cô

Có chút nhớ Phong. Mới không gặp mấy tiếng mà đã nhớ rồi. Lấy máy gọi cho anh chỉ nhận được anh đã tắt máy mất rồi. Mạch Kê mở tủ quần áo đã được treo lên gọn gàng chọn đại một cái váy hồng phấn nhẹ nhàng tới đầu gối cô quyết định đi tới khách sạn gặp anh

Khách Sạn The House

Bắt taxi đến đây Mạch Kê tuy chỉ mặc đơn giản nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Bước vào trong khách sán Mạch Kê cũng không biết tìm Thần Phong ở đâu cho được. Nhìn ngang nhìn dọc tự nhiên có một người phụ nữ trẻ va vào cô. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng có chút hơi dày rồi. Cái váy mặc xẻ sâu lộ ra hai gò bồng đào hấp dẫn mọi ánh nhìn của đàn ông. Hoa Tử Liên đang vội thì va vào Mạch Kê cô ta quát tháo:

-Cô không thấy tôi đang bận sao không biết đường mà tránh ra hả...

Mạch Kê khó hiểu tiếp thu lời nói của cô ta. Rõ ràng là cô ta sai mà dám quát cô

-Vị tiểu thư đây nếu như không nhầm cô là người va phải tôi theo lí cô là người nên xin lỗi tôi mới phải-Mạch Kê cười nhạt nói

-Bản tiểu thư đang bận cô không thấy sao- Hoa Tử Liên thấy mình đang bị đổ lỗi tức giận nói lại-Kiểu người như cô sao có thể bước vào khách sạn cao câp này chứ. Bộ làm nhân viên sao?

Hoa Tử Liên khinh thường nhìn Mạch Kê từ trên xuống dưới. Bộ váy có chút đơn giản nhưng đây là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế danh giá nhất CJ mà cô ta cũng không nhận ra sao. Cười khấy một cái với loại người này Mạch Kê cũng không cần phải nhịn làm gì

-Vậy tôi đây cũng không rảnh mà nói chuyện với người như cô

Vừa nói xong Mach Kê quay bước quay đi không thèm để ý gì tới Hoa Tử Liên làm cô ta tức tới đỏ mặt nhưng không làm gì được.

Mạch Kê đi sau vào trong Khách sạn tìm Phong nhưng không phải Khách sạn này rộng quá sao nhìn không thấy là sao. Chợt nhìn thấy căn phòng đóng cửa Mạch Kê đang định bước vào thì bị bảo vệ ngăn lại:

-Tiểu thư trong này có người cô không thể vào trong

Mach Kê có cảm nhận là người trong phòng này là Phong điều đó càng thôi thúc cô vào trong nhưng bảo vệ lại ngăn cô nên cô cũng không biết làm gì. Quay người bước đi thì cô nhìn thấy cái người vừa xô vào cô đi vào trong phòng thì được hai người bảo vệ mở cửa. Nhanh chân cô chạy thật nhanh và phòng trước khi cửa đóng làm hai người bảo vệ không kịp ngăn.

-Tiểu thư cô không thể vào....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.