Hoa Hồng Trắng

Chương 11: Chương 11: Anh Trai Hay Chị Gái ?




Có thể nói những gì chính mắt bạn thấy chính tai bạn nghe chưa chắc gì là đúng, nó chỉ phản ánh lại hình ảnh đen tối mà chúng ta đang suy nghĩ, nhưng tất cả sự thật thì chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ thôi. Quỳnh Bảo cô đang đau đầu vì những gì đang diễn ra trước mắt cô lúc sáng, không phải là cô không tin anh trai nhưng rõ ràng là cô nhìn thấy và nghe như vậy mà...

- Quỳnh à... em phải tin anh trai mình chứ, chỉ là hiểu lầm thôi mà... thật ra.. thật ra anh...

- Cậu thích tôi ?

Đùng... tiếng súng nổ bên tai Anh Bảo, quả thật cái con người đó sống trên đời này mục đích là hại cậu mà. Chuyện lúc sáng mà để lọt ra ngoài thì danh dự tiếng tâm trong sạch của cậu xem như có nhảy xuống sông gì gì đó cũng không rữa sạch mà, chưa nói mọi người sẽ nghĩ cậu như thế nào? cậu thật sự không phải người như vậy nha! nam tử hán chân chính là cậu... đúng là khóc không ra nước mắt mà... thật là oan... cậu oan ức như vậy là lỗi của ai chứ? thật không hiểu nổi con người gây nên quạ kia đang nghĩ gì, một câu giả thích củng không có... ây da thật tức chết mà..

- Anh... em tin anh không phải là...như vậy..

Như được cái phao cứu người chết đuối trong vô vọng, câu nói của cô quả thật là cứu được mạng người...

- Nhưng mà...anh kể cho em biết sự thật là như thế nào?

Hai mắt sáng rực, đợi có thế những nổi oan ức của cậu giờ được giải tỏa rồi...hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu liếc nhìn người con trai đang ngáp ngủ nằm dưới góc cây to lớn kia, cậu hận không thể một tay bốp chết hắn...

- Sự thật là...

Sáng nay cô dậy sớm hơn giờ tập hợp, sau sự việc hôm qua cô còn rất lo lắng cho hắn, không biết hắn có ổn không. Dù sao thì lỗi cũng ở cô, nằm chằn chọc mãi không nhắm mắt lại được nửa, tiếng chuông tin nhắn vang lên, là anh Duy có việc của công ty nên về trước. Cô xem lại đồng hồ trên điện thoại cũng đã gần 6h rồi quay qua thấy My đang ngủ ngon nhưng chiếc chăn đã lệch ra khỏi người, cô khẽ cười kéo chăn lên cao một chút, nhẹ nhàng bước ra ngoài, cô không an tâm về hắn nên quyết định thỉnh an hắn sớm một chút...

Cái lạnh của sáng ban mai làm cô khẻ run, kéo khóa áo khoác ngoài lên tận cổ mà còn cảm thấy lạnh. Đôi chân mang giầy búp bê màu trắng yêu thích, kết hợp chiếc váy dài chấm gót màu hồng bay bay theo bước đi của cô. Đứng trước lều của hắn cô ngập ngừng nửa muốn gọi tên mà nửa không, dù sao thì cũng là con gái mới sáng sớm đã đến lều của con trai còn ra thể thống gì nữa, với lại cô không phải là loại phụ nữ háo sắc nha, nên quyết định không thỉnh an nữa... xoay gót một bước đã phát hiện bên trong có tiếng gì đó, trời sinh phụ nữ có bản tính tò mò, đôi chân một lần nữa xoay lại, áp xác tai vào cửa lều. Những gì cô nghe được lúc này nếu đúng như cô suy nghĩ thì bây giờ cô đã mất một người anh... a mà không đúng...phải là thêm một người chị nha!!!

- Nam... cậu cởi áo ra tôi xem... quần luôn cho dễ làm...

Là tiếng của Bảo nhưng không nghe tiếng trả lời của người kia, cô hai tay nắm chặc vào nhau lại áp xác tai thêm một chút...

- Nó to như thế? cậu thật trâu bò mà... yên tâm có tôi cậu sẽ thoải mái...

Ôi không... đen tối mà.. cô không dám nghe tiếp nữa mà.. huhu chị gái đúng không???

- Này nhẹ một chút...

- Nhẹ sao được, mạnh như vậy... sắp ra rồi...

- AAAAAAA

RẦMMMM

- Anh à... hai người????

Cái đó...hai người con trai.. một trên một dưới lại bán y như vậy thật làm đầu óc người ta càng đen tối mà. Cô không nói nên lời nhưng quả thật cô không có gì để nói, cái hình ảnh trước mắt đã lắp đi tiếng nói của cô mất rồi.

= Không phải như em nghĩ đâu Quỳnh à... thật ra...

= Cô thấy sao thì là vậy... nghĩ đơn giản một chút.

Cả đời Anh Bảo cậu sai lầm nhất là kết bạn với loại người này, mõi một câu của hắn lại nhấn chìm người ta xuống tận sâu thẩm mà. Mặt cậu lúc này từ xanh chuyển sang đỏ ngầu vì tức. Thật ra cậu có lòng tốt muốn giúp hắn mà giờ hắn lại một câu cảm ơn cũng không có ngược lại càng nói càng rối mà... hắn cố ý hại cậu nha... xấu xa...

Cô nhìn tổng thể hai người con trai tuấn tú, thật không thể nào lại có chuyện như vậy nha. Nhưng lại chính mắt cô thấy chính tai cô nghe còn có gì không thật nữa chứ????

Thông thả mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng xoắn tay áo lên giữa khuỷu cái con người bình tĩnh nhất mọi thời đại Thiên Nam hắn nhếch môi cong lên tạo nụ cười gian xảo nhất có thể. Hắn nhìn cậu đang dở khóc dở cười ngồi bẹp dưới nền ung dung cho hai tay vào túi, đôi môi lại một lần nữa cong lên phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng có sức công phá giết người..

= Cậu làm tôi cảm thấy thoải mái.

Đùng.... nếu lúc này có súng hay vật gì đó đại loại giống như vậy, cậu không ngần ngại ngồi bóc lịch mà bắn chết hắn, hai tay từ lúc nào đã thành hai nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Thanh danh của cậu nay bị tên xấu xa ăn cháo đá bát đó hủy hoại nếu biết có ngày hôm nay thì cậu đã không giúp hắn.

Hôm qua khi về lều cậu thấy áo sơ mi đen của hắn có mấy đường rách lại còn dính chút máu, nên đã bôi thuốc xong băng bó lại cho hắn. Sáng nay Anh Duy nhận được điện thoại từ công ty nên về sớm, anh đánh thức cậu căn dặn vài thứ rồi đi. Nhìn đồng hồ cũng đã sáng, quay qua nhìn thấy con người ngủ như chết bên kia, cái làm cậu chú ý là chiếc áo thun trắng của hắn đã ướt đẫm màu đỏ một bên lưng. Cậu vội vã đánh thức hắn lấy ra một hộp cứu thương định băng lại vết thương cho hắn, nhưng cái con người kia lại không yên một chỗ, cứ quay tới quay lui làm cậu không thể nào băng bó được, không thể chịu nổi, trên tay cậu sẳn có gạt chà xác mạnh lên vết thương của hắn, đang yên đang lành lại hiện lên một cảm giác đau nhói truyền đến, theo phản xạ hắn xoay người ra sau nắm chặt cái vật gây nên tội, bàn tay đang chà xác lên vết thương, đột nhiên hắn quay lại nắm tay cậu kéo mạnh theo đà cậu ngã theo lực kéo của hắn về phía cửa lều vì lực mạnh nên làm dây kéo tự động bung ra, đúng lúc đó cô đi đến...một cảnh tượng không hay diển ra trước mắt...

= A thì ra là vậy...

Cô nghe xong gật đầu, mọi việc đã sáng tỏ, nổi oan ức của cậu cũng đã thanh minh.

= Quỳnh đường ở đây khó đi lắm, em đừng đi lung tung nếu muốn anh cùng đi với em.

Nói xong cậu đi về hướng lều, trước khi đi còn liếc hắn đang nằm dưới góc cây một cái.

Cô nhìn hắn lại nhớ đến lời Bảo kể lúc nảy, đúng là hắn đang bị thương mà. Là do cứu cô, đôi chân vô thức bước đi rồi đứng lại cách hắn ba bước, ngắm nhìn người con trai đang ngồi dựa người vào cái cây to lơn, mái tóc hạt dẻ bay theo gió, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt tĩnh lặng có chút ấm áp, bờ môi mỏng cong cong khẻ mấp mái như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết cô đang lo cho hắn, muốn nói vài câu với cô nhưng lại không nên lời.

Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ đưa lên muốn chạm vào gương mặt ấm áp kia nhưng rồi buông lõng xuống. Cơn gió sáng nhẹ thổi cộng với ánh sáng mặt trời diu ấm khẻ chíu vào gương mặt cô tao cảm giác dể chịu, đưa tay đón những chiếc lá rơi xuống vì cơn gió thoáng qua, cô khẻ cười. Ánh mắt hắn từ bao giờ đã thôi không nhắm mà đang mở chăm chú nhìn mội cử động của người con gái ngồi kế bên, lại một lần nửa hắn nhếch môi cười, thật nhanh liền hạ môi cong cong đó xuống sợ như rằng bị bắt gặp.

Im lặng ngồi bên nhau, không nói gì thĩnh thoảng nhìn người ngồi bên cạnh, chỉ có thế củng làm trái tim lạnh lại được sửi ấm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.