Chương 2: LẠI MỘT NGƯỜI NỬA RA ĐI
- Quỳnh Bảo Con gái yêu của ba mẹ tĩnh lại đi con.
Người mẹ hiền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô con gái đang yên giấc trên chiếc giường công chúa, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu của người mẹ. Đưa tay khẽ lau giọt nước còn động lại nơi khoé mi, người chồng cũng là một người cha hết mực yêu thương những đứa con của mình, không khỏi đau lòng khi nhìn đứa con gái bé nhỏ vừa mới lên 4 đang cần tình thương của cha mẹ nhưng giờ đây cô phải ra sao khi biết được sự thật khủng khiếp ấy.
- Con gái bé nhỏ của ba, sau này con phải thật mạnh mẽ nhé. Phải thật thông minh và xinh đẹp này, cho dù ba mẹ ở rất rất xa con nhưng ánh mắt ba mẹ luôn giỏi theo con và các anh của con.
- Ba...
Đôi tay búp măn dụi dụi đôi mắt to tròn, ngước nhìn 2 người đang ngồi bên cạnh cô bé. Cái miệng bé xíu chu lên một cách đáng yêu, cô bé tỏ ra đang hờn dõi ba mẹ mình.
- Ba mẹ đi đâu mà lâu về quá, con ở nhà rất nhớ ba mẹ đó. Anh Duy suốt ngày đi học còn anh Bảo chỉ biết khóc thôi, không ai chơi với con cả, ba mẹ về với con đi.
- Con gái ngoan, sau này con phải nghe lời các anh, ba mẹ sẽ về nói chuyện với con mỗi đêm mà.
- Thật không ba? Nhưng sao phải đến đêm mới nói chuyện với con ạ?
- Vì....
Cái ánh mắt ngây thơ của đứa con gái vô tình như một mũi dao sắt nhọt khứa từng nhát vào tim người làm cha làm mẹ. Phải lam sao đây? Phải làm sao nói ra sự thật rằng ba mẹ ,2 người đang đứng trước mặt cô bé đã không còn trên thế gian này nửa. Cô bé chờ đợi câu trả lời của ba mẹ rất lâu.
- Có phải sau này con không thể nào gặp được ba mẹ nửa?
- Quỳnh Bảo à...
Kinh.........
Bổng nhiên từ ngoài của phát ra một thứ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, gương mặt người mẹ hốt hoảng, hai tay ôm chắc lấy đứa con gái như sợ rằng sẽ không bao giờ được ôm cái thân thể bé nhỏ ấy một lần nào nữa. Thứ ánh sáng từ từ mở ra một hốt sâu màu đen tĩnh lặng, nó từ từ phát ra từng cơn gió lóc xoáy cuốn mội thứ mà nó muốn. Ba mẹ cô bé bị cai hố từ từ nuốt chửng, đôi bàn tay nhỏ cố nắm lấy 2 bàn tay lớn đang bao phủ bởi cơn lóc.
- Ba mẹ ơi... Huhuhu đừng bỏ con mà....huhuhu
- Quỳnh ơi ba mẹ xin lỗi.. Ba mẹ không ở bên con được nửa...........
Cái hố đen như một con rắn khủng lồ, nó há cái miệng thật to rồi không đợi một giây nào nuốt ba mẹ cô bé đi mất.
- BA MẸ ĐỪNG ĐI.......
Trong căn phòng màu hồng một thiên thần mở to đôi mắt đầy nước đang nhìn khoảng không trung tĩnh lặng.
- Quỳnh em tĩnh rồi..
- Chị là ai?
- À.. Chị tên là Dung, sau này chị sẽ chăm sóc cho em.
Cô gái tầm 17 tuổi ngồi kế giường cô bé, đưa tay lau giọt mồ hôi trên tráng bé. Nhìn cô có nét gì đó giống mẹ cô bé, đôi tay ân cần ánh mắt dịu dàng ấy quả thật là của một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình.
- Chị Dung chị giống mẹ của bé Quỳnh lắm, hii
- Vậy sao này chị sẽ chăm sóc bé Quỳnh như mẹ bé vẫn làm chịu hông?.
Cô gai cười hiền nhìn ánh mắt ngây thơ ấy mà không khỏi đau lòng.
Cũng như cô bé Dung đã mất ba mẹ từ nhỏ, phải một mình nuôi 2 đứa em cùng người bà già yếu. Cô được nhận làm người giúp việc trong biệt thự “ Hoa hồng trắng” này đặc biệt là chăm sóc cho cô công chúa nhỏ. Mỗi ngày cô phải chạy đi chạy lại hàng chục cây số để chăm sóc cô bé Quỳnh và 2 đứa em ở nhà.
Từ khi có Dung cô bé Quỳnh không còn ngủ gặp ác mộng nửa, trước khi ngủ cô thường hát cho bé nghe bài hát thiếu nhi. Giọng cô thật ấm, nó như một người mẹ đang ru cho con ngủ vậy. Thắm thoáng 1 năm kể tứ ngày ba mẹ cô bé mất cũng từ đó ông trời đã ban cho cô bé một người mẹ thứ hai, lúc nào cô bé cũng quấn quýt bên cô Dung, cô đã dạy cho cô bé rất nhiều thứ và hơn hết là cách trồng hoa hồng trắng, cô và mẹ cô bé rất thích hồng trắng và cô bé cũng vậy. Mỗi buổi sáng các lọ hoa trong nhà được cô thay tấc cả thành hoa hồng trắng, sân sau khu vườn cũng toàn là hồng trắng.
- Chị Dung ơi.. Quỳnh muốn cả khu vườn ở đây đều là hoa hồng trắng, hiiii rất đẹp.
- Vậy thì 2 chị em mình cùng trồng hoa nhiều vào nè... Hi
- Dạ. Hihihi
Bầu trời thật trong xanh những đàn chim đang bay lượng trên không trung thật đẹp, chúng hót líu lo như cũng muốn cùng chung vui vào tiếng cười ở giửa vừa hoa hồng trắng.
- C..h..ị Dung...
Từ ngoài cửa chạy vào căn bếp trên tay cô bé ôm những cành hồng trắng vừa mới nở, trước mắt cô bé là một thân người quen thuộc nằm giữa căn bếp.
- Ôi trời ơi.... Dung cháu sao vậy.. Mau gọi cấp cứu.
Tiếng bà quản gia hét lên, cô bé đứng tại chổ không có một cử động, nét mặt vô cảm hướng về người con gái đang nằm. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận.