Hoa Hồng Trắng

Chương 6: Chương 6: Một Hoàng Tử Đa Tài




Chiếc xe của hắn và cô đỗ trước nhà hàng Hoàng Gia, người bảo vệ ngay lập tức mở cửa cho hắn rồi vòng ra sau định sẽ mở cửa cho cô nhưng nhận được cái phác tay của hắn ra hiệu không cần, hắn đến bên cánh cửa phía cô một tay mở cửa một tay để lên trên ngang cửa khi cô bước ra sẽ không bị vướng. Cả 2 bước vào nhà hàng tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến, chọn một bàn gần cửa sổ thoáng mát lại có thể ngắm cảnh bên ngoài cô và hắn ngồi xuống, anh phục vụ cung kính mời cô và hắn chọn món.

- Tiểu thư và cậu Nam dùng gì ạ?

Cô nhìn hắn, không phải nhà hàng này cũng là của hắn chứ? bắt gặp ánh mắt tò mò của cô hắn mỉm cười nói.

- Đây là của ông tôi không phải của tôi.

- Oh vậy cũng là của gia đình cậu.

- Gia đình?

Hắn không nhìn cô mà hỏi lại như một câu trả lời.

- Không phải sao?

- Bỏ đi. Cho tôi một phần bò bít tết 7/3 một ly Bordeaux 1855, cô dùng gì?

Hắn chọn cho mình một phần bít tết 7 phần chính 3 phần sống và một ly rượu vang bordeaux 1855 xong quay sang hỏi cô.

- Cho tôi phần bít tết sốt chanh dây và một ly Fallen Angle. cảm ơn!

- Xin tiểu thư và cậu Nam chờ chút ạk.

Nói xong anh phục vụ quay đi. Lát sau thức ăn đã được dọn lên, thấy trên bàn các món thơm phức khói bay bay làm cô không thể nào từ chối được, tay phải chuẩn bị cầm dao nhỏ khứa vào miếng bít tết nhưng khi vừa chạm đến thì cái đĩa bò của cô được bàn tay ai đó nhất lên. Hắn tự nhiên ngồi cắt từng miếng bò vừa ăn, xong rồi đưa cho cô. Nhìn không rời mắt vì hành động của hắn, trong cô có một cảm giác không tên nổi lên, kì lạ loại cảm giác này cô chưa bao giờ có.

- Cảm ơn.

Cô ngượng ngùng nói. Hắn mỉm cười rồi ăn phần ăn của mình.

- A cậu họa sĩ trẻ Thiên Nam đây có phải không?

Trước mắt cô và hắn là một ông người ngoại quốc nói tiếng Việt rất giỏi, ông ta là Kelvin người Pháp là một họa sĩ rất có tiếng trong giới họa, ông cũng là người bình phẩm rất nổi tiếng có thể nói mỗi lời bình phẩm mỗi lời khen đối với những bức họa nào thì có lẽ người họa sĩ vẽ ra nó đó thật sự là nhân tài trong giới họa. Anh Huy cũng là người đầu tiên ông mở lời khen khi đó anh vừa bước chân vào Trường Khánh Vy chuyên về kinh tế nhưng anh lại thích vẽ, bức họa mang tên “ Gia Đình” của anh cũng là bức họa đầu tiên ông tặng những lời khen mà không xóa bỏ một họa tiết nào, và lúc đó anh trong giới họa có lẽ là một thiên tài. Nhưng còn bây giờ đối với ông thật sự rất nể phục một họa sĩ tự do đang ở trước mặt ông. Thiên Nam hắn là một người đặc biệt, ngay từ nét vẽ đầu tiên của hắn đã lọt vào mắt ông, ở những bức họa của hắn có gì đó khiến người khác không kiềm lòng được, rất nhiều lần ông đã mời hắn cùng tham dự buổi triển lãm tranh của ông nhưng hắn đã từ chối. Ông muốn giới thiệu tác phẩm của hắn với mọi người trong giới họa, lần này về Việt Nam ông sẽ mở triển lãm về những bức tranh mà ông ưng ý nhất của ông và các họa sĩ khác.

- Ông Kelvin chào ông.

Hắn đứng lên chìa tay ra trước ông, Kelvin cũng đáp trả, cô thấy hắn chào hỏi người đàn ông lạ trước mặt biết hắn quen nên cũng đứng dậy mà gật nhẹ đầu chào ông.

- Chào ông.

- Vị tiểu thư xinh đẹp này là..?

Ông quay sang hỏi hắn.

- Đây là Quỳnh Bảo tiểu thư nhà họ Lâm, chắc ông biết đại thiếu gia Anh Duy chứ? cô ấy là em anh ta.

- Oh.... hahaha thảo này tôi thấy rất quen.

- Ông biết tôi sao?

Cô thắt mắt nhìn ông hỏi.

- À không, tôi thấy bức tranh “ Gia Đình” của cậu Duy có người con gái rất xinh nên đón cô thôi.

Ông trả lời, rồi nhìn cô nói tiếp.

- Trong bức tranh đó người tôi thích nhất là cô, cậu Duy thật tài khi vẽ ra một nội tâm một lời khó nói.

- Tôi sao...?

Cô hỏi, quả thật cô chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh đó cả, chỉ biết anh biết vẽ từ nhỏ và vẽ rất đẹp thôi, không ngờ anh lại tài như vậy.

- Ha ha ha từ từ cô sẽ biết thôi nhưng... là trong một người khác....

Lời nói đầy ẩn ý của ông làm cô khó hiểu, quay sang nhìn hắn. thấy cô nhìn mình hắn cười, rồi nói với ông Kelvin.

- Ông đến Việt Nam lại có việc?

- Hà chút nữa thì tôi quên, cậu Nam hợp tác với tôi buổi triển lãm sắp tới chứ?

Hắn im lặng một lát rồi trả lời.

- Có lẽ tôi không hợp tác với ông được, nhưng tôi sẽ đến dự.

- Oh không hợp tác được cũng không sao, chỉ cần cậu đến dự là tốt rồi, rất hân hạnh tiếp cậu và tiểu thư đây.

Ông nói rồi khẽ nâng bàn tay của cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cô ngượng ngùng rút tay lại, ông Kelvin cười rồi chào tạm biệt 2 người.

- Vậy đến ngày triển lãm tôi rất mong cậu, giờ có việc nên xin về trước. tạm biệt và hẹn gặp lạ.

- Chào ông, hẹn gặp lại.

Hắn nói.

- L'amour viendra soudainement, sinon il va prendre racine.

Ông nhìn hắn nói một câu tiếng Pháp rồi quay sang cô cười xong bước đi.

- Ông Kelvin nói gì với cậu vậy?

Đợi ông đi khuất cô hỏi, nhưng hắn không trả lời chỉ nhìn cô rồi tính tiền ra về.

- Này lúc nảy ông ta nói gì cậu nói tôi nghe đi.

Cô cứ hỏi hắn cho đến khi 2 người vào xe và chạy thẳng về nhà.

Biệt thự Hoa hồng trắng,sau khi đưa cô về đến nhà thì cũng đã hơn 8h tối,xong hắn cũng chạy về nhà mình, cô vào nhà thì thấy Anh Bảo đang ngồi xem ti vi tay cầm tách cafe nóng.

- Anh không định đi ngủ sao còn uống cafe vào giờ này vậy?

Cô hỏi cậu khi đang lọt chiếc balo trên lưng xuống rồi ngồi kế cậu một cách mệt mỏi.

- Anh quen rồi, trong em khá mệt?

- Chỉ chút thôi, anh này..

Cô quay sang cậu muốn hỏi gì đó.

- Gì? em nói đi.

Chỉ đợi có thế cô liền nói.

- Cậu ta à không, Thiên Nam anh ta thật ra là người nhưng thế nào vậy?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô cậu hỏi lại.

- Sao vậy, thích hắn rồi à?

- Không phải, em tò mò thôi.

- Um

Thấy cô có vẻ muốn biết câu thôi không đùa nữa nên nói.

- Thật ra anh cũng không biết nhiều về hắn lắm, tụi anh đã hứa là không xen vào chuyện mà người kia không muốn nói.

- Thì anh biết sao nói vậy.

Thấy cô sốt ruột cậu uống ngụm cafe rồi nói tiếp.

- Cậu ta là cháu của chủ tịch tập đoàn Quốc Nam nhưng hình như họ không hợp nhau lắm thì phải.

- Tại sao?

Cô hỏi.

- Cái đó thì anh không biết.

- Anh kể tiếp đi.

- Um cậu ta là một họa sĩ có tài, nhưng vì lí do gì đó mà cậu ta không muốn vẻ nữa.

- Um.

Cô gật đầu như đã hiểu

- Ngoài việc đó cậu ta còn là một doanh nhân trẻ , em đừng nghĩ cậu ta là thiếu gia ăn chơi không nhé, lúc anh quen cậu ta là lúc đó cậu ta vừa đi học vừa đi làm đó.

Bất ngờ trước sự thật này cô không ngờ thiếu gia như hắn lại có thời gian vừa đi học vừa đi làm.

- Anh ta làm gì?

- Gia sư.

- Hả...? vậy dạy cho lớp 1 ạ?

Cậu lắc đầu tỏ ý không phải rồi nói.

- Cấp 3

Lại một lần nữa cô ngạc nhiên, cái con người Thiên Nam này thật làm người ta quá nhiều bất ngờ mà.

- Bất ngờ lắm đúng không?

Cô gật đầu, cậu cười.

- Đối với một cậu nhóc vừa mới học cấp 2 mà đã làm gia sư cho cấp 3 quả thật không đơn giản. Nhưng với cái bộ não đó thì không gì là không thể, cậu ta chỉ đọc một lần mà đã nhớ hết cuốn sách hơn 100 trang đấy. đúng là thiên tài.

Cậu vừa nói vừa uống cafe còn cô thì chăm chú lắng nghe.

- Công việc làm gia sư đã giúp cậu ta kéo dài cho đến bước chân vào học cấp 3. tính ra thì cũng 2,3 gì đó, nhưng sau này anh hỏi sao phải đi làm, em biết cậu ta trả lời sao không?

- Sao ạ?

- Muốn mua xe.

- Vậy ra chiếc BMW đó do tiền anh ta tự làm mà có?

- Um. Chỉ trong 2,3 năm mà mua được chiếc xe như thế thì... đúng là đáng sợ.

Cô im lặng, không phải hắn là thiếu gia sao còn phải đi làm để tiền mua xe chứ? có chuyện gì xảy ra với hắn chăng?

- Quỳnh.. Quỳnh..

Cô đang suy nghĩ nên không để ý cậu gọi.

- Quỳnh, em nghĩ gì vậy?

- À không có gì, anh kể tiếp đi.

- Um, em biết tại sao khi học trường nghiêm khắc như KHánh Vy mà cậu ta nghĩ tận 1 năm lại vào học bình thường được không?

- Sao?

- Vì cậu ta không đi học như mọi học sinh, cậu ta là một trợ giảng cho giáo viên tấc cả các môn học.

- Tấc cả luôn sao?

- Ừ, tiền sinh hoạt của cậu ta là từ đây mà ra. mỗi một tiết trợ giảng như vậy sẽ bằng với số tiền của giáo viên trong trường nói cách khác cậu ta là một giáo viên giỏi.

ngưng một lát Cậu nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn 10 giờ đêm nên nói với cô.

- Thôi khuya rồi em nghĩ ngơi đi sáng còn đi học.

cô dạ một tiếng rồi đi lên phòng,tấm rữa xong cô nằm ôm con gấu bông trắng suy nghĩ về hắn, thật ra thì hắn quả là một thiên tài, nhưng cô thắc mắc rằng hắn sao phải chịu khổ như vậy, muốn mua xe thì nói với ông một tiếng không lẽ lại không cho? nghĩ đi nghĩ lại cô nhớ đến câu nói của cô lúc sáng có nhắc đến gia đình thì sắc mặt hắn không được vui, không lẽ hắn có chuyện gì đó với gia đình sao? miên man suy nghĩ một lúc cô ngủ nào không hay, vậy là kết thúc một ngày nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.