CHƯƠNG 3
Gió lạnh gào thét , Hoa Nguyệt Ngân ôm chặt lấy chiếc áo bông mỏng manh, đôi môi sớm lạnh băng chuyển thành màu đỏ tím, y ôm chặt hai tay, từng bước một tiến về phía trước.
Trời mưa tuyết liên tục mấy ngày rốt cuộc hôm nay cũng bớt một chút. Y không muốn đợi thêm nữa, y phải rời khỏi nơi này, y không cần lặp lại cuộc sống kiếp trước. Y không biết mình nên đi đâu, y chỉ biết là y muốn rời đi, cấp bách muốn rời đi, dù sẽ chết lạnh giữa đường, y cũng không để ý.
“Chủ nhân, đã đến lúc chấm dứt săn bắn rồi.” Gã là ẩn vệ, vốn không nên hiện thân trước mặt người khác, nhưng chủ tử không mang theo tùy tùng nào cả, mắt thấy chủ tử nhà mình đã ra hội trường săn bắn khá lâu rồi, lại hoàn toàn không có ý trở về. Nếu không lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ sau khi trở về chủ tử lại bị Thừa tướng hành hạ lỗ tai.
“Ân.” Hoa Ngạo Kiết thản nhiên lên tiếng. Đang chuẩn bị lên ngựa rời đi, ánh mắt lại bị một thân ảnh nhỏ nhắn thu hút.
“Băng, là ai vậy?” Mắt thấy thân ảnh nho nhỏ kia cách mình ngày càng gần, Hoa Ngạo Kiết tự nhiên hưng phấn hẳn lên.
“Không thể thấy rõ diện mạo, thuộc hạ không biết.” Huyền Băng thành thật hồi đáp.
Hoa Nguyệt Ngân cuộn tròn như quả cầu, đầu cúi thấp đến trước ngực, tay nhỏ bé ôm chặt lấy chính mình, thân ảnh vốn là nhỏ gầy trông càng mỏng manh hơn, nếu không có thấu thị, nhãn lực chẳng phân biệt nổi diện mạo.
Hoa Nguyệt Ngân càng đi tới lại càng cảm thấy không khoẻ, giống như bản thân sắp sửa bị thương bàn, y nghi hoặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhận thấy một ánh mắt nóng rực như nhìn thấu qua con người y. Y bất giác dừng bước lại, đôi mắt bảy sáu màu ngọc lưu ly trống rỗng mơ màng nhìn đối phương.
Hoa Ngạo Kiết đầu tiên mắt nhìn thấy Hoa Nguyệt Ngân, đã bị cặp mắt bảu sắc ngọc lưu ly của y hấp dẫn. Bảy sắc hào quang toát lên trong đó, gợn sóng lưu chuyển làm cho người ta say mê rồi lại trong suốt như thấy đáy. Mặt trời chiếu vào ánh mắt ngọc lưu ly, lại xinh đẹp không giống bất cứ thứ gì trong nhân gian. Hắn mê muội nhìn y, căn bản đã quên đối phương chỉ một hài đồng gần ba tuổi thôi. . . . . .
Song, khi Hoa Nguyệt Ngân thấy rõ dung mạo Hoa Ngạo Kiết, không khỏi lui mấy bước, mắt bảy sắc ngọc lưu ly hiện lên khiếp sợ, nghi hoặc, không dám tin, nhưng rồi trong ánh mắt lướt qua thay đổi từ phẫn nộ đến cừu hận. . . . . .
Đúng vậy, y hận hắn, cho dù bị cha mẹ vứt bỏ, y cũng chưa từng căm hận đến thế, nhưng người nam nhân trước mắt này lại dạy cho y cái gì gọi là cừu hận thâm căn cố đế.