Trạch Nhiên Nhiên mơ màng tỉnh giấc. Cô cảm thấy vòng eo mình có chút nặng, nghi hoặc ngẩng đầu, lại đối diện với khuôn cằm cương nghị. Mùi đàn hương thoang thoảng trên cơ thể rắn chắc xộc thẳng vào mũi cô. Cô cứ mở mắt, yên lặng nhìn anh như vậy.
Trịnh Thiên Vỹ vốn không ngủ, anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bàn tay ở eo siết chặt lại, kéo cô ôm sát vào lòng.
Trạch Nhiên Nhiên cả kinh, cô đẩy người anh ra, nhưng sức lực to lớn khiến cô không trụ nổi. Trịnh Thiên Vỹ khẽ mỉm cười, anh đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô
“Im nào”
Cô cứng đờ người, rõ ràng là cô có thể cảm nhận được “vật cộm” lên đang đặt ở bụng mình. Hai má Trạch Nhiên Nhiên đỏ rần, cô theo bản năng liền dán sát vào ngực anh hơn. Trịnh Thiên Vỹ nhếch mép, anh kéo chân cô quàng qua hông mình, khiến nơi bí mật của hai người càng thêm cọ xát. Trạch Nhiên Nhiên khó chịu, cô rút chân lại nhưng không được, ngược lại lát sau đã nghe anh thở dốc, cúi người cắn lên má cô
“Tối nay em không muốn ngủ, hửm ?”
“...”
Nhận thấy người trong lòng yên lặng, anh mới thả lỏng bản thân. Khẽ đặt cằm lên mái tóc cô, ngửi lấy hương hoa thơm ngát dịu dàng.
“Lúc trước...em có từng yêu anh không?”
Trạch Nhiên Nhiên cụp mi mắt, cô không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này.
Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mềm mại, cô mỉm cười lắc đầu
“Chưa từng, đơn thuần chỉ xem anh như anh trai...”
Cô cứ ngỡ, với 1 người có tính chiếm hữu cao như anh, nghe xong hẳn là tức giận. Vật cưng của mình không yêu mình ?? Nghe cũng hay lắm...nhưng ai ngờ, anh ngược lại rất dịu dàng hôn lên gò má của cô
“Không sao, từ bây giờ em có thể yêu anh”
“....”
Trời đêm thổi lên từng cơn gió nhẹ, theo cánh cửa bay thẳng vào phòng. Trịnh Thiên Vỹ kéo kín chăn đắp cho cô, ôm thật chặt cô vào lòng mình.
“Ngày mai anh về Mỹ”
Trạch Nhiên Nhiên có chút bất ngờ, cô tưởng anh đã về nước luôn rồi. Song, cô không để lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Lúc quá khứ, anh cũng từng ra đi như vậy, nhưng không hề nói với cô câu nào, thì sao bây giờ....lại phải làm như thế ?
Trịnh Thiên Vỹ quả thật còn không hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc là anh...yêu cô...hay hận cô ?
Căn phòng tối đen, dần lan ra từng tiếng rên rỉ. Người phụ nữ như con búp bê bị chà đạp. Hai tay bị trói trên đầu giường, đôi chân bị dạng ra, nơi tư mật bắt buộc phải nghênh đón thiết bổng nóng hổi của người đàn ông phía trên.
“Nói, em không rời đi”
Viên Viên lắc đầu nguầy nguậy, sự sợ hãi bao trùm lấy cô. Từng giọt nước mắt từ bờ mi hoen xuống, thấm đều một mảng ga giường. Cô không hiểu, anh nói rời đi, là rời đi thế nào ??
Sau khi bị bắt quả tang đang nghe lén, anh ta liền như cầm thú đem cô giam cầm trên giường, dùng mọi biện pháp trói buộc cô.
Đường Nghị rút người ra, xoay người cô lại. Từ phía sau kích động đâm vào, khiến Viên Viên không chịu nổi sóng dục to lớn, thét lên 1 tiếng thê lương. Thân thể kịch liệt run rẩy, dưới sự dìu dắt của anh dần mất đi sức chịu đựng, bất tỉnh nhân sự.
Sau vài cái nhấp vào, Đường Nghị nắm chặt lấy eo cô, phun ra mầm móng của bản thân.
Điều chỉnh lại hơi thở, anh nằm xuống cạnh cô, ôm lấy thân hình đầy mồ hôi. Khẽ vươn tay vạt ra vài sợi tóc dính bên má, anh cúi người hôn lên đôi môi mất đi huyết sắc. Cô biết được rồi, anh vốn không phải là người của Bạch đạo, mà là Đường chủ của Liệp Diễm. Anh đang sợ...đang sợ cô sẽ rời bỏ anh mà đi. Rõ ràng là quá khứ khi gặp cô đã là số mệnh...số mệnh đã an bài cô mãi là của anh.
“Em không thể rời bỏ anh...không thể, không thể...”
Đứng dậy, anh đi tới đầu tủ, lục lọi một hồi, lấy ra sợi dây xích dài. Anh bước đến phía bàn chân trắng nõn của cô, nhẹ nhàng quấn quanh, sau đó khóa lại. Khóe môi nở lên nụ cười tà mị, anh vuốt ve những ngón chân nhỏ nhắn
“Chỉ như vậy...em mới không rời khỏi anh, chỉ như vậy...”
Sáng sớm, khi Trạch Nhiên Nhiên tỉnh dậy đã là lúc 7 giờ. Cô vươn tay chạm vào chiếc gối bên cạnh, nhưng liền thấy trống trơn. Hơi ấm của anh, còn ở đây. Trong vô thức, cô hớt hải chạy ra khỏi phòng. Đầu tóc rối bung, ngay cả dép cũng không thèm mang. Căn phòng trống trơn, khiến lòng Trạch Nhiên Nhiên chùn xuống. Cô đang định quay người vào phòng, thì nghe trong bếp truyền đến tiếng lạch cạch. Nghi hoặc, cô nhẹ nhàng bước vào. Sau khi thấy bóng lưng rắn rỏi mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, thì cõi lòng gần như đã thả đi một hòn đá. Cô không biết sao, nhưng quả thật thấy anh còn ở đây, khiến cho cô vui lắm, vui đến nỗi không nói được thành lời.
Cô mím môi, bước đến, từ phía sau ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng áp má vào cơ lưng rắn chắc. Trịnh Thiên Vỹ đang nấu ăn, thì cảm nhận được sự mềm mại ập tới. Mùi hương trên người cô cho anh biết...đó chỉ có thể là cô. Trịnh Thiên Vỹ có chút bất ngờ, anh mỉm cười lắc đầu, xoay người đối diện với cô.
“Em hôm nay sao thế?”
Trạch Nhiên Nhiên im lặng, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Những giọt nước mắt dần không kềm chế được, thẳng thừng rơi xuống. Trịnh Thiên Vỹ hoảng hốt, anh đã thấy cô khóc trên giường...nhưng mà, thế này thì là chưa. Bàn tay luống cuống lau đi giọt nước mắt vươn trên má. Trạch Nhiên Nhiên ôm lấy anh, nhào vào lòng anh, khẽ cắn răng mà khóc.
Trịnh Thiên Vỹ đờ người, sau đó dở khóc dở cười. Anh vỗ vỗ lưng cô, để cho trút hết nước mắt lên chiếc áo của anh.
“Ngoan, đừng khóc”
Trạch Nhiên Nhiên cô điên rồi. Sao lại như vậy chứ? Không phải tám năm trước anh cũng từng bỏ cô mà đi hay sao ? Bây giờ cũng chỉ lặp lại lịch sử....có gì phải đau buồn chứ ?
Cô không kềm được nữa rồi, cứ như vậy mà khóc lớn. Ở trong lòng anh khóc thật to, cô không muốn, không muốn anh đi...
Trịnh Thiên Vỹ ít nhiều hiểu tâm tư của cô, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tì trán mình vào trán cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi
“Anh xong việc sẽ quay về...anh hứa”
Không biết thế nào, mà lần này, trong lòng Trạch Nhiên Nhiên bội phần lo lắng. Là trực giác của phụ nữ...cô đang rất lo....