- Cố Uyển Đình, tôi.. _ Đây là lần đầu tiên anh không có một chút lý lẽ nào để đưa ra nói chuyện lại với cô. Tình huống này ngay cả bản thân anh đây cũng bao giờ tưởng tượng được tới!!
- Anh nghĩ lại xem, có lần nào anh đối xử ôn nhu với tôi chưa? Một câu cũng là Lã Thư Di, hai câu cũng là nhắc đến cô gái đó. Âu Dương Vũ Thần, tôi rõ ra hết sự thật năm đó rồi. Là gia đình, ba tôi có lỗi rất lớn với anh. Anh là muốn trút giận hết lên đầu tôi, đúng không?
- Uyển Đình, cô biết hết.. sự thật rồi?
Anh ngạc nhiên trợn mắt lên hỏi lại...
Cái tên ba chữ “ Lã Thư Di “ đúng như là một đòn trí mạng đánh thẳng anh a.
Khuôn mặt của cô bây giờ chỉ chứa đủ nước mắt, cô nhìn anh bằng ánh mắt.. chỉ chứa đầy sự căm phẫn tột cùng mà thôi. Bây giờ rốt cuộc cô phải làm sao!
Nghe cô nói đến chuyện cũ năm xưa ở lúc trước, cả cơ thể của người đàn ông đó như đơ ra, không thể làm gì khác...
- Anh hận tôi lắm đúng không? Nếu có thể được.. Vũ Thần, anh cầm dao đâm tôi một nhát đi, chúng ta coi là hết nợ.
Ánh mắt của cô nhìn anh chứa đầy cả sự yêu thương, nhưng hận thù không kém vào đâu cả. Đúng thật là trò cười.
Nghe Uyển Đình nói đến câu đó, anh cứ như là bị ai hung hăng cầm khoan mà khoét vào một lỗ trong sâu ở tim!
Dù gì cô cũng đã biết hết sự thật rồi mà không phải sao? Tình cảnh đúng thật là trớ trêu, ông trời thật sự dùng cách này để dày vò cả anh và cô sao?
- Cô đừng có điên lên với tôi. Vũ Thần tôi là muốn dày vò cô đến tột cùng, để cô cảm nhận được sự đau đớn đó, mới làm tôi hả dạ được. _ Anh ác độc nói a.
- À thì ra là vậy. Anh xem qua thử có được không? Cơ thể của tôi cũng là do anh làm bị thương tích đầy người, bây giờ đến cả trái tim của tôi, anh nhất là không buông tha ha. _ Cô cười lớn, nụ cười trong đau đớn tủi nhục nhất đời!
- Nếu như cô biết được như vậy thì tốt rồi. _ Tuy lời anh nói ra thật cay đắng và độc ác đối với cô, nhưng có ai rằng biết được, tim anh cũng khó chịu lắm.
Đúng thật vậy, nhìn xem qua cơ thể cô đúng là bị thương rất nhiều, người gây ra những vết thương này cũng chỉ mỗi anh mà thôi. Nhưng làm sao được bây giờ? Cô chính là con gái của kẻ thù mà đã giết chết người con gái anh thương.
Âu Dương Vũ Thần nhìn cô, người con gái trước mặt đã bị anh làm đau đớn.. tổn thương đến tột cùng giới hạn rồi!!
“ Cố Uyển Đình, tôi thấy em thật sự là một cô gái rất tốt. Đôi mắt của em còn hơn cả dãy ngân hà bao la ngoài kia! “
“ Nếu như em không phải con gái của người đàn ông ác độc tên Cố Hạch kia, nếu như tôi gặp em sớm hơn một chút nữa.Tôi nhất định sẽ yêu thương em. “
Những lời nói này, anh chỉ có thể thốt ra bên trong thâm tâm của riêng anh!
Hiện tại, anh không muốn có một mối quan hệ nào với cô hơn cái “ vợ chồng trên danh nghĩa “ này cả, vốn dĩ cô đối với anh chỉ là một con số không thôi...
Ông trời đúng là muốn trêu đùa tình cảm của con người ta. Vũ Thần chính là người cô yêu nhất.. Nhưng sự thật anh cũng chính là người hận cô nhất.
Giây phút này đây, anh như là một con người hoàn toàn khác vậy, mất lý trí a!
Âu Dương Vũ Thần đôi mắt đỏ ngầu cả lên, tiến gần lại chỗ của cô đang ở đó. Anh tiến một bước thì cô lùi một bước lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhanh chóng sau đó, anh hung hăng chiếm lấy tiện nghi, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng như cherry kia. Không hiểu.. vì sao, ngay lúc này, anh rất muốn cô!
- Buông.. buông tôi ra. _ Mặc cho cô ở đó mà vùng vẫy, anh vẫn kiên trì hôn.
Nụ hôn triền miên không muốn dứt ra một chút nào, nước mắt ngày càng rơi xuống nhiều hơn, hòa chung với nhau trong khoang miệng tạo ra vị mặn kia.
“ Chát “ _ Năm ngón tay ửng đỏ lên ở trên khuôn mặt điển trai như một pho tượng điêu khắc của Vũ Thần. Ha! Đây là lần đầu tiên trong đời, anh bị người ta tát một cái thật mạnh. Đối với cô là vậy, cô cũng là lần đầu tiên đánh anh!
Cái tát với lực không hề nhỏ làm môi của anh chảy máu một chút. Dùng tay quẹt qua một cái, trong lòng khó chịu.
- Không có một chút vị ngọt nào sao?
Nói xong, Âu Dương Vũ Thần quay đi ra khỏi cửa, nhanh chóng lên xe khỏi đây. Đến cuối cùng, cũng chính là anh không dám đối diện thẳng với cô đây!
- -------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]