Người gọi cho Âu Dương Vũ Thần, bạn đoán xem là ai? Giọng nói đó chính là của Tôn Thiên Hàn! Trong đầu có toan tính nhiều thứ, sở dĩ thông báo cho Vũ Thần như vậy, cũng là muốn dò thám!
- Mày là ai? Người mày nói tới.. Là cái con đàn bà dơ bẩn Cố Uyển Đình sao?
Vũ Thần nheo mắt cau mày, người bên đầu dây kia, rốt cuộc có thể là ai chứ?
Trong lòng anh cảm thấy thật có cái gì đó không đúng. Theo anh biết được là Cố Uyển Đình thời cấp ba cũng chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau anh thôi. Hầu hết không giao lưu với ai khác! Vậy người đàn ông đầu dây bên kia, là người nào.
Nghe Vũ Thần nói như vậy, Tôn Thiên Hàn có chút sững người. Sau đó là liền lấy lại bình tĩnh để nói chuyện tiếp đó liên quan tới cô: “ Tao là ai sao? Trong lòng mày nếu thật sự muốn biết Uyển Đình như thế nào thì ngày mai... Tám giờ tối tới du thuyền bên phía cảng.. “
- Đương nhiên, tao sẽ cho người ra tới! _ Thiên Hàn dừng một chút rồi lại nói.
- Mẹ kiếp! Mày là thằng chó nào mà có quyền ra lệnh cho tao? _ Vũ Thần anh tức giận rống lớn. Nhưng lại nhớ rằng phòng bên cạnh Lã Thư Di đang ngủ?.
- Phí lời, mày nên nhớ Cố Uyển Đình ở trong tay tao. Nếu còn cần cô ấy thì cứ ra như tao đã hẹn. _ Thiên Hàn là liền ranh ma nói. Đến bản thân cũng chưa ngờ tới rằng Vũ Thần chỉ coi cô như là một hạt cát trên một sa mạc rộng lớn!
- Hừ! Được, cứ như hẹn cũ đi. _ Anh là vừa nói xong liền tắt máy, trong lòng..
Đương nhiên vừa tức lại vừa khó chịu.
Cố Uyển Đình, cô ta lại có thể đang kế bên ai được chứ? Không phải cũng là loại đàn bà lăng loàn như vẻ ngoài hả!
Trong lòng nhanh chóng sinh ra nhiều loại cảm giác bực mình, bản thân anh rốt cuộc muốn gì thì anh cũng chả rõ!
Sau đó liền lấy điện thoại ra để gọi tới cho Diêu Kì: “ Cậu lấy mã vùng số điện thoại của tôi xem coi vừa rồi là ai gọi “
- --------------
Cúp máy Vũ Thần xong, Thiên Hàn cứ đứng ngay đó nhìn vào Cố Uyển Đình.
Em là người như thế nào, có ma lực gì.
Mà lại khiến cho bản thân tôi lại dang tay mà giúp đỡ em như vậy được chứ?
Bác sĩ nói rằng các vết thương cũng từ từ lành lại rồi, khi nào cảm thấy thích hợp thì bản thân cô ấy sẽ tỉnh dậy mà!
Nhưng cuộc sống bây giờ khó khăn đó, em còn có muốn tỉnh lại hay không??.
Chỉ cần em tỉnh lại, mọi chuyện gì nếu có liên quan tới em, tôi đều muốn can thiệp! Nếu em không có ý chí, tôi liền cho em ý chí. Em phải mạnh mẽ hơn..
Tôn Thiên Hàn vẫn đang nghĩ tới rằng nếu Cố Uyển Đình tỉnh dậy anh sẽ làm sao để có thể nói ra chuyện kia được?
Trong lòng cứ như một nắm tơ rối đó!
- -----------
Chiều ngày hôm sau đúng như lời hẹn tối hôm trước, Âu Dương Vũ Thần đến ngay bến cảng. Trên người anh diện là bộ vest đen như bình thường, đưa tay lên xem đồng hồ. Xoay qua xoay lại....
Là liền thấy một tên vệ sĩ áo đen đi lại cúi đầu cung kính. Sau đó mới chỉa ra hướng để đi tới con thuyền đã đặt rồi.
Tên vệ sĩ này có chút khóc không nên lời, thật ra lão đại của hắn trên người cũng có một dáng vẻ quý tộc, khí thế..
Thì rất là bức người, nhưng hôm nay..
Gặp được người đàn ông trước mặt thì liền cảm thấy cả hai như ngang nhau.
Khoan thuyền mà Âu Dương Vũ Thần đang đi vào rất sang trọng và đặc biệt.
Vì đây thường là nơi diễn ra các cuộc gặp mặt kịch liệt giữa các xã hội đen..
Vậy mà lẽ nào người đàn ông bí ẩn nói chuyện qua điện thoại liền đặt được?.
Làm cho trong lòng Vũ Thần liền nghi hoặc về thân phận của người này lắm!
Đi một chút liền tới nơi cần tới, tên vệ sĩ bắt đầu gõ cửa ba cái, sau đó mới từ từ mở cửa cho anh đi vào? Trên chiếc ghế bành tô phía bên kia là có người..
Nhưng anh đương nhiên không thể là thấy được, vì đã ngồi xoay mặt đi rồi..
Anh ung dung không sợ hãi gì đi vòng qua ngồi xuống ghế đối diện! Thật sự hôm nay anh chỉ đi một mình mà thôi chứ bên ngoài cũng không có ngự thủ.
Ngay cả vậy anh cũng chưa hề nói cho hai người bạn thân là Diệp Tiêu cùng Đường Thiệu Huy biết nữa là! Vì theo anh nghĩ đây là chuyện riêng thôi mà.
Giọng nói băng lãnh của Thiên Hàn là ngay lập tức cất lên: “ Vũ Thần, tôi đợi cậu rất lâu rồi đó, hân hạnh biết mặt”
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]