Cuộc sống của Âu Dương Vũ Thần bây giờ chỉ có công việc và công việc? Nếu như hết việc ở tập đoàn, anh cũng đến Bullim để uống rượu. Chưa có một lần nào anh thật sự nghĩ đến, đời mình lại tẻ nhạt đến như vậy. Tiền bạc đầy đủ.. nhưng lại thiếu đi tình yêu thương gia đình, nỗi đau mất vợ, còn gì hơn nữa!
- Cô ta ở trong tù làm loạn, đòi gặp cậu cho bằng được! _ Thiệu Huy cầm rượu trên tay, uống một ngụm lớn rồi nói ra như vậy, sở dĩ việc liên quan đến pháp luật của Vũ Thần, Diệp Tiêu hay cả tập đoàn Âu Thị đều do Thiệu Huy lo liệu.
- Gặp mình?! Chỉ cần nhìn đến mặt cô ta thôi cũng khiến mình buồn nôn rồi.
Vũ Thần chán ghét nói, mẹ nó! Không hiểu sao thời gian trước có thể ôm ôm ấp ấp loại người đó được chứ, ngu nhỉ.
- Chứ làm sao hả, cậu nhờ người chăm sóc cô ta như vậy, đương nhiên sợ rồi!
Đường Thiệu Huy nhếch môi cười vậy đó, nhưng vẫn hiểu tính tình của anh.
- Ngày mai đi, sẵn tiện qua nói chuyện với luật sư. _ Anh suy nghĩ một chút là thật kĩ, sau đó mới nói với Thiệu Huy.
Trời cũng đã khuya Vũ Thần mới cùng Thiệu Huy đi về, ai cũng sớm là đã hơi ngà ngà say. Nhưng anh thì đô có chút cao hơn nên không tới nỗi đến đi cũng không vững như bạn thân của mình...
- Má nó, anh bị điên à? Đi kiểu gì vậy!
Giọng nói của một cô gái vang lên làm Thiệu Huy có chút lờ mờ tỉnh? Nhưng mà khoan, ai đang chửi anh vậy chứ?.
- Nè, cô chửi ai vậy? Đụng trúng bâng quơ một cái thì xin lỗi thôi, làm gì mà căng đến vậy. _ Thiệu Huy không có tí hảo cảm gì với cô gái trước mặt này, ai đời lại đi chửi ngon lành một mạch a?
- Bà đây thích chửi anh làm gì được à!
Cơn tức của Thiệu Huy như được chọc giận lên, đã lâu lắm rồi chưa có một ai vừa gặp đã dội thẳng một gáo nước??!
- Tôi.. tôi, đau chết mất cô bị điên sao.
Chưa kịp cãi lại một lời, Thiệu Huy đã bị cô gái đanh đá kia dùng đầu gối đục một phát vào điểm nguy hiểm rồi liền rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, lạ lùng thật chứ. Khuya rồi còn gặp bà bị điên, còn dám làm đau của quý của ta.
- ---------
Đúng với giờ hẹn.. Âu Dương Vũ Thần liền đi đến sở cảnh sát. Trông anh thật sự xuống sắc thấy rõ mắt thì thâm đen như panda nên phải đeo đỡ kính râm.
Bây giờ đến nỗi ngồi trên xe, anh cũng có cảm giác rằng cô đang ngồi ở cạnh!
Vì bất cứ lúc nào có dịp tiệc tùng Uyển Đình đều sánh bước cùng với anh dự..
Nhưng mà bây giờ thì đều là quá khứ!
Khi anh vừa đến nơi, họ nhanh chóng sắp xếp cho anh vào chỗ đặc biệt là để gặp cô ta. Hầu hết cảnh sát đều có biết danh tiếng của anh nên đều e dè hơn?
- Vũ Thần, anh mau thả tôi ra ngay lập tức. Anh muốn bức tôi điên sao? Chơi khăm như vậy!! _ Chỉ qua có một tấm kính ngăn cách thôi mà Địch Uyên gào thét hết cả lên cô ta kích động lên hẳn.
- Thả?! Tại sao tôi lại phải có nghĩa vụ đó. _ Anh ngang tàng nói, rút trong túi ra một điếu thuốc rồi đốt lên, ánh mắt nhìn cô ta tỏ ra sự chán ghét tột cùng.
Nhìn Liễu Địch Uyên bây giờ nhìn qua thôi cũng thấy muốn ói, không ngờ có bao lâu trôi qua đâu mà đã thay đổi là khó nhận ra rồi? Có lẽ là được đàn em của anh chăm sóc rất cẩn thận, nên từ khắp cơ thể đều là vết thương. Mặc dù mang khuôn mặt của Thư Di, cô gái đó năm ấy hiền lành biết bao nhiêu, Địch Uyên chỉ đem đến cho anh sự ghê tởm
- Tôi yêu anh.. Vũ Thần, anh có thể để ba mẹ tôi ra ngoài được không? Cuộc đời của họ chỉ muốn cho tôi sung túc!
Liễu Địch Uyên hạ giọng xuống năn nỉ anh từng câu từng lời nước mắt là vẫn giàn giụa trên khuôn mặt. Vũ Thần hà hơi khói thuốc ra, vẻ mặt quỷ ám hiện lên rõ rệt, nói: “ Cuộc đời tôi ghét nhất là bị ai lừa dối thì cô lại chạm tới đỉnh điểm của tôi. Liễu Địch Uyên, kể từ lúc cô lừa dối tôi, cô không còn tư cách gì để cầu xin tôi nữa. Đợi kết án là vừa. “
Vũ Thần đứng dậy xoay người rời khỏi đây khiến Địch Uyên biết rằng cô ta đã không còn một cơ hội nào nữa rồi!
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Mình định viết rồi up sớm hơn nhưng mà mình bị té xe, trầy tay nên rất đau.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ “ Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu “ đạt 100K nha.