Cố Uyển Đình ôm ở trong bụng cả một nỗi ấm ức giận dữ đang bị đè nén, anh chưa bao giờ nghe cô giải thích! Cũng như chưa có một lần nào tin cô hết cả.
Vừa đi xuống phía dưới sảnh của viện, cô vừa đỏ mặt vì khóc! Đúng là cô yêu nhầm người rồi, mười hai năm phí ha.
Nhưng ông trời làm sao cho cô đi toàn vẹn khi chưa gặp được người đã hẹn?
Uyển Đình lại thêm một lần nữa đụng mặt với Thư Di, cô giống như một con hổ bị nhốt trong lồng quá lâu, chạy tới tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh a!
- Lã Thư Di, tôi đúng là xem thường cô quá rồi nhỉ? _ Uyển Đình khinh bỉ nói.
- Con tiện nhân này, mày dám đánh à?
Lã Thư Di bị ăn một cú tát mạnh từ cô thì không khỏi choáng váng. Nhưng là như vậy cũng chưa vừa gì đâu, đúng..
- Đừng nghĩ cô có Vũ Thần bên cạnh... Thì cái mã mẹ gì cô cũng làm được đi!
Uyển Đình chặn ngay tay của cô ta khi cô ta muốn đánh lại, trực tiếp nắm lấy tóc Thư Di lôi ra ngoài sân ở phía sau.
- Khốn khiếp, tao sẽ kêu Vũ Thần đánh chết mày. _ Thư Di hoàn toàn mất thế.
Tóc của cô ta đã bị Uyển Đình nắm rồi nên hoàn toàn không có lợi thế gì hết?
- Tôi cùng anh ta đã li hôn, cô nói xem Âu Dương Vũ Thần có quyền cản tôi à.
Uyển Đình trừng mắt với Thư Di, nắm lấy tóc cô ta càng mạnh hơn: “ Nói đi.. Bà ấy có gì mà cô phải nhắm tới hả? “
- Coi như cô giỏi, biết được kế hoạch?! Bởi vì bà ta coi trọng cô hơn tôi không cho tôi cùng Vũ Thần kết hôn. _ Giọng cô ta gào thét lên, muốn bật lại nhưng lại không có thế nào. Cô cười khinh bỉ!
- Vậy tôi nghĩ cô nên xem lại mình đi? Tại sao tôi là người đến sau, mà thế lại được gia đình Âu Gia yêu thương hơn.
Ba chữ “ người đến sau “ mà cô thốt lên rất nhẹ nhàng nhưng sự thật đâu có ai biết được trong lòng cô cũng nhói mà..
- Câm miệng. Cố Uyển Đình, tôi thề với cô rằng tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ.. mà cô đang có kể cả chồng của cô nữa.
“ Chát “ _ Cố Uyển Đình lại tiếp tục tát bôm bốp vào mặt cô ta cho hả giận đó.
- Chính tôi đòi li hôn với anh ta, đồ tôi đã bỏ, tôi sẽ coi như là rác. Lã Thư Di! Cô thật sự thích phế thải của tôi bỏ à?
Chưa bao giờ Thư Di cảm thấy ở Uyển Đình lại có ma lực khiến cô ta sợ vậy..
- Mày đợi đi, tao sẽ bắt mày trả giá tất?
Mặc cho Thư Di gào thét, Uyển Đình là vẫn bình tĩnh, cô cực ghét loại thế này.
- Cứ việc mà làm, tôi không phải dễ là người bắt nạt như cô nghĩ đâu Thư Di.
Nói xong, Uyển Đình nới lỏng tay nắm tóc cô ta ra, xô ngã cô ta xuống đất rồi quay người rời đi! Hiện tại cô đã có cả bảo bối rồi, nếu cô hiền lành thì sao?!
“ Làm sao có thể sống lương thiện tựa như thiên thần khi bạn đang bị tà ma vây quanh như vậy được chứ? Một là thay đổi trở thành nữ hoàng để chống lại tất cả, hai là chịu cảnh như vậy hết cả cuộc đời, bạn chỉ có thể chọn một.”
- ---------
Thư Di đứng dậy tức tối, phủi cát trên quần áo xuống hết, tức tối cọc cằn à...
- Ông anh, tiến hành nhiệm vụ nhanh hơn đi, con mẹ nó. Cố Uyển Đình dám láo toét với tôi. _ Thư Di rút điện thoại ra gọi cho ai đó dáng vẻ thật nghi ngại
- Làm sao? Nhanh hơn thì còn phải có thêm tiền nữa. _ Đầu dây bên kia nói?
- Ông anh cứ làm đi, tiền tôi sẽ chuyển hết! Yên tâm, tôi sắp làm Âu thiếu phu nhân rồi, ông còn sợ cái gì hay sao hả?
- Được đó, sau này mong Âu thiếu phu nhân sẽ chiếu cố tôi một chút! Có việc gì cứ gọi tôi một tiếng là sẽ có ngay à..
- Thành giao cứ thế mà làm đi là được!
Cúp điện thoại, nét mặt Lã Thư Di đến mức thế này lại càng nguy hiểm hơn..
Trong lòng cô ta không ngừng có thêm nhiều toan tính ác độc, miệng cười ha hả không khác gì một người điên cả??
Loại chuyện này, cô ta quá là lời rồi a!
“ Cố Uyển Đình, chỉ trách do cô ngu.. “
“ Nếu tôi không giết cô được thì có thể tôi sẽ khiến cô mất hết tất cả những gì mà cô có trong tay.. Kể cả gia đình... “
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]