Tôn An Quach cùng với vợ mình là Từ Uyển Đan cũng sớm về tới nhà sau chuyến công tác dài hạn ở nước Pháp xa hoa mỹ lệ. Họ chỉ vừa về đến cửa nhà thôi đã thấy cháu ngoại tiểu Dĩnh ra đón rồi đây, hỏi làm sao mà không cưng chiều được chứ? Từ đứa trẻ nặng vỏn vẹn chỉ hai kí hai lúc trước bây giờ cũng đã được ba tuổi rồi. Thiên Hàn cùng Uyển Đình cũng ra đón ba mẹ vào nhà, làm cho không khí thật sự rất náo nhiệt. Ông bà nhìn cô trìu mến, đứa con gái thất lạc hai mươi lăm này ở thành phố Z đã khiến họ cất công tìm rất nhiều, vết thương lòng ngày ấy giờ cũng đã nguôi ngoai
- Tiểu Đình, ba với mẹ có mua tặng con vài chai nước hoa mẫu mới nhất con thử xem như thế nào nhé.. Còn có thêm một chiếc váy xinh lắm? _ Từ Uyển Đan lấy trong vali ra một hộp quà đưa cho con gái yêu của mình. Uyển Đình cũng bất ngờ, sau đó vui vẻ nhận lấy. Thật ra trong ba năm qua, có dịp nào ông bà đi công tác cũng đều mua cho cô những thứ này hết, bởi vì họ nói muốn bù lại.
- Của con thì sao. Ba mẹ không mua à? _ Tôn Thiên Hàn ngồi ở bên cạnh nhìn em gái mở quà thú vị vui vẻ thế này cũng có chút ghen tị. Ba mẹ từ lúc tìm được con gái liền đá anh qua hẳn một bên
- Con bị bóng à? Lại đi mê váy vóc gì chứ. _ Mẹ tặng cho anh một cái liếc mắt với câu nói như vậy.
“ Tôn Gia này từ khi tìm được con gái lại quên đi mất thằng con trai quý tử như vậy sao! “ _ Thiên Hàn ủy khuất ngồi ôm chầm lấy cháu gái Tư Dĩnh mà lòng buồn không thể miêu tả bằng lời được nữa. Lúc này Tư Dĩnh nhìn sang chỗ ông bà rồi cũng nói: “ Ông bà ngoại, mua cho mẹ rồi thì cháu có phần không ạ? “ _ Cả nhà đều bật cười lên, đứa bé này từ khi nào lại biết tị nạnh với mẹ chứ?!
- Tại sao lại không chứ? Ông rất cưng chiều cháu gái của mình mà. _ Tôn Tư Dĩnh vui vẻ cười, bên vòng tay của cậu lại chạy lon ton qua bên phía của ông ngoại. Ông bà ngoại cũng mua quà là cho tiểu Dĩnh nữa, Thiên Hàn ngồi lắc đầu ngán ngẩm. Tôn Gia này giá trị của con gái cao ơi là cao á..
- Ba mẹ, con nói với hai người một chuyện có được không? _ Uyển Đình quay sang nói với ba mẹ.
Vẻ mặt của cô nghiêm túc hẳn lên, ông bà cũng thấy làm lạ, con bé này hôm nay lại sao đấy chứ.
- Con muốn quay về thành phố Z.. Lấy lại Cố Thị từ trong tay của Vũ Thần. _ Con gái đột nhiên lại nói như vậy, khiến ông bà cũng bất ngờ. Chuyện của Uyển Đình với Vũ Thần cả hai người đều biết rõ, nhưng cái mà bậc cha mẹ sợ hãi đó chính là con gái của mình có một lần nữa sẽ bị người khác làm tổn thương hay không? Bởi vì đối với Uyển Đình, quá khứ với Vũ Thần là chuyện rất ám ảnh!
- Công việc ở Nhật Bản, con cũng định bỏ dở hay sao? _ Ba của cô hỏi bởi vì hai năm trước khi cô đã hoàn toàn bình phục mạnh khỏe, cô đã xin phép ông bà cho mình quản lý công ty con ở Nhật.
Vốn dĩ cô không sống cố định ở New York với gia đình hay ở Nhật Bản mà là cô thường xuyên bay đi bay lại giữa hai nước. Nếu có việc ở Nhật Bản, cô sẽ gửi Tư Dĩnh cho ông bà ngoại chăm sóc và ngược lại nếu cô ở New York, cô sẽ tự chăm sóc con. Vì lẽ như vậy mà Tư Dĩnh tuy còn nhỏ đã học được cách tự lập hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Uyển Đình biết đó là thiệt thòi cho đứa con của mình, nhưng cô vẫn toàn tâm toàn sức để vừa lo cho công việc và lừa lo cho cô bé nhiều.
- Con có thể bay đi bay lại.. con cũng đã có những dự định riêng và luôn luôn tâm huyết với nó...
Hai vợ chồng nhà Tôn nghe con gái nói vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đồng ý cho con theo đuổi tâm huyết mà mình đặt ra như vậy? Nhưng ba Tôn hình như vẫn có gì đó lo lắng, ông nói: “ Nếu ở bên đó có chuyện gì xảy ra, con có thể gọi điện cho ba mẹ và anh hai. “ _ Trước lời nói như vậy, cô thật sự rất cảm động, đối với cô, đây mới chính là gia đình thật sự của mình sau các sóng gió kia!
- Tiểu Đình, em về trước đi? Sau khi hoàn thành chuyên mục bên đây, anh cũng sẽ bay sang đó.
Nghe Thiên Hàn nói vậy, cô cũng gật đầu rồi mỉm cười. Mọi người lúc nào cũng yêu thương cô với Tư Dĩnh nhiều như vậy, làm cô không biết phải làm sao để khiến gia đình vui lòng. Ba Tôn có việc cần giải quyết qua điện thoại nên đi ra vườn, cứ tưởng là việc gì đó quan trọng nên là vẻ mặt của ông mới không vui như vậy. Ông bấm số gọi điện cho ai nói, giọng nói vô cùng nghiêm khắc, thể hiện lên uy quyền của người đứng đầu: “ Sắp tới tiểu thư sẽ về thành phố, bằng mọi giá phải bảo vệ con gái và cháu ngoại ta an toàn. Nếu người nào gây khó dễ, không cần phải hỏi ý thì các chú cũng biết làm gì rồi chứ? “
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]