Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 64: Chương 64: Mười hai năm lãng phí




Vũ Thần hôm qua còn suy nghĩ đắn đo về việc không biết việc mình làm đó là thu mua Cố Thị đúng hay sai, là không biết mình đối với Uyển Đình có ác độc quá hay không! Thì hôm nay anh có lẽ đã suy nghĩ xong xuôi mọi thứ rồi hả?

Nét mặt vẫn trầm lặng bình tĩnh giống như thường lệ, nhưng không một ai có thể biết được trong đầu anh có tính kế gì hay không. Anh cho rằng mình sống đã hai mươi tám năm rồi, chuyện nào ra chuyện đó, tính tình này từ xưa nay ai cũng biết? Vậy bây giờ vì Uyển Đình mà lung lay sao? Cô ta không hề xứng.

Cuộc đời của anh mà dậm chân ở một chỗ vì Cố Uyển Đình? Đừng có mà mơ.

Gieo nhân nào thì gặt quả đó, Cố Hạch cướp đi đời con gái của Thư Di, phá cả tập đoàn Lã Thị không còn thứ gì hết..

Ông ta sớm muộn cũng sẽ bị quả báo?

Nhưng quả báo đầu tiên mà ông ta có.

Chính là nhìn thấy con gái của mình ở cạnh bên anh. Bị anh dày vò đến cùng tận của sự thống khổ trên thế gian đó.

Đơn li hôn mà cô gửi sớm đã được tòa án phê duyệt.. Hôm nay chính là ngày mà họ hẹn lên để xác nhận đơn li hôn.

Cố Uyển Đình thật sự rất sợ gặp lại Vũ Thần, cô đang muốn bảo vệ bảo bảo...

Tuyệt đối không thể để anh là biết đến sự hiện diện của đứa con này được, Lã Thư Di là người duy nhất có thể mang thai con của anh thôi.. Anh nói với cô.

Cả hai chạm mặt nhau tại tòa án! Sáng sớm nên ở đây cũng không đông. Uyển Đình cũng đã yêu cầu hôm nay sẽ toàn quyền mà xử kín! Cô không thích rầm rộ, báo giới biết là sẽ càng thêm phiền.

Phiên tòa xét xử li hôn diễn ra chỉ đơn giản, vì cả hai không có tài sản chung.

Cũng không có con cái! Chẳng có điều gì để phân chia cả. Cố Uyển Đình cũng ghi rất rõ trong giấy, cô không cần bất kì đồng xu nào hay những gì anh cho.

Cứ thế mà chỉ chưa tới hai tiếng, tất cả mọi việc đã hoàn thành! Uyển Đình từ ban đầu vào đã không dám đối diện....

Cô chính là không dám đối diện trước mặt anh, cô sợ rằng cô sẽ yếu lòng, với người đàn ông này, nếu cô không gắng sức từ bỏ.. Có lẽ là sẽ rất khó! Cố Uyển Đình đến cuối cùng vẫn không trách...

- Cô thật sự.. Không cần bồi thường à?

Sau khi xét xử, cô định quay người trở về thì lại bị anh tiến tới hỏi chuyện tí.

- Tiền của Âu Tổng. Người như tôi vẫn là không dám nhận, dù chỉ một đồng!

Ngước mặt lên nhìn anh, nét mặt lạnh lùng của anh vẫn làm cô có chút run..

Nhưng không vì vậy mà Cố Uyển Đình cho phép bản thân cô yếu lòng thêm?

- Cố Uyển Đình cô đừng ở đây tỏ vẻ cái sự thanh cao của cô nữa được không? Tôi thật sự nuốt không nổi đâu. Cô mở miệng nói không cần nhưng ở đời vẫn là có nhiều chuyện khó tin được lắm..

Vũ Thần khinh bỉ nói, nhìn nét mặt đó của cô, anh không khỏi tức giận được.

- Anh có ý gì đây chứ Âu Tổng? _ Uyển Đình liền hỏi lại, vẻ mặt không hề vui.

- Tôi có ý gì, đương nhiên cô phải biết! Mặc dù trong đơn li hôn không nói tới tài sản. Nhưng tôi vẫn rộng lượng lắm, tôi đưa cô một triệu đô la, ở bên trong thẻ này cùng với một căn hộ được hả?

Dứt lời, Diêu Kì từ phía đằng sau đứng trước mặt cô, đưa ra một tấm thẻ cùng với chìa khóa căn hộ. Ha! Cho dù có li hôn hay không anh cũng đều khinh bỉ cô như thế này mới vui lòng hay sao?.

Chìa tay ra cầm lấy, Cố Uyển Đình cười lên. Một nụ cười rất đẹp, làm anh thấy như tim mình bị hụt mất một nhịp, đã rất lâu rồi không thấy cô cười thế này!

Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi khinh bỉ, cô đã cầm đồ rồi, tham lam.

Miệng nói một kiểu còn làm một kiểu!

- Cút ngay cho tôi, Âu Dương Vũ Thần? Anh không yêu tôi đã đành đi, tại sao? Tại sao lại còn khinh bỉ tôi như vậy hả anh nói đi, mười hai năm của tôi chưa đủ để chứng minh sao? Mở miệng vẫn là Thư Di, một câu hay hai câu cũng là thế. Anh từng nghĩ đến tôi chưa vậy??

Cố Uyển Đình rớt nước mắt cô vừa rồi đã ném thẳng hai thứ kia vào cả người của anh. Trong lòng chua chát mà vẫn không biết nói sao thành lời: “ Đến tận bây giờ anh khiến cho tôi nhận ra một điều, mười hai năm qua, tôi thật sự đã quá lãng phí thời gian rồi! Từ đây cho đến về sau, tôi cấm anh động vào đến gia đình của tôi. Còn một điều nữa, tôi mong anh nhớ cho kĩ.. về sau chỗ nào có tôi, mong anh đừng xuất hiện nữa! Đến một ngày nào đó, tôi mong anh sẽ nhận ra được sự thật đáng ghê tởm.. “

Lòng cô như bị dày xéo cắt xé ra trăm mảnh, nói xong cô liền xoay người rời đi. Để lại cho anh vẻ mặt ngơ ngác đó!

Bóng lưng của cô đều được anh thu cả vào mắt, tại sao nhìn như thế... Lại có vẻ đau thương đến như thế này chứ??

“ Về sau chỗ nào có tôi mong anh đừng xuất hiện nữa? “ _ Câu nói này liên tục, liên tục vang lên trong đầu của anh cứ thế mà văng vẳng, tim đau đến lạ kì!!!

Chỉ có khi đối với anh ác độc vậy.. Thì Uyển Đình mới mong rằng mình quên đi một phần nào đó về anh! Nhưng cô vẫn không muốn hận anh? Hoàn toàn cô không mong muốn điều này xảy ra.

Trong lòng chỉ thầm mong, Âu Dương Vũ Thần phải sống thật tốt vào? Bởi vì từ bây giờ cô không còn chăm sóc anh.

Không còn một người nào ngây ngốc ở trước cửa đợi anh về cho dù có khuya đến mức nào đi nữa! Không còn người nào mỗi ngày đều nấu những món mà chứa đầy chất dinh dưỡng tẩm bổ đâu

Người trong suốt hai năm làm vợ anh, chăm lo cho anh từng miếng ăn là cho đến giấc ngủ mặc kệ anh chưa bao giờ để ý nữa rồi.. Biết anh ngoại tình, vẫn mỉm cười cho rằng đó là thú vui thôi!

Mười năm hai ngây ngốc chỉ đợi chờ..

Uyển Đình từng mong rằng Vũ Thần là sẽ có một chút thiện cảm với cô! Nhận ra được điểm tốt của cô. Sau đó hối lỗi muốn quay lại xây dựng hạnh phúc??

Nhưng mười hai năm mòn mỏi này đã dạy cho cô biết được rằng cho dù cô là có cố gắng bao nhiêu đi nữa... Đến tận cuối cùng cũng chỉ là vô ích mà thôi!!.

Cố Uyển Đình đánh cược hết mười hai năm cuộc đời ở bên Vũ Thần, đổi lại là một đơn li hôn kết thúc hôn nhân chứ không phải là một hạnh phúc đủ đầy!

Âu Dương Vũ Thần, em thua thật rồi...

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Nay viết dài vô đối vì bữa giờ chưa up.

Ngoài lề một chút: Mọi người có muốn mình thay đổi điều gì không? Như là..

- Cách viết truyện - Lịch up truyện vân vân mây mây các kiểu con đà điểu nè.

Mọi người vừa đọc vừa nghe bài trên! Đảm bảo lòng cứ nhói nhói lắm luôn..

“You don”t know I love you so much”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.