Cô nói với giọng run rẩy. Cô ấy không nên bị những thứ như vậy, cô ấy nên là một học sinh vô lo vô nghĩ. Nhưng tạo hoá trêu ngươi, một cô gái hiền lành dịu dàng bị bắt nạt tẩy chay đã dẫn đến những sự việc như bây giờ. Cô ấy cũng bị người bạn thân từ nhỏ của mình phản bội. Điều này làm cho lớp phòng ngự cuối cùng của Đào Linh sụp đổ. Cô ấy một lòng muốn chết. Cái chết mới là sự giải thoát cho cô.
“ Tớ không biết làm gì cả. Tớ cứ chạy chạy và chạy mãi đến một cái vực sâu. Tớ đứng ở đó và muốn nhảy xuống đấy để mình không còn trên thế gian này nữa. “
“ Đấy là vực sâu, bạn đang đứng bên trên mà, bạn không được nhảy. Bạn nhảy thì những người thương yêu bạn, người cố cứu bạn sống làm cái gì nữa. Họ không cứu được bạn họ sẽ sống trong đau khổ. Nỗi ám ảnh. Bạn đành lòng như thế sao.”
“ Bạn có biết là tớ..... tớ muốn nói hết ra nhưng chả có ai nghe tớ nói cả.”
“ Không phải có tớ đây sao. Bạn đã bao giờ can đảm đối diện với nỗi sợ của chính bạn để nói rõ với gia đình bạn là bạn như thế nào chưa. “
“.........”
“ Linh, bạn không thể sống mãi với qua khứ được. Bạn không thể lúc nào cũng gánh trên vai cái quá khứ tăm tối mà bạn trải qua được. Tớ cũng giống bạn mà. Can đảm lên. “
“ Bạn giống tớ sao? Bạn giống làm sao được chứ!!”
“ Tớ cũng bị phản bội mà. Tớ cũng bị tẩy chay mà. Điều này không giống sao!”
Lần này, Đào Linh lại không nói gì. Cô ngồi xuống đối diện với cô ấy.
“ Không phải tớ cũng từng nói tớ cũng giống bạn sao?”
Lam Linh từng nói vơi Đào Linh rằng cô cũng giống cô ấy đều bị tẩy chay, phản bội. Giọng của cô bỗng dưng nức nở
“ Tớ đã nói rồi mà. Dù thời gian tớ bị bọn nó tẩy chay không dài cũng không ngắn và người bạn thân nhất của tớ cũng phản bội lại tớ. Tớ hiểu cảm giác đó như thế nào. Cho dù nó không có dài bằng bạn, không có đau khổ bằng bạn nhưng tớ hiểu. Nó rất cô đơn, chả có ai cùng mình tâm sự, trút hết nỗi buồn, bố mẹ thì không được, thầy cô bạn bè cũng không. Cảm giác đó, đau khổ lắm mệt mỏi lắm. Rồi sao? Tớ vẫn ở đây nói chuyện với bạn mà. Đúng không?”
Đào Linh cũng bất giác mà im lặng, không khóc không nói gì mà chỉ nhìn cô. Cô lại nói tiếp:
“ Tớ nói điều này, bạn không nghe lọt đi nữa thì tớ vẫn nói. Đó là bạn phải vượt qua chính quá khứ đau khổ đó, nó có khó khăn cỡ nào bạn cũng phải tiếp tục. Bạn có ngã trên chặng đường đó thì hãy nghĩ đến những người đang ở phía trước chờ bạn. Nói thì rất đơn giản nhưng thực hiện rất khó. Bạn hãy nói chuyện này với gia đình của bạn, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đó.”
Lam Linh nói xong thì cũng là lúc bố của Đào Linh vừa bước xuống sân trường. Cô thu dọn đồ đạc của Đào Linh và đưa cô ấy ra ngoài sân. Bà phó hiệu trưởng từ đâu chui ra đã ở ngoài sân trường nói chuyện với bố của Đào Linh. Khi cô và bố Đào Linh gặp nhau hai người cũng chào hỏi và chú ấy còn cảm ơn cô. Bà phó hiệu trưởng thì nói cô về lớp. Cô vâng vâng dạ dạ chào ba người rồi về. Trước khi đi cô còn nhìn Đào Linh, cô ấy biết ý cũng gật đầu bảo rằng mình sẽ nói.
- ----------------------
Hôm sau, Đào Linh không lên trường. Cô biết rằng cô ấy nghỉ để tâm tình của mình bình ổn lại sau chuyện hôm qua. Lam Linh chán nản không muốn làm gì cả. Cô nhớ lại ngày hôm qua mà bây giờ vẫn sợ hãi.
Thằng Long bỗng xuất hiện khiến cô giật cả mình:
“ Hù”
“ Ối, cái quái gì thế?”
“ Tao đây, bạn Long đẹp trai nhất vũ trụ nè.”
“ Ừm, đẹp lắm. Đẹp như con gián kìa.”
“ Bạn đừng nói thế. Con gián là con gián tối đây đẹp trai thế này cơ mà.”
Cô cũng cạn lời. Cái thằng này lúc trước tự luyến quá khi đặt câu trong bài kiểm tra đã đặt như thế này:
' Long đi đến đâu gái theo đến đấy.'
Điều này làm cho bà Ngà dạy ngữ văn châm chọc suốt một năm trời.
Long hỏi:
“ Nay Đào Linh không đi học hả?”
“ Không đi.”
“ Hôm qua sao mày không lấy luôn dao đi. Còn trả lại làm gì.”
“ Thì tao có biết đâu. Tao bảo mày và tao trông nhưng ai ngờ Linh nó hành động nhanh quá.”
“ Tao cũng đến chịu.”
Cô biết mình đuối lí nên cũng không nói gì.
Tiết đầu là tiết của cô Hương. Giờ ra chơi cô Hương vẫn ngồi trên lớp. Cô chạy lên chỗ cô Hương để nói chuyện:
“ Cô Hương ơi, bạn Đào Linh thế nào rồi ạ?”
“ Hửm, Đào Linh á? Bố bạn ấy cho nghỉ chắc để đi khám xem như thế nào.”
“ Vậy ạ.”
“ Hôm qua, thấy bạn đấy cầm hộp dao lam sao không vứt đi luôn mà để cho bạn đấy động vào được?”
Cô không nói gì mà chỉ im lặng. Cô không thể nói là Đào Linh không cho cô cầm được. Nghe cô Hương nói tiếp:
“ Mà cũng thật là, hôm nào cũng kiểm tra cặp của Đào Linh xem có cầm cái gì không mà sao lại cầm đi được mới hay.”
“ Chắc bạn ấy giấu chỗ nào kĩ.”
“ Chắc là vậy rồi. Thôi về chỗ đi sắp vào lớp rồi kìa.”
“ Vâng ạ.”
Tiết học mới bắt đầu, Lam Linh ngồi nghe lại chẳng biết làm gì. Cô nằm ra bàn sau đó lại nhìn Thanh Vũ. Tính mê trai lại nổi lên. Cô ngồi bên dưới cứ ngắm anh rồi lại khen lấy khen để.