Buổi chiều, Lam Linh đến trường, lên lớp thì thằng Bình đã ngồi chơi ở trên bàn giáo viên rồi. Cô hỏi:
“Long chưa đến à?”
“Chưa, nó chắc hai rưỡi bây giờ mới có hai giờ thôi.”
“Ừm.”
Vứt cặp xuống cái bàn đối diện với bàn giáo viên. Lam Linh đi lấy mấy cái ghế dài xếp ngang nhau rồi nằm xuống........ngủ. Thằng Bình thì dở đống sách vở ra ôn lại lý thuyết.
Đang mơ màng ngủ, cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Lam Linh bừng tỉnh. Nhưng tỉnh ngủ đột ngột làm cho cô bị choáng đầu.
“A~ đau đầu vãi!”
Cánh cửa mở ra, cô Hương bước vào trên tay cầm ba sấp đề dày cộp. Cô nuốt nước miếng, thầm tự nhủ đống đề ấy không phải của mình. Nhưng không, Lam Linh đã thầm nhủ sai lầm. Cô Hương khônv thấy Long biết ngay nó chưa đến, cô bảo:
“Này, cầm tệp đề này, ba đứa mỗi đứa hai tệp làm xong trong 1 tuần nhé.”
Thằng Bình kêu trời kêu đất:
“Cô ác thế. Đống đề dày như này bảo em làm trong 1 tuần, ai chơi nổi.”
“1 tệp trắc nghiệm, 1 tệp cả lí thuyết với trắc nghiệm. Làm trong 1 tuần là chậm lắm rồi đấy.”
“Hai tuần được không cô?”
“Không được, đừng có kì kèo mặc cả.”
Lam Linh lên tiếng:
“Trong đống này có bao nhiêu câu hả cô?”
“Tệp trắc nghiệm có 20 đề, tệp còn lại thì 21 đề. Làm trắc nghiệm trước đi. Bao giờ Long đến thì bảo bạn thế nhớ chưa.”
“Vâng.”
Tuyệt vọng, hết cứu. Lam Linh muốn chết ngay tại chỗ, làm 41 đề trong 1 tuần. Chơi kiểu gì, khóc một dòng sông.
“Bình ê, hôm nay thứ mấy?”
“Thứ bảy, sao?”
“Không, hỏi thôi.”
Cô đang tính toán trong đầu, 41 đề muốn hết trong 1 tuần thì 1 ngày tệp trắc nghiệm kia phải làm là 8 đề. Tệp còn lại thì làm trắc nghiệm trước rồi tự luận sau, ít nhất cũng 1-2 ngày nếu mà nhanh, thì xong trắc nghiệm. Tự luận thì mất khá nhiều thời gian nhưng mà cũng tạm ổn. Cứ tính như này trước đã.
Thế là Lam Linh lấy đề, máy tính giấy nháp bắt đầu làm, mục tiêu hôm nay là 8 đề. Làm từ 14:13 - 14:35 Long mới vác xác lên trường. Vừa gặp thằng Long, thằng Bình đã nói:
“Bạn Long à, cô Hương bảo là làm đống đề trên bàn kia trong 1 tuần đấy. Bạn lo mà làm đi nhá.”
“Cái gì? 1 tuần á? Tao ngu như chó ý làm làm sao trong vòng 1 tuần được.”
“Biết làm sao được. Cô bảo thế rồi!”
........
1 người nữa nhập cuộc, cắm đầu vào làm đề không đứa nào nói với đứa nào câu gì. Có câu nào khó thì ba đứa thi nhau giải đề. Đứa nào gặp câu khó thì hai đứa còn lại tìm cách giải hộ. Cư như vậy đến gần 17:28 cô Hương mới lên lớp xem ba đứa làm đến đâu.
“Nào rồi? Làm được không?”
“Đề lỏ lắm cô! Toàn bài tập giải sấp mặt mới được.”_ Bình
“Toàn mấy câu tương tự thôi.”
“Tương tự nha! Tương tự”_ Bình
“Ừm. Ừm.”_ Lam Linh, Long
“Thế làm đến đề nào rồi?”
Lam Linh cười hi hi:
“Đề 5 ạ”
“Đề 5 thế làm chậm quá, này trong 1 tuần vừa xong 2 tệp đề còn lại mấy ngày để ôn lí thuyết chứ không phải là nguyên luyện đề đâu.”
“What?!! Cái gì vậy trời. Thế này thà em chết cho xong. Làm đề xong ôn lí thuyết, nhiều thế!”
“ Sắp thi rồi.”
“Gì mà sớm thế cô?”_ Long
“Đúng thế! Mới thi xong được 2 tháng.”
“Năm nay thi sớm. Tháng 2 năm sau thi rồi.”
“Sớm đâu còn hơn tháng chứ nhiêu.”_Bình
“Ừ, cứ ở đấy mà hơn tháng. Các em biết môn mình thi đã khó rồi, lại còn nhiều lí thuyết với bài tập, không ôn từ bây giờ đi đợi đến lúc nào nữa!”
“Aaa~ chán thế!”_ Lam Linh
“Thôi, nghỉ đi muộn rồi. Từ mai là phải bỏ mấy môn phụ đi thôi. Để tập trung vào học và mấy môn chính. Cô sẽ bảo với các thầy cô bộ môn. Các em cứ đi học đi.”
“Vâng!”_ Đồng thanh
..........
Nhưng ngày sau đó, Lam Linh chỉ có học, ăn, học, ngủ. Bận tối mắt tối mũi, đến nỗi gặp được Thanh Vũ là điều khó khăn, dù ngày nào cô cũng đi học nhưng cô lại học riêng nên không thể gặp được. Kết quả sau chuỗi ngày sấp mặt, cày đầu đi học thì ba đứa Lam Linh cũng làm xong hết đề vào thứ 4. Nhưng vui mừng quá sớm. Ba đứa mới làm xong hết trắc nghiệm của cả hai tệp đề. Còn phần lí thuyết thì chưa động vào tí tẹo nào.
May mắn là cô Hương đã nói sẽ giúp 3 đứa làm lí thuyết nên không quá lo. Hôm nay, Lam Linh và Long lên lớp để học môn ngữ văn. Bình không lên vì lười, và nó ở lại để học lí thuyết. Lam Linh lên lớp đã quên mất chỗ ngồi của mình. Lí do là lớp đã đổi tổ, và tổ của cô ngồi ở giữa chuyển ra ngoài cùng.
“Ơ! Chỗ tao ở đâu nhỉ?”
Cô đứng trên bục giảng ngơ ngác tìm chỗ. Nhưng mãi không thấy, và chẳng thấy bóng dáng Đào Linh đâu cả. Mấy đứa, con trai bảo với cô là Đào Linh nghỉ từ đầu tuần đến giờ. Cô chuyển chỗ tạm thời ngồi cùng Lan Hương để hỏi xem tình hình như thế nào. Thằng Khánh ngồi bên trên bảo:
“Hôm thứ hai, sau khi mày lên lớp rồi lại đi học á, Đào Linh nó đã không muốn mày đi rồi. Chào cờ xong, thì mấy đứa con trai chơi bóng thế là không biết đứa nào ném vào đầu Đào Linh và..... nó khóc. Thế là nó đi về rồi.”
“Bọn mày làm sao thế? Biết nó như thế rồi lại còn chơi bóng rồi ném trúng đầu nó!”
Lam Linh khó chịu bảo. Cô đang nói với thằng Khánh thì vô tình chạm phải ánh mắt với Thanh Vũ.
Cô đang tạm thời ngồi ở bàn cuối cùng của dãy giữa. Còn Thanh Vũ hình như chuyển chỗ xuống để ngồi cùng thằng Khang nên chỗ anh bây giờ là tổ trong cùng bàn thứ 2 từ dưới lên. Khá gần với chỗ của Lam Linh.
Và thế là, không hiểu sao. Thanh Vũ trong giờ văn cứ tí lại nhìn nhìn Lam Linh. Mà cô cũng nhìn anh. Có đoạn anh nhìn cô, đúng lúc cô đang ngắm anh cho đã để tí Lam Linh lại đi học.
Chạm mắt nhau...... ánh mắt cô mở to long lanh, anh thì nhìn không chớp mắt. Cuối cùng tim cô hẫng một nhịp người quay đầu đi là Lam Linh.
ĐÃ AI TỪNG HỎI BẠN:
“Có mệt không?”
Vậy câu trả lời của bạn là gì?
Cmt nhé ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️