Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 43: Chương 43: Đại Hội Thể Thao (2)




Lam Linh ngồi ở vị trí tốt nhất, thuận lợi nhất gần chỗ Thanh Vũ nhất. Cô Hương thì ở chỗ đội bóng dặn dò này nọ. Lam Linh bảo hai người Lan Hương và My trông chỗ cho mình, còn bản thân thì chạy lon ton xuống chô của cô Hương. Đến đứng đằng sau lưng cô Hương. Cô Hương thì vẫn mải miết dặn dò đủ thứ.

“Chơi thì chơi cho cẩn thận vào. Mệt thì cô đổi người. Đừng có chơi quá sức......”

Lam Linh nghiêng ngươi, giơ tay chào bạn Long thân yêu. Từ đầu đến cuối mắt không thèm nhìn Thanh Vũ lấy một cái.

Thanh Vũ thì nhìn thấy cô chào Long thì hỏi chấm đầy đầu, xong rồi lại suy nghĩ gì đó, rồi lạnh mặt. Ghen tuông nổ ra. Lam Linh đang ghen vì vừa nãy con Hồng Ánh ra đụng chạm chụp ảnh với anh cả đám con Khánh Vân, đám Thu Hương, Hà Linh lớp A cũng chụp. Còn anh ghen vì cô chỉ chú ý mỗi thằng Long, không chú ý đến anh.

Cô Hương dặn dò xong thì tiếng còi vang lên. Mấy đứa đi đá bóng chạy ra tập trung. Mấy đứa đá bóng thì có: Tùng, Thanh Vũ, Long, Vũ Huy, Thành, Tân, Hà, Bảo, Khang, Diện. Bóng chuyền có: Khánh Vân, Ngọc Anh, Hồng Ánh, Quỳnh, Thư, Bảo Ngọc. Cầu Lông thì có: Phương Anh, Hồng Vân. Môn chạy 100m nữ thì Thu Hương tham gia, chạy 1000m nam có Vinh. Lớp Lam Linh chỉ tham gia mấy cái môn thể thao này mà thôi. Còn mấy lớp khác chơi tất.

Lam Linh lầu bầu:

“Em cũng muốn chơi!”

Cô Hương bên cạnh nghe vậy bảo:

“Bóng chuyền em còn đánh chưa xong.”

“Ơ.....nhưng đấy là bóng chuyền thôi ạ. Em chơi được cầu lông, chạy 100m nữ mà.”

“Thế năm nay ở lại để năm sau tham gia.”

“Ôi thôi~ thế thì em khỏi về nhà rồi cô.”

Cô Hương cười:

“Lo mà học, lúc nào rảnh chơi với cô.”

“Vâng ạ.”

Nói không ngoa thì cô Hương chơi thể thao rất giỏi. Thầy dạy thể dục còn phải chịu thua cơ mà. Lam Linh nhìn Thanh Vũ, cô tỏ vẻ mình giận thật đấy nhưng không thể giận cái nhan sắc được.

Hôm nay anh mặc bộ thể thao đá bóng, đã đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp hết. Dưới ánh nắng lại càng tôn lên vẻ đẹp khiến bao cô gái đổ gục.

Phía chỗ Thanh Vũ đã đến đoạn bốc thăm xem đội nào đấu trước. Thanh Vũ bốc trúng đội đấu trận thứ ba. Thế thì khó khăn thật. Trời hôm nay trong xanh, nắng hơi gắt không biết thế nào nữa.

.........

Lam Linh ngồi trên chỗ cổ vũ nhàm chán xem hết hai trận đấu đầu tiên. May mà đấu hai hiệp, đấu thêm hiệp ba chắc cô oải mất. Ơ....nhắc mới nhớ. Hình như thằng em họ mình cũng đá thì phải. Lam Linh chợt nhớ ra thông tin quan trọng. Cô vội lấy điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin hỏi Đình Bảo:

“Hú, em ê”

“?”

“Đấu trận mấy vậy?”

“Em đấu trận thứ 4, sau lớp chị”

“Ok! Lúc đấy thì đưa điện thoại cho chị nhé!”

“Chị quay cho đẹp vào”

“Yên tâm, khác đẹp. Không phải lo.”

“Tí em đưa cho. Nhưng mà chị ở đâu mới được?”

“Gần chỗ nghỉ của đám Thanh Vũ ý.”

“Ok, tí em qua.”

“Ừm, thế nhá”

“Ok!”

Lam Linh chán nản, trận ba với bốn toàn gần cuối vậy trời. Cố lên, ngắm Thanh Vũ! Cô lại chạy xuống chỗ cô Hương đang ngồi. Cô Hương hỏi:

“Sao thế?”

“Dạ không! Em xuống bảo mấy bạn cái này thôi ạ!”

“Ừm.”

Khi đám Thanh Vũ chuẩn bị đi ra đấu. Lam Linh bảo:

“Cố lên nha!”

Tất nhiên cô sẽ không bao giờ kêu tên của anh. Mà chỉ lẳng lặng nhìn anh đi ra ngoài mà thôi. Thanh Vũ quay đầu nhìn Lam Linh một cái rồi lại quay đi. Nếu để ý tâm trạng của Thanh Vũ bây giờ rất tốt, bằng chứng là anh nở nụ cười đầu tiên từ lúc bắt đầu đến giờ.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi, nhất là đám con gái hò hét đinh tai nhức óc. Trùng hợp kiểu gì mà đội lớp cô lại đấu với lớp A. Ha~ đấu tranh cho hội bạn. Kích thích thật, Lam Linh không rời mắt khỏi Thanh Vũ trên sân bóng.

......

Hiệp 1 trôi qua, phần thắng đầu tiên nghiêng về đội lớp A. Lam Linh vẫn như cũ, ung dung nhìn đội lớp mình thua trận đầu. Nhưng cô biết, đây mới là khởi động. Hiệp tiếp theo chính là bàn đạp cho hiệp ba. Hiệp ba sẽ quyết định mọi thứ.

Lam Linh mở miệng:

“CỐ LÊN! 9B TẤT THẮNG!”

Lớp trưởng ra tay gạo xay ra cám. Không khí cổ vũ lại bùng nổ, các lớp đều cổ vũ hết mình.

Quả nhiên, hiệp hai lớp cô đã thắng. Kết thúc hiệp hai, cả hai bên đều đã thấm mệt. Lam Linh lo lắng cho mấy đứa lớp mình, nhất là Thanh Vũ không biết anh có ổn không. Cô Hương bên này:

“Hiệp cuối rồi, các em chỉ cần cố hết sức là được. Thắng thua không quan trọng. Dù sao mấy năm trước lớp mình thắng hết rồi. Năm nay thua cũng không sao.”

Cô Hương bảo thắng thua không quan trọng, nhưng đối với mấy cô cậu 14-15 tuổi này nó lại rất quan trọng. Nên trận này nhất định thắng! Không được thua! Mười đứa cúi đầu thành một vòng tròn hô to:

“Nhất định thắng! 9B tất thắng! 9B vô địch!”

Hiệp ba bắt đầu, mọi người trên sân bóng đều thấm mệt. Tốc độ tranh bóng cũng giảm xuống không còn nhanh. May mắn là thủ môn sức vẫn cao hơn mấy đứa chạy dẫn bóng, tranh bóng.

Quả bóng đầu tiên vào lưới là của 9B! Toàn tập thể lớp cô đều hô to:

“9B TẤT THẮNG! 9B TẤT THẮNG CỐ LÊN 9B”

Mai khàn giọng là cái chắc.

Cố gắng vào quả đầu tiên, những phút sau đó, đội bóng cố gắng tranh bóng không cho đến gần lưới để sút. 10 phút cuối cùng, 9A bỗng nhanh hơn một bước cho 1-1. Azz......chết tiệt!

Thanh Vũ thở hổn hển, mấy người khác cũng không khá hơn là bao. Năm phút trôi qua, Thanh Vũ và Tùng cố gắng cho vào lưới một quả nữa. Một phút cuối cùng, Hà nhận được bóng. Lam Linh giật thót tim gào lên:

“TRUYỀN ĐI!TRUYỀN CHO THANH VŨ. THANH VŨ Ở GẦN CỘT GÔN NHẤT!”

Mấy đứa lớp Lam Linh cũng gào lên. May mắn Hà truyền bóng đúng chân Thanh Vũ, anh đá một phát. VÀO! VÀO RỒI! Thủ môn không bắt được bóng rồi. 9B Thắng!

Cả lớp hoan hô

“Yeah! 9B TẤT THẮNG! 9B VÔ ĐỊCH!......”

Lam Linh nhảy tưng tưng như một con điên. Khoảnh khắc truyền bóng và sút bóng vào lưới đã được cô ghi lại một cách hoàn hảo.

“LÀM TỐT LẮM! CHÚC MỪNG THANH VŨ!”

Cô vui sướng vẫy tay với anh. Thanh Vũ vui vẻ, ngơ ngác nhìn Lam Linh. Xong, anh nở nụ cười thật tươi coi như lời đáp lại. Nhân cơ hội, tiếng tách vang lên. Lam Linh đã chụp được bức ảnh được xem là đẹp nhất rồi.

Bức ảnh Thanh Vũ cười riêng với một mình Lam Linh mà thôi.

Yêu đơn phương cậu rất rất lâu rồi! Vậy mà cậu biết nhưng lại tỏ ra không biết! ️‍

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.