Lam Linh căng như dây đàn nhìn Đình Bảo trải qua trận đấu trong những phút cuối cùng. Trận đấu kết thúc, đội lớp Đình Bảo đã thua. Lam Linh mau chóng đưa Đình Bảo vào phòng y tế, xem thế nào.
Vào trong phòng y tế, Lam Linh giơ tay lấy cái băng đô trên đầu Đình Bảo xuống. Cầm nó trên tay cô hơi run run vì dính đầy máu. Lam Linh hốt hoảng bảo:
“Cô ơi, cô mau cầm máu cho nó đi cô. Nhanh lên đi cô!!”
Đình Bảo thấy chị mình như vậy chấn an:
“Chị yên tâm đi. Em không sao đâu. Máu ngừng chảy rồi mà.”
“Mày im đi cho tao. Đã bảo là không chơi nữa cứ cố chấp làm gì.”
“Nhưng........”
Đang tính cãi, Đình Bảo bị chị mình giơ nắm đấm đe doạ đành ngậm miệng. Cô y tá thấy thế thì bật cười với hai chị em.
“Thôi nào, vết thương của em cháu không có nặng lắm....”
“Sao lại không nặng ạ! Nó chảy máu nhiều thế cơ mà cô!”
“Máu chảy nhiều do không cầm máu kịp thời thôi. Chấn động nhẹ, ít vận động mạnh lại. Cô sẽ băng bó và kê đơn thuốc về cho.”
“Vâng. Cảm ơn cô ạ”
Hai chị em ngồi được lúc thì Đình Thái với anh Duy bước vào. Vừa vào cửa anh Duy đã hỏi Đình Bảo:
“Chơi kiểu gì mà thành ra thế này?”
“Lỗi kĩ thuật tí.”
“Lỗi này hơi to.”
“Xí~~”
Đình Thái hỏi:
“Mày sao rồi?”
“Ổn lắm chưa xuống mồ được.”
“Ò.”
Bốn người buôn chuyện, lại có khách. Người đến lần này là mấy thầy cô giáo. Có cô chủ nhiệm Đình Bảo, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, và mấy cô bộ môn. Bọn họ hỏi han các thứ rồi đi về, nói là Đình Bảo cần nghỉ ngơi.
Lam Linh xem đồng hồ thấy đã 15:01, cô bảo hai đứa Đình Thái và anh Duy đi mua đồ ăn về cho Đình Bảo và cô. Hai người họ rời đi thì mấy đứa lớp Đình Bảo lại đến. Lam Linh nhàm chán bảo chúng nó ở đấy chơi với Đình Bảo còn cô thì đi ra ngoài.
Ra ngoài sân vận động thì mọi người đang thu xếp để tổ chức tiệc tùng. Cô đi đến khu vực lớp mình sắp đồ. Thấy bóng dáng cô Hương Lam Linh chạy ngay qua đó. Cô Hương thấy Lam Linh thì hỏi:
“Thế nào rồi, em của em có sao không?”
“Dạ, nó tạm thời là ổn ạ. Chưa có gì khác thường thôi.”
“Sao lại chưa có gì khác thường.”
“À thì...... nhỡ đâu cú đập đầu này làm nó thay đổi thì sao ạ?”
Cô Hương cười:
“Trời, cái gì thế hả! ~~ em xem nhiều phim quá rồi đấy.”
“Ơ~~ em nói thật mà.”
“Ừm được rồi được rồi.”
Lam Linh phụng phịu, cô phồng má biết cô Hương không có tin. Azzz trùng hợp sao cảnh này lại rơi vào tầm mắt của ai kia. Chuyện gì đến cũng đến, lặng lẽ rút điện thoại chụp lia lịa.
Lam Linh cứ thấy gì đó là lạ cô quay đầu, không có gì cả. Mọi người đi qua đi lại sắp xếp đồ đạc thôi. Lam Linh thở dài lầu bầu:
“Mình bị ảo ma à?”
Thanh Vũ đứng từ xa trong đám người nhịn không được mà cười như được mùa khi nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Lam Linh.
.......
Khi Lam Linh trở lại phòng y tế thì mấy đứa lớp Đình Bảo trùng hợp đi về. Bọn nó chào cô rồi kéo nhau đi luôn. Lam Linh vào trong phòng, thấy Đình Bảo miệng ngậm miếng cơm to đùng phồng hết cả má. Nhanh tay cô chụp tách một phát, đã có bức ảnh dìm của em! Đình Bảo gào lên:
“CHỊ LÀM GÌ VẬY?”
“Ồ chụp ảnh tự sướng ấy mà.”
Đình Bảo không tin:
“Chị đưa điện thoại đây cho em xem.”
“Này.”
Đình Bảo cầm điện thoại, nhưng nhớ ra:
“Chị không cho em mật khẩu em mở bằng mắt à!”
“Tự đi mà mở, chị đây quên mật khẩu rồi.”
Đình Bảo tức lắm nhưng không làm gì được.
“Tí có ra tiệc không?”
“Có.”
“Ra xem em My của mày múa à?”
“Đã bảo em không thích My mà!”
“Ừm.”
Lam Linh sẽ không vạch trần em mình đâu nhỉ? Cô sẽ không chửi là trong điện thoại Đình Bảo có 500 bức thì 499 bức là của em My đấy đâu.
.......
Bữa tiệc bắt đầu từ 17:00, mở màn lúc nào cũng là tiết mục văn vở của mấy bà hiệu trưởng và phó hiệu trưởng hết. Tiếp đến là văn nghệ.
Tiết mục lớp cô nay thích số 3 hay sao mà cái gì cũng dính vào số 3. Mấy đứa con gái lớp cô vừa đứng ra sân khấu là cả lớp hú hét đinh tai nhức óc. Có 18 đứa con gái thì đi mất 11 đứa múa rồi. Còn sáu đứa ngồi dưới khán đài. (Đào Linh vẫn nghỉ) Đám con trai hò hét làm Lam Linh phải bịt lỗ tai vào. Có gì vui đâu, chỉ là múa thôi mà.
Múa xong lớp cô là đến mấy lớp khác. Lam Linh chờ đợi mòn mỏi mới hết được cái văn nghệ. Tiếp đến là gì ạ? Là ăn chứ sao ạ!!!
Ăn tiệc thôi mọi người ơi. Yeah! Yeah!! Tâm trạng vui vẻ càn quét toàn bộ đồ ăn nhẹ của Lam Linh. Mấy thức ăn ngon ở hết trên bàn nhưng ánh mắt cô va vào đồ ngọt.
Cô đến bàn đặt chiếc bánh socola. Thấy cái bánh cuối cùng, Lam Linh giơ cái dĩa lên ai ngờ có người đã nhanh tay lấy trước.
Thanh Vũ nhìn Lam Linh lấy bánh socola nên anh đã ra tranh bánh của cô. Lam Linh tức giận:
“Đứa nào lấy bánh của bố m........”
“Con lấy ạ.”
Ặc!! Chết mịa. Thanh Vũ!! Sao nó lại ở đây? Ủa khoan khoan nó vừa nói gì? Nó lấy bánh á!! Không thể tha thứ được! Bánh của mình! Kể cả nó là người mình thích mình cũng không cho!!!
“Ai cho mày lấy bánh của tao?”
“Thì nó ở trên bàn mà.”
“Tao đến trước mà!”
“Ai nhanh tay hơn của người đó!”
Lam Linh nghe vậy mếu máo:
“Nhưng~~ bánh~......hic~....”
Thanh Vũ thấy có điềm vội vàng nói:
“Thôi, dừng tao cho mày cái bánh này là được mà!”
“Thật!”
“Ừm, đây.”
Anh đưa bánh cho cô. Trần đời sợ nhất chữ ngờ. Lam Linh lật mặt 180 độ khi nhận được cái bánh.
“Ừm biết điều đấy con. Từ lần sau đừng có tranh đồ ăn của tao.”
Nói đến đây, cô nhanh chân đạp cho Thanh Vũ một phát và đấm vào bụng anh một đấm. Thanh Vũ đau điếng ôm chân và bụng.
“M.....mày......được lắm Lam Linh! Chờ đó!!”
Lam Linh chạy đi xa, quay đầu lại trêu:
“Có giỏi thì lên đây. Tao thách mày đấy!!”
“Chờ đấy Lam Linh ạ! Rồi mày sẽ biết tay tao.”
“Chị đây chờ em.”
Lam Linh nói xong đi luôn. Thanh Vũ thì ôm cái chân với bụng của mình nhìn Lam Linh đi xa mà không thể làm gì.
Nhiều khi hỏi:
“Mình tại sao lại tồn tại vậy?”
Chả có ai đáp lại câu hỏi đó cả!