Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 35: Chương 35: Đào hoa zữ vậy




Hai đứa Long, Bình vẫn không biết lí do vì sao Lam Linh như vậy. Cả buổi chiều học thêm hôm đó, thằng Bình và thằng Long chẳng dám hỏi Lam Linh lí do vì sao mà nhìn trầm tĩnh thế. Còn một người chỉ có từ xa theo dõi cô. Ai vào khoai đất này nữa: Thanh Vũ. Từ đầu buổi học đến hết buổi anh cứ chăm chú nhìn Lam Linh không rời mắt.

Lam Linh thì cứ tưởng thằng chó nào nói xấu mình nên quay lại, mà anh lại dời tầm mắt ra chỗ khác. Cả hai đứa tí tí lại như thế đến hết giờ.

..........

Sáng hôm sau, như mọi ngày Lam Linh vẫn đi học vừa để xe xong. Đậu xanh! Thanh Vũ đã đứng trước mắt cô từ lúc nào. Lam Linh ngẩng đầu lên giật hết cả mình:

“Ối! Mày làm cái gì thế hả?”

“......”

Thanh Vũ không trả lời. Cô cũng mặc kệ, lách qua người anh để đi lên lớp. Ai dè, anh chặn cô lại không cho đi. Lam Linh hết thuốc chữa:

“Azz.... bảo cái gì? Nói nhanh lên để tao còn lên lớp nào!”

“Cho mày.”

Thanh Vũ đưa bàn tay đang cầm nắm kẹo socola của mình đến trước mặt cô. Lam Linh khó hiểu hỏi nhưng ai biết được tim cô đang đập thình thịch, khuôn mặt trắng nõn cũng có dấu hiệu đỏ mặt:

“Cho...cho tao hả?”

“Ừm.”

“Nhưng sao lại cho tao?”

“Không thích ăn nên cho.”

“Ò~”

“Có lấy không? Tao cho đứa khác nhá!”

“Lấy lấy, ngu gì không lấy.”

Cô đưa tay lấy kẹo. Bàn tay của cô vô tình chạm vào tay anh. Lam Linh giật thót tim, vội lấy kẹo rồi chuồn lẹ. May mà chả có đứa nào ở lán xe lúc đấy. Không thì cô ngại muốn chết.

Sờ tay vào chỗ mình vừa chạm qua Thanh Vũ. Tim Lam Linh đập thình thịch nhanh hơn vừa nãy, mặt cô đã cảm thấy nóng một cách nhanh chóng. Trong khi cô vừa lên lớp vừa làm hành động vô tri này, thì chỗ Thanh Vũ cũng làm hành động giống y chang cô không khác gì.

Thanh Vũ đứng đờ ra đấy nở nụ cười không rõ mục đích. Chỉ là.... anh thấy có vẻ cô đã không còn quan tâm đến chuyện ngày hôm qua mà thôi. Đúng là người con gái lạc quan, nhưng hay đa sầu đa cảm.

........

Lam Linh vào phòng Khoa Học Tự Nhiên vứt balo ở đấy, nhảy lon ton lên lớp chơi. Vừa lên cái, nghe tin Đào Linh nghỉ cô tụt cả hứng.

Và rồi..... cô lại chạy về phòng Khoa Học để chơi. Nằm bò ra bàn.... miệng nhồm nhoàm nhai kẹo Thanh Vũ cho. Thằng Bình vào phòng, thấy cô ăn nên xin xỏ:

“Á à~ đồ ăn mảnh. Ăn không gọi anh em. Đồ tồi tệ, cho xin cái kẹo nào!”

“Bố đây éo cho. Mày làm gì được tao.”

“Thôi, cho đi có mỗi cái kẹo thôi mà.”

“Mỗi mỗi cái gì. Kẹo này là......”

Đang nói được nửa, cô vội ngậm miệng lại. Không thể nói cho thằng lắm mồm này biết Thanh Vũ cho mình kẹo. Không thì nó lại oang oang cái mõm chó với lớp. Lúc đấy chết mệt và phiền phức. Với cả rắc rối cho Thanh Vũ nữa.

“Là.....?”

“Thôi... khỏi nói nữa. Hết hứng rồi.”

Lam Linh xót xa đưa một viên socola cho thằng Bình. Đưa xong còn cho nó ánh mắt: thằng chó mày không xong với tao đâu. Làm cho Bình chả hiểu cái mô tê gì. Tiếp đến thằng Long cô cũng phải cống nạp kẹo của mình.

Giờ văn, Lam Linh và Long lên lớp. Còn thằng Bình ở lại để học. Trong giờ, Lam Linh cứ quay đi quay lại, nghịch hết thứ này đến thứ khác. Chán thì lại ngồi ngắm Thanh Vũ. Khoan... trực giác của Lam Linh bỗng nhạy bén lạ thường. Cô xoay người ra đằng sau. Á đù! Hồng Ánh nó đang nhìn đứa nào. Nương theo tầm mắt của nó thì là Thanh Vũ. Cái quần què gì thế.

Lam Linh soi kĩ càng, cứ thấy cái ánh mắt con Hồng Ánh này quen quen, chả lẽ...... nó thích cậu ấy à? Phi...phi~ không thể nào. Cái con này dăm ba bữa lại crush đứa khác, crush Thanh Vũ làm sao được. Chắc cô đa nghi mà thôi.

Nghiệp đến nhanh lắm, giờ ra chơi Lam Linh không chịu đi xuống phòng Khoa Học Tự Nhiên để học mà nán lại trên lớp buôn chuyện. Thằng Bình cũng nhảy lên lớp chơi một lúc. Đang nói chuyện với đám Lan Hương. Bình đi qua bảo:

“Mày cứ ở đó mà chơi. Rồi sắp mất crush tới nơi rồi. Hai đứa tranh nhau một người. Đúng là...”

Lam Linh đang đơ người, định thần lại hỏi nó thì chạy mất tiêu cmn rồi.

“Ơ...chạy mất rồi.”

Con Phương bên cạnh biết thằng Bình nói đứa nào, Phương bảo:

“Hai đứa mày tranh nhau Thanh Vũ đấy.”

“Nhưng mà đứa nào mới được.”

“Tao nói nhỏ cái này thôi nhá. Đừng có mà buồn đấy.”

“Ừ thì yên tâm... tao buồn làm sao được.”

“Thì cái đứa mà tranh Thanh Vũ ý, là con Hồng Ánh trong đám Khánh Vân kia kìa.”

Cô giật mình, thầm kêu trong lòng. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường.

“Ồ.”

“Mà yên tâm. Cái con Ánh này có thích ai lâu được đâu. Nhiều nhất là nửa tháng.”

“Ừm. Kệ nó vậy.”

Lam Linh khá để tâm đến chuyện này. Trống vào lớp, cô lại đi xuống phòng Khoa Học để học. Trước khi đi, cô còn nhìn Thanh Vũ một lúc.

Trên đường đi xuống phòng, Lam Linh đã suy nghĩ về việc Hồng Ánh crush Thanh Vũ. Cô thở dài vì vận đào hoa của anh nhiều thế không biết. Mới lên trung học, các bạn nữ cùng tuổi hay lớn tuổi đều say mê trước vẻ đẹp của anh. Học năm ba, năm cuối rồi mà cái đào hoa vẫn chẳng chịu buông tha. Hết bạn Hải Yến( bạn học cũ chuyển đi từ năm hai), rồi Khánh Vân, Quyên ( bạn cùng lớp), mấy em khoá dưới ( nhiều quá đếm không nổi), rồi chị khoá trên ( thích đấy nhưng chỉ chơi đùa nên Thanh Vũ chêêê....), mấy đứa con gái lớp bên, rồi đến con Hồng Ánh này. Đây đếm sơ sơ ở trong trường Lam Linh còn ngoài trường thì cô chịu.

Nghĩ đến cái vấn đề thích thích yêu yêu này làm Lam Linh tức chết đi được. Vận đào hoa đeo bám riết. Sao anh không thể bớt đào hoa, bớt sát gái lại được à.

Trời ơi, Lam Linh nóng hết cả máu. Muốn đấm cho Thanh Vũ một trận. Ghen tuông nổi lên, nhưng cô biết mình không có cái tư cách gì hết. Chỉ đành ghen trong lòng, im lặng là lựa chọn tốt nhất!

Sao lại chả có ai nhận ra.....

Cậu đẹp trai nhất vậy hả?

Cậu có biết cậu đẹp đến nỗi làm tôi muốn cưới luôn cậu hong?

Dù chưa đủ tuổi nhưng cưới cậu thì tôi thừa tuổi rồi

️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.